Chương 16: Cơ hội
" cho em một lần được yêu thương
Cho em một lần được hạnh phúc
Cho em một lần được hôn anh
Để khi em bước đi, nơi môi vẫn còn có anh,nơi tim vẫn mãi hình bóng anh.
Chỉ thế thôi"
Ngày hôm sau đến lớp,trên bàn của Lộc Hàm liền xuất hiện một phần ăn sáng đơn sơ kèm theo một hộp sữa không phải là sữa đậu lành gây vô sinh như bác sĩ nói. Bầu không khí trong lớp ngày càng sôi nổi hơn vì vật thể nhỏ đó, tất cả đều biết chủ nhân của người đặt lên nó. Chỉ là không dám thốt lên cái tên đó. Chỉ sợ sau khi nói ra họ sẽ bị đem đi chém vì nói ra bí mật quốc gia có hoàng đế là Ngô Thế Huân. Lộc Hàm mang balo bước vào lớp, nhìn ánh mắt mọi người nhìn mình chằm chằm. Lòng cậu lại dự cảm có điều gì đó sắp đến với cậu. Khi bước dần lại bàn học của mình,lại phát hiện vật thể nhỏ kia,Lộc Hàm chỉ biết cúi mặt làm ngơ. Cho dù cậu biết chủ nhân của nó là ai cũng nhanh chóng đem cất xuống học bàn . Trên hộp sữa còn kèm theo dòng chữ nhỏ:"Lộc Hàm,ăn ngon miệng"
Tiếng chuông vào lớp vang lên. Ngô Thế Huân bước vào, miệng luôn cười mỉm nhẹ nhàng, thân bước ngồi xuống cạnh Lộc Hàm, liếc qua nhìn vào đồ ăn sáng mình chuẩn bị được bỏ ngăn nắp vào ngăn bàn của người kia,lòng hắn tự thỏa mãn cười. Nếu như không thích hắn, sẽ lập tức trả lại có khi là ném vào thùng rác nào đó. Nếu im lặng chấp nhận. Có khi Lộc Hàm đang mở lối cho hắn một cơ hội cũng nên.
Tiết học cứ thế trôi qua,thầy viết viết giảng giảng ,học sinh thì ghi ghi nghe nghe. Cứ thế trôi qua theo một quy luật vốn có của nó. Lộc Hàm tâm trí đôi khi là chăm chú lắng nghe, đôi khi lại vô tình liếc mắt cậu trai bên cạnh. Đôi khi liếc qua chính là bắt gặp ánh mắt của hắn đang nhìn cậu,hai mắt gặp nhau,phút chốc nhìn nhau. Chỉ lưu lại khoảng khắc thẹn thùng của Lộc Hàm ,chỉ lưu lại ánh mắt của Lộc Hàm trong lòng của hắn. Còn Lộc Hàm chính là ánh mắt của tình yêu nho nhỏ.
Giờ ra chơi, Lộc Hàm nhét vội đồ ăn sáng của ai kia đi xuống nơi sân sau của trường. Nhìn hàng cây xanh ngát,mùi hương thật dễ chịu trong lành
Tuy là cậu không thể hưởng bầu không khí lâu hơn một chút. Nhưng dù sao. Cậu cũng có thể đem nó lưu vào nơi kỉ niệm ngọt ngào. Cuộc đời của cậu, nếu không phải căn bệnh của cậu. Thì có lẽ chuỗi ngày cậu sống đều là màu hồng. Nhưng có khi nào, cậu không bệnh thì cuộc sống của cậu có là màu hồng hay không?
Ngô Thế Huân đưng từ đằng xa nhìn thấy biểu tình của Lộc Hàm,trong lòng phút chốc có chút không thỏa mái, một chút gì đó không nói lên lời. Rồi cất bước lại ngồi cạnh chàng trai đang uống hộp sữa với phần ăn sáng kia của hắn. Lộc Hàm bất giác có người ngồi kế bên,khẽ liếc mắt qua miệng đang uống sữa ăn bánh phút chốc bị ghẹn lại nơi cửa họng. Ngô Thế Huân nhìn biểu tình của Lộc Hàm miệng nở nụ cười tươi. Không ngờ nhìn thấy hắn Lộc Hàm lại có biểu tình mà học sinh trường này khó có thể thấy.
- Cậu sao lại ở đây?
Ngô Thế Huân mỉm cười, đưa tay lên sờ vào mái tóc nhuộm nâu đỏ của Lộc Hàm, vuốt vuốt vào mái tóc ngố ngố dễ thương của cậu.
- Nhìn thấy người mình thích đang ngồi nơi đó. Chính mình là thợ săn đang săn mồi phải thừa cơ mà xông đến. Cậu nói xem tôi có nên ở đây? Với lại...
Lộc Hàm như nín thở chờ đợi câu nói của hắn,tâm tư đang rối bời,trong tim không ngừng nhảy múa. Nơi mái tóc được ai kia sờ lên. Cảm giác hồi hộp không thể nói thành lời. Mặt cậu phút chốc đỏ lên, nhìn từ phía này, Ngô Thế Huân lại thấy có chút dễ thương khó nói
- Với lại,người tôi thích đang ăn phần ăn chính tay mình mua. Có phải hay không? Người đó đang đồng ý cho tôi cơ hội?
Lời Ngô Thế Huân nói ra, Lộc Hàm mặt ngày càng đỏ hơn như những cô gái thẹn thùng người yêu không dám mở miệng lên trả lời. Lộc Hàm tay cấu mạnh vào hộp sữa đang uống dỡ, Ngô Thế Huân mỉm cười, cứ cho là cậu đã đồng ý đi. Rời bàn tay đang vuốt mái tóc kia xuống, hắn đưa tay ra giữa không trung chờ mong một thứ gì đó.
Lộc Hàm bất giác nhìn lên bàn tay đang giơ ra không trung đó. Lại không hiểu hắn đang làm gì. Chỉ có thể ngồi im lặng.
- Có thể cho tôi mượn điện thoại của cậu?
Lộc Hàm tuy trong lòng rối bời khó nói,nhưng nếu cậu đưa điện thoại cho hắn. Chính là cậu đang đồng ý cho hắn cơ hội. Ngồi thẩn thờ một chút,tay luồn vào balo lấy điện thoại đưa cho hắn. Ngô Thế Huân mỉm cười cầm lấy điện thoại của cậu. Bấm bấm gì đó rồi sau đó đưa trả laik cho Lộc Hàm.
Hắn và Lộc Hàm cứ thế ngồi đó cho đến khi tiếng chuông kia lần nữa reo lên. Ngô Thế Huân đưa mắt nhìn Lộc Hàm, Lộc Hàm như hiểu ý của hắn. Đứng dậy phủi mông lẻo đẻo theo sau người con trai kia. Lộc Hàm đi sau,Ngô Thế Huân đi trước,chân theo chân, bóng theo bóng. Đến khi Lộc Hàm bước vội liền va vào người Ngô Thế Huân,lúc đó phía dưới nền đất hẻo lánh kia, bóng hai con người hòa làm một như một phép màu xua tan lạnh lẽo u sầu kia.
~.~
End chương 16
Có ai không? Cmt cho tui ý kiến với. Mốc meo truyện luôn rồi. T.T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top