Chương 15: Tình yêu vô bờ bến

" Em nhớ ngày hôm đó tim đập rặng ngời muôn vì sao?

Bỗng phút chốc vỡ mộng đi vào cõi thống khổ

Hỏi thế gian tình ái là gì?

Khiến tim em muồn ngàn cảm xúc.... "

Lộc Hàm bước chân vô nhà, một màu ảm đảm mà trong xanh, môi tự giác nở lên một nụ cười. Thời khắc này, cậu biết rõ trái tim mình muôn ngàn niềm vui. Cho dù sau khi thức giấc có khi sẽ lại là một chuỗi ngày u sầu.

Nằm trên giường trong căn phòng chủ đạo là tông màu trắng. Nhớ trước đây, khi chính mình luôn nhàn nhạ với cuộc sống mà mình tạo lên, không quan tâm gì đến cuộc sống đầy huyền bí ngoài kia,cũng như không ham mong một tình yêu trai gái. Nhưng hiện tại, đã biết đến hương vị ngàn người mê mẩn thì chính cậu mới hiểu được vì sao họ lại muốn yêu thương như vậy. Chỉ là,tình yêu của cậu may mắn hơn một chút là được người kia thích lại. Nhưng cái kết của cậu, cho dù có yêu thương hạnh phúc thì chỉ mãi là hư vô rồi ngày đó cũng sẽ đến. Chỉ là không lâu nữa thôi.

Lộc Hàm đang nằm yên giấc trong mớ suy nghĩ lận lộn kia,ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gọi nhỏ. Cậu ầm ự rồi chỉnh trang lại nụ cười nắng sớm. Mẹ cậu bước vô trên tay cầm một khay thức ăn,nhìn cậu mỉm cười. Bà bỏ nó xuống bên cạnh bàn,rồi khẽ ngồi bên cạnh đứa con trai yêu của bà. Từ ngày nghe con trai bà sống không được lâu nữa,bà sống cũng như chết, bao ngàn nỗi đau chùm trong tim, người làm mẹ như bà lại khiến con trai như vậy? Chính là trước đây không chịu chăm sóc từ khi trong bụng, để bây giờ nhìn cậu ngày càng xa bà từng bước một.

Bà khẽ ôm Lộc Hàm vào lòng, vuốt vuốt tóc trên đầu cậu âu yến như đứa con 5 6 tuổi. Lộc Hàm khẽ cười,môi tiện thể bễu lên làm hạnh động bất mãn.

- Mẹ a, Con lớn rồi. Sao mẹ cứ ôm con như con gái sắp xa chồng vậy?

Bà khẽ mỉm cười thành tiếng, vỗ vào mông cậu đánh bốp bốp, tiếng đánh nghe sao chưa đựng muôn ngàn tình yêu thương. Chỉ là không ai hiểu hết tình yêu đó lớn lao bao nhiêu.

- Tiểu tử,lớn rồi không cần mẹ thương nữa sao?

-Làm gì có. Mẹ đổ oan cho con.

Bà ôm cậu chặt hơn,như sợ rằng mai này, không thể ôm cậu như vậy. Không thể nâng niu, cũng không thể che chở.

- Lộc Hàm,người con thích. Như thế nào rồi

Lộc Hàm nghe tới lời mẹ nói, liền đứng hình trong phút chốc. Có hay không lên nói với mẹ. Có hay không khi nói ra bà sẽ đau lòng. Có khi.

- Con nói mẹ nghe,tiểu tử. Lớn rồi không cần mẹ tâm sự nữa sao?

-Con.... cậu ấy nói thích con, muốn theo đuổi con cho đến khi con đồng ý.

Lời Lộc Hàm mới nói ra, nhìn mẹ cậu thoáng chốc ngạc nhiên. Rồi chìm vào mông lung. Chỉ thấy vòng tay đó ôm cậu chặt hơn.

-Vậy com đã đồng ý hay chưa?

- Con không biết, dù sao con cũng không nghĩ cậu ấy lại thích mình. Cũng không nghĩ mình may mắn như vậy.

Nhìn cậu suy tư trong giọng nói,nước mắt bà lại rơi xuống. Chỉ là bà không vội xóa đi dòng nước nơi khóe mi kia. Trong không gian ấy, bầu trời im lặng,gió dừng thổi. Chỉ còn nghe thấy nước mắt nỗi lòng của hai người. Ông trời có hay không lại đối xử không công bằng với gia đình bà. Có hay không bà nên hận ông trời?

- Con thử đồng ý cậu ấy có được không?

Lộc Hàm không nghĩ mẹ cậu sẽ nói ra câu nói đó. Cậu chính là suy nghĩ rất nhiều. Cậu sống không được bao lâu. Nếu yêu, người đó liệu có đau khổ như chính cậu.

- Con thử yêu một lần, yêu để biết cuộc sống có đổi bao hạnh phúc. Để sau này, khi con lên đó. Không hối hận. Hứa với mẹ,vì mẹ mà đồng ý có được hay không?

Nhìn nước mắt mẹ rơi Lộc Hàm vô thức mà ngật đầu, tình yêu của mẹ, cậu không tài nào biết hết được. Mẹ yêu thương cậu, nuôi nấng cậu. Chính mẹ cũng vì cậu mà bản thân bao thống khổ,bao lệ rơi.

- Cậu ta thích con,nhưng cậu ta còn có thể kiếm người khác. Có thể hết yêu con. Hay là ngay cả, cậu ta có đau khổ. Thì mẹ tin rằng,cậu ấy sẽ hiểu cho con. Con phải sống thật hạnh phúc có được hay không. Vì mẹ được không Lộc Hàm?

Lộc Hàm vẫn nằm đó,suy nghĩ về tình yêu của mình. Suy nghĩ về quyết định của mình. Còn nơi kia, có một người phụ nữ vì con mà lệ hoen u sầu.

"Nỗi lòng của mẹ.

Người ơi.. muôn ngàn sông không ai hiểu hết được..

Nỗi lòng của mẹ

Chỉ có mẹ mới hiểu, mẹ yêu thương con nhường nào?

~.~

End chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top