Sự trở lại
Nửa đêm tĩnh mịch, phòng không trống vắng không một tiếng động.
Giữa phòng, giường đơn phủ một sắc xám đơn bạc khẽ lay động, thân thể LuHan đang nằm trên giường đột nhiên cựa quậy, mồ hôi hai bên thái dương tuôn ra như mưa, trên miệng ú ớ những thanh âm không rõ nét. Nét mặt cậu vô cùng hỗn loạn, mày kiếm nhíu chặt lại, hàng lông mi run rẩy đến độ thống khổ, chứng tỏ cậu đang gặp phải cơn ác mộng quái đản.
"Không"
LuHan hét lớn một tiếng, hai mắt mở lớn, lồng ngực phập phồng những hơi thở đứt đoạn. Cậu ngồi bật dậy, đồng tử trống rỗng lạc trong bóng đêm u tối giống như đang nhìn vào một khu rừng phủ đầy sương.
Đêm nay, cậu lại mơ thấy hắn.
Đã rất lâu LuHan không gặp phải những giấc mơ kiểu này, cảm giác khuôn mặt hắn ở rất gần, sau đó lại tan biến như bọt nước, cậu làm cách nào cũng không chạm vào được. LuHan nuốt ngụm nước bọt, quay đầu nhìn đồng hồ điện tử đặt ở trên tủ.
4:30 phút sáng.
Lúc này, bên ngoài cửa đột nhiên xuất hiện vài tiếng động lạ, loạt xoạt loạt xoạt vô cùng chói tai
LuHan cau mày lặng lẽ nhoài người bước ra ngoài. Vừa phát hiện có bóng người đang lúi húi ở phòng khách, cậu lập tức vươn tay bật công tắc điện
"Ơ"
JaeHo ngồi sau vali hành lí giật mình ngẩng đầu, hai mắt trợn tròn nhìn LuHan. Sáng nay cậu ta vừa trở về, vì ngại thời gian lệch lạc nên không báo trước với LuHan, cứ ngỡ ngủ một giấc tỉnh dậy mới có thể gặp mặt nhau, ai ngờ lại hội ngộ sớm như vậy.
"Tôi còn tưởng là tên trộm nào chứ" LuHan dựa vào tường, hai tay khoanh lại đặt trước ngực, vẻ mặt vô cùng thản nhiên.
JaeHo nghe cậu nói vậy thì cười một tiếng, không nói gì lục tìm trong vali một hộp lớn màu đen, sau đó vươn tay ném tới.
"Cái gì đây?" LuHan hoài nghi nhìn chiếc hộp trong tay. Đó là một hộp kim loại rất lớn, kiểu dáng tinh xảo lại không quá phô trương, bao quanh thân hộp còn bọc thêm một lớp giấy kính sáng bóng.
"Còn cái gì nữa?" JaeHo bĩu môi " Hôm nọ đến thành phố Y, nghe người dân nói thuốc lá ở đây rất nổi tiếng nên mua về cho cậu thưởng thức. Thấy sao, tôi cũng không đến mức bạc đãi cậu đấy chứ?"
LuHan cười nhạt
"Cậu không biết thuốc lá rất có hại cho sức khoẻ à? Có phải muốn tôi chết sớm hay không?"
JaeHo trợn mắt, đứng dậy cầm gối ôm trên sôfa ném tới
"Đồ khốn. Tôi không mua thì cậu vẫn hút đều đều cơ mà"
LuHan nhún vai
"Tôi là cái loại có ít hút ít, có nhiều sẽ hút nhiều. Cậu tặng tôi một hộp lớn thế này, chậc chậc, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra"
Vừa nói vừa dùng ngón tay tách lớp giấy kính bên ngoài hộp, sau đó chậm rãi lấy ra một điếu cho vào miệng, châm lửa rồi hít một hơi.
"Bạn gái cậu đâu?"
