Chương 1: Hư Vô

" Ông trời có phải hay không có sự thiên vị mù quáng...

Có phải hay không cướp đi hạnh phúc của em?

Có phải hay không? Không để em biết được tình yêu trọn vẹn?

Có phải hay không?

Em nên trách ông trời vô tâm..."

Lộc Hàm

-Xin chào, Ừm...mình tên là Lộc Hàm,năm nay mình 6 tuổi. Mình có ba có mẹ,họ rất thương mình..... Từ nhỏ tới giờ mình được gọi là Lu, ba bảo mình là ánh sáng của cuộc đời ba nên mình tên là Lộc Hàm
Ừm... .Mình có một đứa em gái tên Lộc Hân. Bé con nhà mình chỉ thua mình có hai tuổi thôi.. Ừm.. Bé rất dễ thương và rất thích để mình ôm.Rất vui được làm quen với các bạn.

-Chúng ta cho bạn Lộc Hàm một tràng võ tay nào...... Vì bạn Lộc Hàm đang bị bệnh,các em tuyệt đối không được chọc bạn Lộc Hàm biết chưa... hi. Lộc Hàm, em ngồi gần lớp trưởng nha. Rồi lớp ta vào học nào.

- Dạ chúng em biết rồi ạ.

Hôm nay là ngày tôi đầu đi học, nhìn các bạn bè ai lấy cũng vui vẻ thật náo nức. Hình như không ai chịu chơi với tôi, mẹ bảo tôi tuyệt đối không được tiếp xúc nhiều với người lạ, không được vận động mạnh, cũng không được làm gì khiến tôi cảm thấy khó chịu. Thực sự mẹ nhặn rất nhiều. Nhưng tôi chỉ có nhớ thế thôi . Và hình như tôi nhớ tôi không có một người bạn nào cả. Nghe có vẻ buồn phải không.

Tôi cũng không nhớ rõ,tôi đã có một năm học lớp một thế nào nữa. Chỉ nhớ,một lần học thể dục quá sức,tim tôi lại đau lên dữ dội. Tôi đã ngất đi sau đó. Và trước khi không nhận thức được gì. Tôi nhìn thấy một ánh sáng nhỏ nơi khóe mắt. Hình như là một ánh sáng mà theo tôi nó rất ấm áp. Chỉ nhớ từ lần đó, tôi không được học thể dục cùng các bạn nữa.

Lớp một của tôi kết thúc cũng không có kỷ niệm nhiều cho mấy, chỉ biết sáng đi học rồi chiều mẹ đón về. Ngày ngày học bài. Tôi cũng không có bạn,  cho nên, sách vở đối với tôi cũng  như là một người bạn thân.
Buồn là đọc,vui là đọc,hồi bé, chỉ có đọc được ít chữ tôi chính là đọc truyện cười. Bây giờ,Lộc Hàm tôi đã lên lớp 5 rồi đó. A.. thật mau. Lớn lên cũng cảm thấy mình có cao hơn một chút, tuy người có gầy nhưng vẫn đẹp trai phết. Haha. Tôi tự cười tạo niềm vui cho chính mình vậy. Lớn rồi, Cũng biết nhận thức một chút về cuộc sống hiện tại của mình. Nhà tôi không phải thuộc hạng giàu sang, ba mẹ tôi cũng kinh doanh một chút, cũng đủ sống nuôi anh em tôi học hành . Chỉ có điều,mỗi tháng đều phải chi tiền lớn cho tôi khám bệnh,thuốc than. Tôi nhìn ba mẹ mình lo lắng cho mình,lại cố gắng học hơn.

Hôm nay, ba đưa tôi đi khám bệnh trên chiếc xe máy nhỏ. Ba cười nói kể với tôi rất nhiều chuyện, kể cả cái xe này là cái xe ngắn liền với tình yêu của ba với mẹ, vì mẹ đã sinh ra hai người con tài giỏi như vậy, ba thực sự rất hạnh phúc. Nhìn ba vui như vậy, tim tôi lại thực sự ấm lên. Nếu... tôi không mắc căn bệnh này, có khi nào?ba mẹ tôi lại hạnh phúc hơn gấp bội hay không? Ôm ba thật chặt, tựa vào lưng ba. Nhìn thế giới của tôi.

Hôm nay, ba tôi không ổn cho lắm, tôi nhìn thấy ba bước từ phòng khám ra , ba bỗng ôm tôi thật chặt,nói nói gì đó tôi cũng không hiểu gì cả. Chỉ là ôm ba thật chặt

- " Lộc Hàm" ba sẽ cố gắng vì con,cho nên con phải vì ba mà cố gắng có được không?

Tôi nhìn ba, nhìn ba thật lâu,cũng không hiểu ba đang nói gì chỉ mỉm cười ôm ba thật chặt. Thốt lên câu nói mà ba muốn nghe

-" Con sẽ cố gắng,ba đừng lo"

Chỉ biết cười với ôm ba thực chặt.

Nhà tôi vẫn luôn vui vẻ và tấp lập như vậy, cho dù tôi từ cấp một đã bị ngắn mắc là tên mọt sách, không có bạn, mỗi ngày đều nhìn các bạn vui vẻ tôi lại thấy phiền, không một chút hứng thú vui chơi.

Lộc Hàm tôi năm nay học lớp 7,  cũng có chút lớn lớn, người cũng cao lên một chút, người có gầy,lại cảm thấy mình có chút đẹp trai như ba tôi vậy đó. Haha. Lộc Hân năm nay cũng bước vào lớp 5. Nó và tôi hai người thực trái tính. Nó thì hòa đồng vui vẻ,còn tôi thì lại không như vậy. Tôi cho là cuộc sống của tôi như vậy là đủ rồi. Có gia đình,có sách. Cuộc sống của tôi đơn giản như vậy thôi.

Cho đến một ngày, tôi đi khám bệnh với ba tôi. Ông vẫn luôn như vậy,ân cần bảo vệ chăm lo cho tôi. Tôi ngồi đợi ba đi gặp bác sĩ. Ngồi chờ một hồi lại cảm giác mác tiểu, liền nhân cơ hội ba đang nói chuyện liền đi nhanh về nhanh. Nhưng cuộc đời lại ép tôi nghe được cuộc hội thoại kia. Tôi nghe như chính là tâm tôi chết lặng đi. Cảm giác bị rơi xuống vực thẳm không đáy

- " Con trai ông, bệnh tình của cậu ấy ngày càng tệ, nếu cứ như vậy,e rằng bệnh tim của cậu ấy ngày càng nặng, có thể không kéo dài được lâu. Có thể sống được bao lâu là tùy vào cậu ấy. Tôi đi trước."

Lớp 7, tôi nhận ra được cái câu nói đó nói gì. Tôi cảm nhận nước mắt sắp tràn ta khóe mi. Hình như đọng lại nơi mi mắt. Hóa ra
... tôi sống không được lâu nữa rồi. Thì ra căn bệnh tim đó, không lâu thì chậm cũng chính là cướp đi cuộc sống của tôi.

"TÔI LÀ CẬU BÉ BỊ BỆNH TIM"

~.~

End chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top