Chương 18: Hiền Hiền

" Ai cũng biết yêu, biết thương,biết lạc lõng,biết dối lòng.....

Tôi đã khiến người phải thất vọng ...

Vậy hãy cho tôi một lần được yêu thương, được hạnh phúc,được dối lòng...

... được vươn tay dưới bầu trời trong xanh....

Lúc Ngô Thế Huân buông Lộc Hàm ra,chính là hắn biết mình tỏ ra hành động ngay cả chính bản thân hắn cũng không ngờ đến. Chỉ là khi thấy cậu hắn có chút đau lòng,không muốn nhìn thấy giọt lệ trong suốt rơi trên khuôn mặt của người kia. Ngô Thế Huân buông lời xin lỗi rối rít với Lộc Hàm, Lộc Hàm vẫn luôn trầm lặng từ lúc hắn ôm cậu. Ngô Thế Huân muốn nói thêm gì đó. Nhưng trong tâm trí lại không biết nên nói gì cho phải , cho nên hắn cũng im lặng. Chăm chú lái xe, lâu lâu lại liếc mắt qua nhìn Lộc Hàm.

Dừng xe xuống trước hẻm nhà Lộc Hàm,Ngô Thế Huân định bước xuống mở cửa liền có bàn tay giữ hắn ở lại. Hắn có chút bất ngờ về hành động của cậu. Nhưng nhanh chóng trên môi nở nụ cười hòa đồng,Lộc Hàm nhìn thấy hắn cười, tay buông ra cánh tay mình đang nắm của hắn,mặt thoáng phút chốc đỏ. Ngô Thế Huân nhìn biểu cảm của Lộc Hàm,lại cảm thấy thích thú,Lộc Hàm vẫn hay đỏ mặt như con gái như vậy sao. Có chút dễ thương, có chút gì đó khiến hắn vui vui.

-Ừm.. Cám ơn cậu về bữa ăn. Tôi vào trước. Ngủ ngon.

Lộc Hàm mở cửa đi ra,một mạch đi vào nhà. Ngô Thế Huân nhìn vào gương chiếu hậu nhìn dáng nhỏ lủi thủi bước đi,hắn càm thấy cậu có chút cô đơn, có gì đó khiến hắn khó chịu. Ngô Thế Huân nhìn đến khi Lộc Hàm bước vô cửa. Bóng không còn trong gương hắn quan sát. Điện thoại nơi hắn reo lên. Sau cuộc gọi đó, hắn thở dài, môi nhếch lên một nụ cười khó hiểu. Nhấn ga thả khói chạy đi trong đêm tối u buồn.

Ngô Thế Huân bước vào căn nhà của hắn. Trong lòng có chút rối bời, trên tay cầm tàn thuốc khói bay vi vu, màn đêm hôm nay với hắn có chút u sầu. Một người 18 tuổi như hắn,tại sao mọi thứ lại quá mệt mỏi. Người kia với hắn, sao đột ngột lại quay về. Có phải hay không đang trêu hắn. Bước vào căn phòng của hắn, một màu đen bao phủ, hắn nâng ly rượi trên tay đưa vào miệng uống hết một ngụm. Mười tám tuổi thì sao? Mười tám tuổi ba mẹ ly dị, bố ngoại tình. Năm 15 tuổi trở lên lạnh lùng,năm 15 tuổi lại yêu thương một người quá đổi sâu sắc. Còn nhỏ? Chưa biết yêu. Ai nói, chính hắn cảm nhận được tình yêu từ một người, trên thế gian này,chỉ có một người yêu thương hắn,quan tâm sự tồn tại của hắn. Không như cha mẹ hắn. Đến hẹn lại quăng vô mặt hắn cục tiền. Coi như đó là nghĩa vụ của mỗi người. Hắn muốn gì được lấy. Chỉ có điều tình yêu thương gia đình lại không có sau khi hắn học hết lớp 6. Cầm chai rượi trên tay, hắn không ngừng rót vào ly uống hết ly này đến ly khác. Chính hắn lúc này,tâm trạng rối bời. Nhìn vào mình trong gương,hắn hận bản thân , hắn hận tất cả. Kể cả con người kia cướp đi người hắn thương yêu,mang cậu đi thật xa. Một năm nay,hắn sống như chết đi sống lại nhung nhớ con người đó. Luôn luôn nhớ. Như khắc trong tim hắn. Kiếp này chỉ có tồn tại con người đó trong tim hắn, trong tâm can hắn. Người đó đã che chở hắn, bao bọc hắn, ôm ấp yêu thương hắn như chính gia đình hắn. Chính lúc hắn căm ghét cuộc sống quá đổi tẻ nhạt này. Chính là lúc, người đó đưa bàn tay níu hắn lại. Để cho hắn có ý trí tồn tại. Để rồi ra đi, khiến hắn níu giữ trong vô vọng. Anh quốc có phải quá xa... lại chôn giấu người hắn yêu thương.

Trên nền đất lạnh lẻo, một người con trai nằm dưới nền sàn, quần áo sộc xoạt, ánh mắt nhìn về phía xa xăm nơi trần nhà. Trong canh phòng bao phủ màu đen u sầu, nơi góc nhỏ có một chiếc điện thoại nhấp nháy màu trắng,trên nền điện thoại đó,một cậu trai mang bộ quần áo học sinh cười thật tươi chụp cùng một cậu nhóc bị móm. Nơi dòng điện thoại. Có một tin nhắn nhỏ.

" Ngô Thế Huân, tháng sau ca được trở về nhà đó.Nhớ Thế Huân của ca. Thế Huân ngủ ngon"

From: Hiền Hiền

~.~

End chương 18

Mấy bây bi cmt cho tui biết cảm nhận về truyện cho ta động lực. Ủng hộ mình nhé. Thank you . ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top