"Ở nhà chứ ở đâu" JaeHo tiếp tục vùi đầu vào vali "Tôi đưa cô ấy về rồi mới quay về đây mà. Yên tâm đi"
Nói xong lại nhớ ra điều gì đó, lập tức ngẩng đầu lên
"À. Chuyện xuất bản của cậu thế nào rồi? Có tiến triển gì không?"
Tiến triển? LuHan cười nhạt, không trả lời, chậm rãi lắc đầu. JaeHo dường như cũng đã nhận ra có điều không hay, cho nên nhanh chóng thao thao bất tuyệt kể chuyện về chuyến du lịch, không trừ cả việc cậu ta với bạn gái cãi nhau một trận lớn vì vài chai bia, thẳng tới tận sáng mới chịu về phòng đi ngủ.
LuHan vốn bị cậu ta kéo vào ngủ cùng, thế nhưng đầu óc tỉnh táo đến mức không chợp mắt được, xoay sở một hồi lại lo làm người bên cạnh bị đánh thức, cho nên cuối cùng đành một mình ngẩn người ngồi ở phòng khách. Cậu ngồi bên cửa sổ, nhìn cơn mưa đông rượt nhau dưới bầu trời sập xệ, tâm trạng vốn đã không tốt lại càng trở nên khó chịu. LuHan cúi người rút thêm một điếu thuốc, cáu kỉnh hít vào một hơi, mạnh đến nỗi khiến cậu ho sặc sụa. Điện thoại trên bàn lại bất chợt kêu lên, LuHan che miệng ho những tiếng cuối cùng, nước mắt chảy ra, một tay vẫn ngoan cố nhận điện thoại.
"Alo?"
"Alo" Đầu dây bên kia là một giọng nam rất trẻ "xin hỏi đây có phải số điện thoại của anh LuHan không?"
LuHan xoa xoa cổ họng đau rát, uể oải "ừ" một tiếng. Cậu trai bên kia lại nhẹ nhàng nói tiếp
"Tôi là người của nhà xuất bản F. Xin hỏi hôm nay anh có thời gian không?"
"Có chuyện gì vậy?" LuHan nhíu mày
"À. Chúng tôi được nghe giới thiệu về cuốn sách mới của anh. Cho nên hôm nay có đề nghị muốn gặp mặt, nội dung là về việc xuất bản"
Tâm tình nặng nề của LuHan nháy mắt trở nên phức tạp.
Những ngày tháng này, điều mà cậu mong mỏi hơn cả chính là được ra mắt cuốn sách của mình. Thế nhưng sau tất cả những chuyện vừa xảy ra, cậu đột nhiên lại có cảm giác sợ hãi. LuHan có linh cảm rằng nếu cậu cứ tiếp tục ngoan cố thì những chuyện không muốn trải qua, những người không muốn gặp sẽ khiến cho cuộc sống của cậu đảo lộn hoàn toàn. LuHan đã từng hứng chịu nhiều cơn ác mộng, trải qua rất nhiều năm, khó khăn lắm cậu mới có một cuộc sống bình lặng. Cậu thực sự không muốn chỉ vì một chấp niệm ngu ngốc mà đánh đổi nó...
Đầu dây bên kia vẫn lịch sự im lặng chờ câu trả lời. LuHan bóp chặt lấy điện thoại, cuối cùng thở dài một tiếng
"Cậu nhắn cho tôi lịch hẹn và địa điểm, tôi sẽ đến đúng giờ"
"...."
"Cảm ơn"
Người bên kia đã cúp máy, LuHan ngược lại vẫn ngẩn người cầm điện thoại, ánh mắt lạc lõng chất chứa rất nhiều ưu tư. Khói trắng từ đầu thuốc chầm chậm bay lên, phủ mờ lớp cửa kính ẩm ướt, mùi nicotine hoà với mùi đất, vừa khoan khoái lại vừa có chút nặng nề.
