Chương 11: Mưa

" Ai cũng mong có được tình yêu mà họ muốn?

Tôi liệu có ?

Ai cũng mong muốn hạnh phúc của mình được trọn vẹn!

Tôi liệu có?

Lục tìm hay tự nó đến.

Tôi tự hỏi? Tôi phải làm sao?

Bước theo sau chân cậu ta, mặt tôi cúi ngầm nhìn chăm chăm vào từng bước chân của cậu ta. Tay vẫn trong tay? Nhìn chúng tôi bây giờ có đổi quá giống trong phim tình cảm, anh đi trước nắm chặt tay em, còn em lặng lẽ đi theo. Như hai ta là một, nắm tay mãi không rời.

Tôi bỗng va vào một thân ảnh trong khi mình đang trong mớ suy nghĩ về truyện tình trong phim kia. Ngửa mặt lên nhìn vào người tôi va phải, mặt tôi phút chốc đỏ lên, cậu ta đang nhìn tôi trìu mến, tim tôi lúc này như muốn thoát ra khỏi lồng ngực của chính mình. Nhìn kĩ một chút, anh ta bị móm ,  gương mặt góc cạnh có nét cuốn rũ nam tính, người cao hơn tôi gần cái đầu. Khi bản thân cúi xuống lại nhìn thấy vòm ngực săn chắc của cậu ta, tôi lại thấy mình quá giống cô gái yếu đuối thục nữ ,  ra vẻ ấp úp khi đứng cạnh người yêu. Chỉ là đổi lại tôi và cậu ta chỉ có tình yêu từ một phía.

-" Cậu vô xe ngồi, tôi đưa cậu về, đừng lo. Tôi không ăn hiếp cậu như trước đâu. Coi như hôm nay tôi đưa cậu về là chuộc lỗi trước kia đánh cậu có được không? Chuyện lần trước cho tôi xin lỗi vậy."

Ngô Thế Huân cậu ta mới nói xin lỗi. Chuyện xưa trong tâm trí nó đã lâu không còn tồn tại, nếu cậu ta không nhắc chắc chính tôi cũng không nhớ. Nhưng tôi không phải là người lòng dạ hẹp hòi. Không bao giờ nhớ dai hay không tha thứ cho việc người khác làm với tôi. Tôi nở nụ cười nhìn cậu ta. Tôi khẽ ngật đầu.

- " Tôi không sao, cũng không hẹp hòi nhớ chuyện cũ. Lần này, coi như cám ơn cậu đưa tôi về."

Đôi tay khẽ rời nhau, tôi nhìn nơi tay thiếu vắng hơi ấm của mình. Trong lòng lại cảm thấy tiếc nuối. Có ai khi được người mình thầm thương mà không ham muốn nó mãi mãi dừng lại, mãi mãi là dành cho mình.

Ngồi ở ghế phụ lái, khẽ cài dây an toàn vào. Chưa kịp định thần lại, thì trước mặt một thân ảnh luồn qua tay tôi, lấy dây an toàn cẩn thận cài lại cho tôi. Thời khắc đó tôi như bất động, cảm nhận được hơi thở  nhẹ nhẹ của cậu ta . Nhìn con người trước mái tóc rũ xuống mặt, lại ngước lên nhìn tôi khẽ cười.

-" Tôi hay làm vậy với mẹ, quen rồi. Cậu đừng bận tâm."

Có phải hay không là thói quen? Có phải hay không là trùng hợp? Có phải hay không? Cậu ta cũng như tôi đang rung động. Không . Tôi liền xua tan suy nghĩ đó, trước đây không phải nhín thấy cậu ta đang ôm một người hay sao? Là lừa ngạt, cậu ta chỉ đối với mình như một người bạn có lẽ vậy.

-" Nhà cậu ở đâu , Lộc Hàm?

-" Ở gần đường Ngô Hàm, cậu biết chứ? Nếu không biết có thể để tôi chỉ

-" Tôi biết. Yên tâm không để chúng ta lạc đâu."

