Chương 14: Vô đề

Ngô Thế Huân nói ra câu kia, chính hắn nhìn thật kĩ biểu cảm của Lộc Hàm. Nhìn từng chút một. Liệu cậu có cảm giác gì với hắn hay không? Hay chính hắn đã đi qua nhanh. Hôm kia nói gê tởm, hôm qua  nói căm ghét, hôm nay  lại nói thích. Liệu Lộc Hàm cậu ta có hay không tin lời hắn nói. Hăn im lặng nhìn lên bầu trời. Lâu lâu lại liếc người con trai bên cạnh mình.

Lộc Hàm nghe xong câu nói kia liền bất động không nói lên lời. Hắn mới nói gì cậu đều như mơ hồ. Có phải hay không Lộc Hàm cậu đang mơ. Mơ một giấc mộng quá đổi hạnh phúc. Quá đổi màu hồng. Một màu hồng đến quá bất ngờ. Nhìn biểu tình của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân khẽ cười.

- Tôi muốn theo đuổi cậu. Có được không? Đến khi nào cậu đồng ý. Tôi sẽ đợi. Nếu trong một tháng, cậu không rung động với tôi. Tôi lập tức rút lui. Vì thế, cho tôi cơ hội được tiến vào lòng cậu. Có được không???

Lộc Hàm như bất động trước lời nói của hắn, mọi chuyện biến đổi quá nhanh so với cậu. Thật sự, có chết đi. Cậu cũng không nghĩ được rằng mình có được hạnh phúc nhanh như vậy. Có phải hay không cậu đang mơ.

- Tôi sẽ đợi.

Sau câu nói đó,chỉ còn lại một mình cậu ngồi thẩn thờ với câu nói đó. Nước mắt từ lãi đã chôn vùi vào. Bây giờ lần nữa lại kéo nhau tuôn ra. Một giấc mơ mà cậu hằng mơ ước, phút chốc lại biến thành hiện thực. Có phải hay không?đó là món quà cuối cùng ông trời giành  cho cậu. Một món quà xen lẫn hạnh phúc lẫn niềm đau. Có phải hay không ông trời đang trêu đùa cậu. Có phải hay không người  rời xa bầu trời sớm như cậu, đều có  những hạnh phúc xen lẫn như vậy. Có phải hay không? Nước mắt cứ thế mãi rơi. Rơi cho chính trái tim cậu.

Lộc Hàm bước chân vô lớp, bao ánh mắt nhen nhói nhìn vào cậu. Liếc mắt nhìn thấy món quà ban lãi lại bị ném vào thùng rác , chủ nhân của nó lại không còn nơi bàn học. Có phải Ngô Thế Huân muốn cho cậu thời gian suy nghĩ. Ngồi xuống nơi bàn học,  nhìn vào vật thể lạ ở trên bàn,một cây kẹo sữa nho nhỏ, với một tờ giấy bao quanh. Lộc Hàm nhìn nó, nó cũng như là đang nhìn cậu. Muốn nói với cậu: "đọc đi. Thư của nhà ngươi, kẹo rất ngọt rất ngon đó nha". Lộc Hàm cười ngốc lên vì suy nghĩ ngốc nghếch  của chính mình. Tay tiện thể cầm lên viên kẹo ,liền bốc vỏ bỏ vô miệng. Lại cảm thấy vị ngọt nơi đầu lưỡi. Kèm theo vị ngon ngọt khiến trái tim cậu bỗng chốc run lên. Lộc Hàm lại nhìn vào tờ giấy nơi tay.

" Lộc Hàm, tôi chờ em yêu tôi. Hãy cho tôi cơ hội,tôi hứa sẽ yêu thương em."

Lộc Hàm nắm lấy tờ giấy đó, môi tự nhiên mỉm cười đầy hạnh phúc. Cất tờ giấy nhỏ vào túi áo. Nâng niu nó như chính chủ nhân của nó trong trái tim mình. Tiếng chuông reo lên. Tiếng ồn ào vang lên. Ngày càng nhỏ dần. Lộc Hàm bước chân ra khỏi cửa lớp. Dừng lại trước thùng rác. Tay tiện thể cầm lên hộp quà bị chủ nhân của nó ném đi lúc lãi. Phủi qua chút bụi bẩn, liền đem bỏ vào balo nâng niu món quà đó. Bước ra khỏi lớp, tay khẽ đặt lên vòm ngực nơi đựng vật nhỏ kia. Môi cậu vô thức cười lên. Bước đi. Chỉ là cậu không biết được,nơi góc cửa có một tờ giấy nhỏ bị bỏ rơi, bị nhẫm đạp lên,chỉ còn là tờ giấy xấu xí, không ai màng đến. Nó rất cô độc lẽ loi. Khác xa với vật nhỏ trong áo Lộc Hàm. Một tình yêu. Nâng niu.. vậy tình yêu kia là như thế nào. Chủ nhân của nó là đánh rơi bỏ quên  nó. Hay chính mình đem tay vức đi không cần nữa.

Bầu trời ngày hôm nay, nắng rất đẹp. Như chính tâm trạng cậu vậy, cảnh vật hôm nay có chút thay đổi, bầu trời trong xanh. Chim hót rất hay. Mọi thứ trở lên đẹp và thơ mộng. Chính giây phút ấy,thế giới của Lộc Hàm chỉ luôn là màu hồng. Một màu nhẹ nhàng, ấm áp, ngọt ngào. Liệu cậu có thể nắm giữ nó mãi.

" Em ước rằng, ngay giây phút này đây, trái  đất sẽ ngừng quay,vạn vật luôn tươi cười trong khúc giao hưởng ấm áp hạnh phúc này.

Em ước rằng, điều em đang mơ đang trở thành sự thật?

Vậy xin anh, cho em được mơ mộng một chút,một chút thôi có được không?

Để khi thức dậy,tim em không ngàn nỗi đau tuyệt vọng..."

~.~

End chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top