LuHan hít vào một hơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Thời tiết của Seoul gần đây vô cùng vẫn thất thường. Lúc LuHan rời nhà đến điểm hẹn, trời cao không một gợn mây, nắng gay gắt trải dài trên đường phố ồn ào như muốn xoá bỏ hoàn toàn dấu vết của những vũng nước đọng lại sau cơn mưa trước đó. Cậu gọi xe đến một quán cà phê nhỏ trên đường X, mua một cốc cappuchino, sau đó im lặng ngồi đợi. Chưa đầy 5 phút sau, người của nhà xuất bản F đã vội vã chạy đến. Đúng như phán đoán của LuHan, đó là một người trẻ tuổi, có gương mặt khá non nớt. Cậu ta liên tục cúi đầu nói xin lỗi vì đột ngột hỏng xe nên đến mới muộn, vẻ mặt vô cùng áy náy. LuHan phải nói "không sao" mấy lần, cậu ta cuối cùng mới yên tâm ngồi xuống ghế.
"Đây là thông tin của nhà xuất bản F. Anh có thể xem qua"
Cậu trai lịch sự đưa cho LuHan một tập hồ sơ, trên lớp bìa giấy màu vàng óng có in một dòng chữ rất nổi bật "Thời điểm thích hợp nhất để tạo nên một cuốn sách hay chính là khi tôi và bạn gặp được nhau".
LuHan ngẩn người nhìn dòng chữ 2 giây, sau đó mới chậm rãi mở hồ sơ để đọc. Thông tin cung cấp trong hồ sơ khá đầy đủ, dường như là một công ty nước ngoài, trụ sở chính cũng là ở nước ngoài, chỉ trong 1 năm nay mới tiến hành mở rộng thị trường ở Hàn Quốc.
LuHan gập cuốn hồ sơ, ngẩng đầu hỏi : "Điều kiện là gì?"
Cậu trai mỉm cười : "Câu này phải để chúng tôi hỏi mới phải"
Vẻ mặt non nớt, nhưng phong cách làm việc lại khá chuyên nghiệp. LuHan hứng thú nheo mắt : "Điều kiện gì của tôi cũng có thể đáp ứng sao?"
Cậu trai lắc đầu : "Đương nhiên không thể. Chúng ta đang trao đổi, tức là có thể thương lượng mà"
LuHan cười cười. Cậu trai kia vẫn im lặng nhìn anh, dường như không có vẻ gì là sốt ruột. LuHan có chút không hiểu, công ty F này cơ hồ đã hiểu toàn bộ nội dung cuốn sách của anh, cũng rất chắc chắn xuất bản nó. Vậy nếu lý do là để có scandal tạo tiếng vang cho công ty mới, thái độ của họ nhẽ ra phải vồn vã hơn mới phải. Đằng này... LuHan ngẩng đầu nhìn cậu trai ở phía đối diện, quyết định đánh bài ngửa
"Tại sao các cậu lại lựa chọn cuốn sách của tôi?"
Cậu trai nhấp một ngụm trà nóng, thản nhiên trả lời : "Chúng tôi tìm đến những cuốn sách hay, sách của anh chính là một trong số đó"
LuHan nhếch mép : "nhưng cậu cũng biết nội dung của nó mà. Các cậu muốn tôi sửa giới tính nhân vật, hay thay yếu tố tình cảm thành huynh đệ tốt?"
Giọng điệu của cậu có chút mỉa mai, có lẽ vì vô thức nhớ đến những tổn thương lúc trước. LuHan không tin một nhà xuất bản có thành tích xuất sắc ở nước ngoài, đang muốn xây dựng vị thế ở trong nước lại dám mạo hiểm như thế, nếu không phải vì danh tiếng, chắc hẳn cũng phải vì âm mưu lợi dụng nào đó.
