Chương 19: Chuỗi Ngày hạnh phúc còn lại
" Tôi tỉnh mộng trong cơn mơ....
... nhận ra người không bên cạnh..
Nước mắt tôi nhẹ rơi...
... cho dù trong mơ hay hiện tại.
.. chính người đã rời xa..."
Ngày hôm nay, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân cùng nhau đi chơi vòng quanh công viên. Từ ngày hôm đó đến hôm nay đã gần 20 ngày Ngô Thế Huân bên cậu,theo đuổi cậu. Lộc Hàm nhận ra trong tim cậu hiện tại Ngô Thế Huân có vị trí không hề nhỏ. Tình yêu ban đầu theo đuổi hai năm nay, luôn để hắn trong tim mình,không hề tỏ ra ham muốn hay quá đổi thích thú tỏ ra chính mình vì hắn lụy tình. Cho dù cậu từng hỏi hắn vì sao lại thích cậu,muốn theo đuổi cậu. Chỉ thấy hắn mỉm cười nhẹ cóc đầu cậu.
" Bởi vì nhìn cậu mong manh làm tôi lại muốn bảo vệ cậu. Còn thích thì không biết từ khi nào chính mình cũng không hay biết.
Thời gian cứ thế trôi qua, Ngô Thế Huân luôn ân cần quan tâm cậu, chăm sóc cậu. Khi cậu buồn chính hắn ở bên vỗ về cậu, khi cậu vui chính hắn dùng thời gian kia giúp cậu vui hơn. Đi vòng quanh công viên, cậu và hắn cùng nhìn về phía dòng nước chảy kia. Trên đó có những con ngỗng đang âu yến nhau. Bên cạnh đó,lại là những chiếc xe đạp nước. Ngô Thế Huân cầm tay Lộc Hàm nắm chặt,Lộc Hàm nhìn hắn. Tất cả trong phút chốc trong mắt hắn có cậu, trong mắt cậu có hắn. Tất cả có phải là quá đẹp cho một tình yêu mới chớm nở. Hắn nắm tay cậu đến chỗ thuê xe đạp nước, cậu và hắn cùng nhau ngồi lên trên chiếc xe,xe hình dáng một đôi thiên nga như chính cậu và hắn đang trong tình yêu mơ hồ này. Nhìn màu nước trong xanh của nước, có vài con cá nhỏ nhoi lên khi Ngô Thế Huân bỏ những hạt cám nhỏ lên bề mặt nước. Lộc Hàm khẽ nhìn hành động của hắn, môi lại mông lung cười lên nhẹ nhàng, Ngô Thế Huân quay lại vô tình nhìn thấy nụ cười kia,tim có chút run lên. Bản thân hắn ngay chính hắn cũng không hiểu. Lại thích nhìn Lộc Hàm cười, có khi thấy cậu cười chính mình môi bất giác cũng cười lên. Ngô Thế Huân và Lộc Hàm đua nhau đạp xe nước ra chỗ nơi mấy con thiên nga đang tắm với bơi. Cứ chạy tới là cánh thiên nga vỗ vỗ bay đi nơi khác. Hắn và cậu nhìn nhau cười lớn. Tất cả quá đồi ngọt ngào trong hương vị tình yêu ban mai. Lúc Lộc Hàm nói nghỉ một chút, lại thấy Ngô Thế Huân nhìn cậu chằm chằm. Lộc Hàm có chút hồi hộp nhìn biểu cảm của hắn.
Thới khắc lúc này như chính mọi thứ đang dừng lại. Chỉ còn nghe thấy tiếng tim đối phương đang đập,tiếng thở nhẹ nhàng trong gió mát.
- "Lộc Hàm, cậu còn nhớ lúc mới gặp cậu, tôi đã từng nói gì không.
Lộc Hàm vẫn yên lặng, thực sự cậu không nhớ ngày đầu tiên gặp, hắn đã nói gì cả. Chỉ nhớ hôm đó hắn hỏi cậu là Lộc Hàm phải không hay thôi.
-" Có phải hay không câu nói:Cậu là Lộc Hàm"
Ngô Thế Huân bật cười thành tiếng khi nghe câu trả lời của Lộc Hàm. Hắn dĩ nhiên nhớ. Nhưng hắn muốn nói cho cậu biết, ngày hôm là ngày cậu tỏ ý theo đuổi.
-Không phải, là ngày tôi tuyên bố theo đuổi em.
Lộc Hàm như nhớ ra lời của hắn nói. Môi cười lên khẽ ngật đầu biểu tình cậu nhớ. Ngô Thế Huân đưa tay nắm lấy tay cậu.
- Vậy em có đồng ý hay không làm người yêu của tôi?
Lời hắn mới nói,Lộc Hàm tuy có sự chuẩn bị từ trước nhưng chính cậu lại thấy muôn phần hồi hộp trong tim,có chut hạnh phúc xen lẫn niềm vui. Cậu biết,một khi mình chấp nhận. Nếu tình yêu của cậu khiến hắn đau khổ cậu hứa sẽ bước đi. Chỉ là muốn bản thân ích kỉ một lần,để được bên cạnh hắn,người cậu yêu thương. Chỉ là đến một ngày nào đó chính cậu lại buông tay ra trước. Nhưng cậu mong, hắn sẽ thông cảm. Cho cậu được ích kỉ. Một lần được nhen nhỏi vào trái tim của hắn. Trái tim màu hồng này,cậu sẽ cất giữ nó. Nâng niu nó. Cho dù thời gian nhìn hắn không đổi quá 1 năm nữa. Ngô Thế Huân. Lộc Hàm yêu hắn.
Lộc Hàm khẽ ngật đầu, môi Ngô Thế Huân nhếch lên nụ cười tà mị nguy hiểm. Lộc Hàm lại cho rằng là nụ cười hạnh phúc. Ngô Thế Huân ôm Lộc Hàm vào lòng. Ánh mắt nhìn xa xăm nơi nào đó. Trái tim như đang kinh hỉ một niềm vui nho nhỏ. Nhưng tâm can lại cảm thấy mãn nguyện che lấp đi hạnh phúc nho nhỏ kia. Môi Ngô Thế Huân khẽ nhẹ giọng
-" Anh yêu em...
Lộc Hàm nghe được câu nói đó. Tim muôn ngàn niềm vui hạnh phúc chen lẫn. Ôm chặt Ngô Thế Huân hơn. Chỉ là cậu không nghe hết câu nói của hắn. Nếu không...
- ...Biện Bạch Hiền
~.~.
End chương 19
Hành trình tổn thương em Lu nhà tui. Hic. Yêu hàm lắm hàm ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top