Ngước mắt ra nhìn bầu trời , vẫn là tối mù của sương mưa, thành phố cũng lên đèn , cũng như lòng tôi. Trầm lặng khó hiểu . Nhìn dòng xe chạy dưới mưa, nhìn con người mãi miết với dòng mưa. Khung cảnh này, tôi còn cảm nhận được bao lâu nữa?

-" Lộc Hàm, cậu học  giỏi thật, 3 năm liền đều là đứng nhất của trường. Không ngờ đá bóng cũng giỏi "

- Ừm.

Tôi ngượng cười, lời khen ấy bản thân có chút không quen, nếu đổi lại những người ở cương vị tình đơn phương, chắc chắn họ sẽ rất vui. Có khi cả đêm về lưu luyến lời khen đó. Còn tôi chỉ đơn giản là có chút khó tả, một người mang tính lãnh khốc, Cho dù, có thích người ta như thế nào? Thì chính mình đang tập dần bước vào thế giới  mà trước đây mình không quan tâm mang tên tình yêu cho lên nên lạnh lùng không nên tỏ ra ham muốn. Bởi đơn phương mãi là đơn phương,nếu có được đáp lại. Thì là hạnh phúc, còn không chính là thống khổ triền miên. Nhưng còn tôi,cho dù có hay không,kết cục vẫn là hai từ hạnh phúc không tồn tại được bao lâu.

Chiếc xe vẫn chạy, mưa vẫn rơi,bầu trời yên tĩnh chỉ nghe lời mưa không sấm không chớp. Chỉ có, không gian nơi đây,yên tĩnh lạ thường. Tôi nghe tiếng ù ù bên tai, nhạc đang cất lên. Quay qua, chính là người bên cạnh đang im lặng điều chỉnh nút nhạc. Tôi nhìn cậu ta khó hiểu, có phải hay không do không gian quá yên tĩnh nên cậu ta muốn phá vỡ nó. Ngô Thế Huân quay qua nhìn vào tôi, tôi mắt vẫn nhìn chằm chằm cậu ta. Trong khoảng khắc đó, tôi nhìn thấy chính tôi trong mắt cậu ta. Liệu cậu ta cũng nhìn thấy như tôi?

Không gian yên tĩnh bao lấy. Tôi vốn là con người kiệm lời, cho nên bầu không khí vẫn như vậy,cậu ta vẫn im lặng điều khiển xe,nhưng tôi cảm nhận được cậu ta có điều muốn nói. Chỉ là tôi không biết làm cách nào để cậu ta nói ra một cách tự nhiên. Đoạn đường bắt đầu quen thuộc,có phải hay không thời gian hôm nay chậm lại rất nhiều. Cho nên đoạn đường ấy mới xa làm sao. Xe đột ngột ngừng bánh. Liếc nhìn cậu ta cởi dây an toàn của mình rồi nhanh chóng bước ra ngoài,trên tay cũng mang theo chiếc dù màu xanh kia. Nhìn cậu ta từ tốn mở cửa cho tôi, trên tay cầm chiếc dù che cho tôi bước ra, trên môi nở nụ cười, tôi thật là muốn cười. Tôi không phải công chúa trong tiểu thuyết của chàng hoàng tử nào đó. Tại sao bây giờ lại  không khác công chúa. Tôi khẽ mở miệng cám ơn.

-" Cám ơn cậu. Cậu về đi. Tôi có thể vào được. Cậu về cẩn thận"

Chân chưa kịp bước,trên tay lại có bàn tay nắm lại,sau đó lại thấy một vật yên vị trong tay mình. Quay đầu lại nhìn cậu ta,tại sao lại đưa dù cho tôi.

-" Trời đang mưa,cậu cầm dù mà về. Tôi ở trong xe chạy về nhà không ướt. Tôi không muốn uổng công trở cậu về,mà cậu vẫn bị ướt"

Lời nói mới dứt,tay liền buông ra, chiếc xe lùi lại. Từ đây có thể nhín thấy cậu ta đang mỉm cười chào tạm biệt tôi. Tôi lặng người, bước chân đi vào con hẻm nhỏ. Trời bỗng mưa to hơn. Cũng như chính tâm tình tôi. Càng thêm rối bời.

~.~

End chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top