Cậu trai kia lúc này chỉ im lặng nhìn LuHan, vẻ mặt không rõ là tức giận hay buồn cười. Rất lâu sau cậu ta mới lên tiếng, thanh âm không lớn không nhỏ, thế nhưng lại vô cùng quả quyết
"Chúng tôi rất có thiện chí muốn xuất bản "Bàn sau". Điều kiện duy nhất chính là mong anh có thể chờ đợi một khoảng thời gian, vì sếp lớn của tôi muốn trực tiếp làm việc với anh, cùng nhau cho ra đời cuốn sách đầu tiên của F tại thị trường Hàn Quốc. Phần còn lại, tuỳ thuộc toàn quyền quyết định của anh"
Cậu ta nói xong câu đó, thực sự đã làm cho LuHan cứng họng. Khoảng thời gian tiếp theo hai người hầu như không nói thêm một lời nào nữa. Cậu trai trẻ chỉ ngồi đó một lúc, sau đó lịch sự xin phép rời đi. LuHan lại không có ý ra về, thẫn thờ ngồi ở một góc quán vắng vẻ. Cậu không biết bản thân hiện giờ đang suy nghĩ điều gì, chỉ thấy trong lòng trống rỗng, có rất nhiều phiền não ưu tư, thế nhưng lại không thể gọi tên rõ ràng một thứ nào.
Mồm miệng bỗng dưng trở nên đắng ngắt, LuHan đưa tay cầm cốc cappuchino lên nhấp một hớp, sau đó lông mày lập tức nhíu chặt lại, bởi vì mùi vị lạnh ngắt khó chịu đã tràn đầy khoang miệng.
Có lẽ đến lúc phải về nhà rồi. LuHan chán nản thở hắt một tiếng, đút tay vào túi áo đứng dậy. Thế nhưng ngay vào thời điểm cậu xoay người lại, trước mắt đột nhiên xuất hiện một thân ảnh cao lớn. Người đó cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt vừa kinh ngạc lại xen lẫn nghi ngờ, dường như đang muốn xác nhận điều gì đó. LuHan vốn không thích người lạ, thế nhưng lúc này cậu lại không lập tức tránh đi, bởi vì người trước mặt này đem lại cảm giác vô cùng quen mắt. Hai người một cao một thấp trừng nhau như thế, rất lâu sau người kia mới mở miệng, thanh âm có chút do dự
"LuHan?"
Đúng lúc này, LuHan rốt cuộc cũng nhận ra được người kia là ai. Thế nhưng nhận ra rồi, cậu lại hối hận vì đã không tránh đi.
"LuHan. Đúng là LuHan phải không?"
Người kia vui sướng kêu lên mấy tiếng, vẻ mặt vô cùng kích động, ánh mắt sáng ngời như dòng nước. LuHan cười gượng, vốn dĩ muốn trả lời một câu, nhưng người kia bất thình lình ôm chặt lấy cậu, khiến cho cậu quên cả phản ứng.
"Tìm được em rồi"
Giọng nói của người kia thoang thoảng bên tai, trong không khí còn phảng phất mùi thơm vô cùng riêng biệt. LuHan bất động mấy giây, sau đó cảm nhận được những ánh mắt hiếu kì xung quanh đang hướng vào mình, cậu lập tức đẩy người đàn ông ra.
"Alex, anh nghiêm chỉnh chút đi"
LuHan nửa đùa nửa thật nói một câu, chậm rãi quay người trở về ghế ngồi. Người đàn ông tên Alex cười vang , sau đó cũng vội vã ngồi xuống theo.
"Đúng là em rồi" Alex chăm chú nhìn LuHan, nơi khoé miệng vẫn không giấu được nét tươi cười "trái đất này nhỏ thật đấy"
Đúng, trái đất quả là rất nhỏ.
LuHan khổ sở nghĩ thầm, thế nhưng ngoài mặt vẫn không nói gì, im lặng mỉm cười.
Alex hồ hởi "em vẫn ở Hàn Quốc à? Tôi tưởng em về nước rồi, nhiều lần đi tìm mà không có kết quả, hoá ra em ở ngay đây"
LuHan làm như không nghe thấy những lời phía sau, thản nhiên hỏi lại "thế anh thì sao? Em tưởng anh đã yên ổn ở Mỹ rồi chứ?"
"Yên ổn gì chứ?" Alex cười " Công ty anh ở Mỹ, nhưng công việc của anh khá tự do, lại hay phải di chuyển nên anh cũng không hay ở nhà cho lắm"
Nói xong lại chăm chú nhìn cậu
"Em gầy quá"
Lời nói vô cùng tự nhiên, giống như rất nhiều năm trước hai người ngồi cạnh nhau dưới ánh hoàng hôn, anh ta nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của LuHan mà thốt lên.
Alex là một người bạn cấp 3 của LuHan. Anh ta lớn hơn 1 tuổi, nhưng vì quy định lúc bấy giờ, cho nên thủ tục nhập học chuyển thành lớp 11, vừa vặn là lớp bên cạnh lớp của LuHan. Hai người quen nhau cũng do LuHan bắt gặp anh ta đang loay hoay trước bản thông báo tìm tên của mình. Lúc ấy cậu giúp đỡ cũng chỉ vì ý nghĩ rất đơn giản, hơn nữa giúp xong cũng lập tức quên đi mất. Nào ngờ anh ta cứ thế bám riết, sau đó hai người qua qua lại lại một thời gian, không biết từ bao giờ lại trở nên thân quen.
LuHan cười cười, lảng tránh ánh mắt của Alex "Công việc chắc hẳn không vất vả cho lắm?"
Alex gật đầu, ánh mắt dịu dàng đi vài phần "em sống tốt không?"
Sống tốt? Hai từ này quả thật mang rất nhiều ý nghĩa. LuHan không biết người đàn ông muốn biết điều gì, nhưng cậu không hỏi, từ đầu đến cuối cậu đều không có ý định thắc mắc bất kì điều gì. Cậu gật đầu
"Có tiền có nhà có cơm ăn. Cũng không tệ lắm"
"Em biết tôi không phải muốn hỏi điều này" Alex nhướn mày
"Vậy anh muốn hỏi gì?"
Lần này LuHan trực tiếp nhìn thẳng vào mắt của người đàn ông. Ánh mắt của cậu rất sáng, nhưng lúc này lại mang theo sự lạnh lùng, quả quyết nghênh đón tâm tư của người đối diện. Alex biết bản thân đã có chút lỗ mãng, hơn nữa cậu bé trước mặt anh lại là một con nhím chính hiệu, gặp chuyện gì cũng sẽ lập tức xù lông phản kháng. Anh chống tay lên bàn, khẽ đặt cằm mình lên, sau đó trầm tư nhìn cậu
"Em không hỏi tôi sống như thế nào à?"
LuHan cười nhạt "Trên mặt anh viết rõ ràng 3 chữ Kẻ sung sướng rồi đấy"
"tôi đang làm ở một tạp chí" Alex nói tiếp.
Tạp chí? LuHan không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, lập tức trợn tròn mắt. Hai người chia cắt đã hơn 10 năm, Alex về Mỹ chỉ sau 1 học kì ở Hàn, lý do là vì gia đình anh ta đã ổn định hơn. Ban đầu hai người vẫn thỉnh thoảng liên lạc qua lại, nhưng sau đó rất nhiều chuyện đã xảy ra, LuHan thay đổi số điện thoại, cũng không thông báo gì cho Alex.
"Nghề IT không hợp với tôi" Alex nghiêng đầu nhìn ra cửa kính, vẻ mặt không rõ là ưu thương hay còn ẩn chứa điều gì khác. Ánh đèn điện ấm áp hắt lên khuôn mặt của anh ta, nhìn từ khoảng cách gần lại càng cảm thấy rất đẹp. LuHan không thể phủ nhận sau từng ấy năm, Alex vẫn vô cùng thu hút. Mái tóc nâu tự nhiên được cắt ngắt, mũi cao có chút cường ngạnh, đôi mắt xanh thẳm sâu như mặt hồ không đáy . Cậu dường như nhớ lại hình ảnh chàng trai với nụ cười sáng rực năm nào vẫy tay với cậu từ cuối đường, nhớ ánh mắt lấp lánh của anh ta mỗi khi ngồi bên chiếc máy tính, miệng còn lẩm bẩm "sau này tôi nhất định trở thành IT giỏi nhất cho cậu xem"
Thoáng cái, hơn 10 năm đã trôi qua..
"Lâu lắm mới gặp lại. Chúng ta đừng ngồi đây nữa, tìm một quán ăn nào đó đi"
Alex đột nhiên quay lại, vô cùng hưng phấn nói ra lời đề nghị. LuHan lặng lẽ nhìn anh ta, thú thật cậu không hề muốn đi, phần vì JaeHo còn đang ở nhà một mình, phần vì ngại dây dưa phiền phức. Thế nhưng bắt gặp ánh mắt mong chờ của người kia, cậu ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn mang lời từ chối nuốt vào.
Hai người lục đục rời khỏi quán cà phê, lên xe của Alex dạo một vòng, sau đó lựa chọn một quán lẩu có vẻ sạch sẽ. Alex lúc gọi đồ ăn lại muốn gọi thêm rượu, nhưng LuHan nói cậu không uống được, cho nên hai người rốt cuộc quyết định uống nước ngọt.
Hôm nay thời tiết có chút khó chịu, ăn lẩu không phải là điều thích hợp cho lắm. Hương vị cay xè của gia vị vừa chạm đến đầu lưỡi đã rát như có lửa, những chiếc quạt công suất thổi ầm ầm, trên mặt mũi ngoài mùi vị của khói và hơi nóng ra thì chẳng còn gì nữa. Thế nhưng LuHan lại không có vẻ buồn bực, cậu ăn rất nhanh, cả quá trình đều không ngẩng đầu nói một lời nào. Alex ngẩn người nhìn cậu, hơi tức cười nói
"Em sợ tôi ăn tranh mất phần đấy à? Còn không nhìn tôi nổi 1s nữa chứ"
LuHan khịt mũi "không phải anh kêu đói à? Mau ăn đi"
Alex nhướn mày "Tôi không kịp gắp miếng nào. Tại em cả đấy"
Nói xong lại tiện tay gắp vào bát LuHan một miếng thịt, ánh mắt cùng động tác đều vô cùng dịu dàng. LuHan cố gắng làm như không thấy, bởi vì cậu lo sợ bản thân sẽ có hành động bất nhã. Cậu tiếp tục cúi đầu chiến đấu với mớ rau thịt hỗn độn trong bát, thế nhưng sức ăn có hạn, rốt cuộc chỉ nhai được thêm vài miếng rồi bất đắc dĩ phải buông đũa.
"No quá"
LuHan kêu lên một tiếng, vẻ mặt tràn đầy thoả mãn như đứa trẻ được quà, chỉ có ánh mắt là thất thần đến khó hiểu. Cậu quả thật rất muốn được về nhà ngay lúc này, dạ dày khó chịu, trong lòng cũng vô cùng khó chịu. Thế nhưng người kia lại không hiểu được điều này, vừa thấy cậu ăn xong đã lập tức cầm áo khoác đứng dậy, sau đó kéo cậu đi, nói là vì muốn dạo bộ một vòng cho tiêu hoá tốt.
"Hàn Quốc thay đổi nhanh thật đấy. Tôi có đến Seoul mấy lần, lần nào cũng lạc đường. Năm chúng ta còn học trung học, đường phố ở đây đâu có lớn như thế này nhỉ. Cả mấy hàng quán trước kia nữa, giờ cũng biến mất hết"
Alex vừa nói vừa khua tay chỉ trỏ khắp nơi, vẻ mặt lúc hưng phấn lúc lại nuối tiếc. LuHan cũng đáp lại bằng cách nhìn theo, thế nhưng cậu đã ở đây hơn 10 năm, trải qua thời gian dài như thế, không thể nào nhìn rõ được sự thay đổi mà anh ta đang nói. Cậu chỉ thấy Seoul này rất rộng lớn, có chút phiền phức, nhưng lại giống như một loại keo dính, khiến cho cậu không đành lòng đi xa. Còn về chuyện thay đổi, có gì đâu cơ chứ, đến con người còn chẳng hề nguyên vẹn, những thứ do con người tạo nên này cũng đâu thể ngoại lệ.
"Aha. Sân bóng rổ kìa"
Alex đột nhiên reo lên sung sướng, giơ ngón tay chỉ về một khoảng sân rất rộng bên cạnh một siêu thị tự phát. Bước chân LuHan lập tức khựng lại, ngay lúc cậu còn chưa kịp phản ứng gì,Alex đã chạy về phía trước nhặt một quả bóng rổ, sau đó xoay người bật lên, vô cùng điệu nghệ đáp nó vào lưới. Động tác của anh ta rất đẹp, có lẽ vì suốt những năm lớp 11 bọn họ vẫn thường chơi bóng cùng nhau, cho nên mỗi một cử động anh ta làm đều vô cùng quen thuộc, vô cùng chuẩn xác, LuHan chỉ nhìn thoáng là có thể nhận ra được.
"Đến đây nào"
Alex ném xong cũng không dừng lại. Anh ta cười lớn, hưng phấn nhặt bóng lên rồi ném nó về phía LuHan. Có lẽ anh ta thực sự nghĩ LuHan sẽ vui vẻ bắt lấy, sẽ cùng anh ta chơi đùa hết một đêm này, giống như việc họ vẫn thường làm cùng nhau mỗi khi có tâm sự. Thế nhưng quả bóng kia lại như kẻ cô độc bay trong không trung, lặng lẽ xoay tròn, sau đó như hoá thành vô hình rơi xuống nền đất khô khốc, tan biến.
Alex ngẩn người nhìn LuHan, đối diện với ánh mắt ảm đạm của cậu, hàng vạn lời muốn nói lại hoá thành tiếng thở dài. Anh ta chậm chạp đi tới trước mặt cậu
"Sao thế?"
Thanh âm của Alex không lớn không nhỏ, không có tức giận, thế nhưng sự sợ hãi mơ hồ lại rất rõ ràng. LuHan nghe xong cũng không đáp lại ngay. Cậu do dự cắn chặt môi, thế rồi cuối cùng như đã hạ quyết tâm, cậu kéo hai ống tay áo lên, sau đó ngẩng đầu nhìn Alex
"Em không chơi bóng được nữa"
Ống tay áo được kéo lên, đèn đường vàng nhạt chiếu xuống, trên hai cánh tay trắng nõn lập tức để lộ ra hai vết sẹo đáng sợ. Vết sẹo đó rất dài, có lẽ vì thời gian tồn tại đã lâu nên màu sắc không còn tươi mới, nhưng nhìn vào hình dạng thì có thể tưởng tượng ra được mức độ kinh khủng của vết thương cũ, cũng có thể tưởng tượng được hậu quả để lại trầm trọng đến mức nào.
Alex run rẩy hỏi "Chuyện gì đã xảy ra?"
LuHan cười "Không sao, tai nạn bất ngờ thôi"
Nụ cười của cậu vô cùng yếu ớt, dưới ánh đèn đường mù mịt thì càng khiến cho người khác đau lòng hơn. Alex không biết nói điều gì nữa, lặng lẽ tiến hơn một bước, dang tay ôm lấy LuHan vào lòng. Anh ta cảm nhận được cơ thể cậu đang phản kháng, cánh tay lại càng ôm chặt hơn, dịu dàng nói
"Một lúc thôi. Nếu không tôi sẽ khóc mất"
Alex ngay từ đầu đã nhận ra LuHan thực sự có vấn đề. Chỉ là anh ta không tưởng tượng nổi cuộc sống của cậu lại gặp phải nhiều biến cố như thế, đến nỗi ánh sáng rực rỡ chỉ mình cậu có đã biến mất, đến nỗi cả người cậu tràn đầy nỗi buồn, chỉ cần chạm nhẹ là có thể tan vỡ.
Alex nghiến răng
"Nếu biết mọi chuyện tồi tệ như vậy. Tôi có chết cũng không đi đâu hết"
Lại thế nữa rồi.
LuHan ở trong lòng anh ta cười nhẹ một tiếng. Có lẽ trên đời này kẻ vừa thông minh lại vừa ngu ngốc nhất chính là người đàn ông này đây. Cậu từng thấy anh ta chỉ dùng 2p đã giải được một bài toán khó, và bằng vài màn múa tay đã sửa xong được hàng tá phần mềm lỗi. Thế nhưng người ấy lại nhiều lần ôm lấy cậu, nói cho dù chết cũng muốn thay cậu gánh lấy nỗi buồn.
Đồ ngốc, cậu chính là người phải cảm ơn ông trời đã để anh đi xa sớm như vậy. Bởi vì sau này ít nhất anh vẫn là kẻ vô tội, sẽ có thể vô ưu mà sống tiếp.
"Thôi nào" LuHan hít một hơi đẩy Alex ra, vẻ mặt vô cùng thản nhiên nói "Chỉ là không cần phải vận động nhiều hơn, được mọi người nâng đỡ hơn, có gì mà tồi tệ cơ chứ"
Alex nhíu mày
"Thế còn bạn cấp 3 của em đâu? Cái cậu mà không thích tôi cho lắm ấy. Tên là Se...à Oh SeHun"
Cái tên cấm kị đột nhiên được nói ra, như một nhát dao xuyên thấu vào tim của LuHan. Tâm trạng khó lắm mới trở lại bình thường nay lại trở nên bất ổn, hai tay cậu lạnh ngắt, trong lòng cũng lạnh như hầm băng, chân run rẩy đến mức đứng không vững. LuHan loạng choạng bám vào một vách tường, cố gắng bình ổn lại nhịp thở, sau đó nói với Alex
"Em muốn về nhà"
Alex lúc này cũng nhận ra cậu thực sự không ổn, lập tức gật đầu, đỡ lấy cậu trở về quán lẩu. Hai người ngồi trên xe của Alex, trên đường về vô cùng im lặng, dường như mỗi người đều đang tự mình chìm đắm trong dòng suy nghĩ riêng. LuHan không muốn để Alex biết nhà mình, cho nên xe vừa đến ngã tư đường X cậu đã nói muốn xuống.
"Cảm ơn anh về ngày hôm này. Hẹn dịp khác gặp lại"
LuHan nói rất nhanh, sau đó xoay người mở cửa định xuống xe. Thế nhưng người bên cạnh vẫn nhanh hơn cậu một bước, chuẩn xác bắt lấy cánh tay của cậu, không để cho cậu có cơ hội chạy trốn.
"LuHan"
Alex gọi một tiếng, thanh âm rất nhẹ, ánh mắt lại thập phần dịu dàng. LuHan không quay đầu lại, dẫu vậy cậu vẫn cảm nhận được đôi đồng tử tha thiết của anh ta đang nhìn cậu, như một ngọn lửa chậm rãi thiêu đốt cậu.
"Tôi tìm em rất lâu. Từ đó đến nay, trong lòng tôi vẫn chưa từng thay đổi"
"LuHan, lần này tìm được rồi, tôi nhất định sẽ không buông tay đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top