Phần 9 : Dựa vào tôi

Hàn Quốc đã bước sang tháng cuối cùng của mùa thu, bầu trời ảm đạm, không khí khô hanh, vạn vật đâu đâu cũng chỉ thấy một cảnh tượng héo úa hoang tàn.

Cũng vào khoảng thời gian buồn tẻ này, Oh SeHun và LuHan rốt cuộc đã nối lại mối quan hệ bạn bè, về vấn đề lý do vì sao, ngay cả người trong cuộc cũng có chút mơ hồ.

Lại nói, DongHae dạo gần đây có nuôi một con mèo, đặt tên là Lão Đại. Lão Đại là món quà sinh nhật mà Oh SeHun hứa tặng cho DongHae, giống mèo không lông, cả khuôn mặt nhăn nheo rất xấu xí, hơn nữa tính tình lại y chang Oh SeHun, lầm lì khó bảo. LuHan ngay lần đầu gặp nó đã không có thiện cảm, mới vươn tay bế đã bị nó cào cho mấy nhát, thành ra từ đó đều tìm cơ hội mà bắt nạt nó. DongHae ngược lại rất yêu quý lão đại, thường xuyên mua đồ ăn ngon cho nó, xem chừng muốn biến lão đại thành phiên bản thu nhỏ của mình. Oh SeHun và Shin JiHun cũng ghé qua thăm nom mấy lần, nhưng thái độ không có gì tốt đẹp, thậm chí còn cùng với LuHan bày trò trêu trọc nó, khiến cho Lão Đại mỗi lần nhìn thấy ba người đều xù lông đuổi khách.

Khoảng thời gian ảm đạm đó cứ thế trôi đi, mùa thu dần dần lui bước, thay vào đó là một mùa đông vô cùng ác liệt. Mùa đông ở Hàn Quốc không chỉ lạnh lẽo, nó thậm chí còn có chút điên cuồng, bão tuyết cùng gió lớn liên tiếp đổ xuống thành phố khiến cho giao thông bị gián đoạn, mọi hoạt động cũng theo đó mà trì trệ.

Hôm nay cũng là một ngày tuyết rơi dày như vậy. LuHan đang ngồi học tiết Toán, ánh mắt có chút nhàm chán ngó ra phía bên ngoài tấm cửa sổ bám đầy bụi tuyết. Đây đã là mùa đông thứ 3 mà cậu trải qua ở Hàn Quốc, so với năm đầu tiên thì cảm giác khắc nghiệt đã bớt dần, thế nhưng mỗi lần thức dậy vào buổi sáng thân thể LuHan vẫn không thích ứng được liên tục run rẩy, đôi môi hồng hào cũng bắt đầu khô nứt rỉ máu. Tuy vậy cậu cũng không ghét mùa đông, thậm chí còn cảm thấy nó rất lãng mạn, có chút khiến cho cậu nhớ tới những ngày tháng thơ ấu ở quê nhà.

"Oh SeHun"

LuHan thu lại tầm mắt của mình, dùng ngón tay chọc chọc vào lưng của người phía trước. Từ sau khi làm lành với Oh SeHun, cậu đã trở lại vị trí trước đây, cũng nhanh chóng khôi phục dáng vẻ hoạt bát ngày nào. Tuy rằng thứ tình cảm mơ hồ trong lòng chưa lúc nào nguôi ngoai, nhưng LuHan đã nghĩ thông, quyết tâm lựa chọn làm một người bạn vĩnh viễn ở bên cạnh Oh SeHun. Loại suy nghĩ này khiến cho cậu chí ít cảm thấy thoải mái hơn, không còn ngu ngốc tìm mọi cách để chạy trốn như trước nữa, đem mối quan hệ của hai người trở lại như lúc ban đầu.

"Gì thế?"

Oh SeHun không quay đầu lại, lơ đãng trả lời.

LuHan ghé sát vào người hắn, thì thầm

"Hôm nay tan sớm, rủ Hắc ca đến nhà DongHae đi. Tôi ngứa ngáy chân tay quá, đột nhiên lại nhớ Lão Đại"

Vừa nói vừa tưởng tượng ra vẻ mặt xấu xí của con mèo đó, khoé môi không nhịn được bất giác mỉm cười.

"Tôi bận rồi"

Oh SeHun vẫn chăm chú nhìn lên bảng, đáp lại một câu cụt lủn. LuHan có chút kinh ngạc nhìn bóng lưng của hắn, lại chợt nhớ đến việc hắn đang có bạn gái, tan học dĩ nhiên phải hẹn họ, trong chốc lát liền xấu hổ mà ngậm miệng.

Một tiết Toán này chậm chạp trôi đi, thời điểm chuông tan học vừa reo lên, bão tuyết phía bên ngoài cũng bắt đầu mạnh dần. LuHan nhìn dáng vẻ vội vã chạy ra khỏi lớp học của Oh SeHun, trong lòng điên cuồng chua xót, nhưng ngoài mặt vẫn một vẻ bình thản quay đầu nói chuyện với Shin JiHun

"Hắc ca. Tôi muốn đến thăm Lão Đại"

Shin JiHun đang thu dọn sách vở, nghe thấy những lời liền này dừng lại một chút, sau đó gật đầu một cái coi như đáp ứng.

DongHae đang cài chặt áo bông, lập tức cảnh giác nhìn hai người
"Tôi cảnh cáo trước, Lão Đại gần đây thân thể không tốt, hai người đừng có mà bày trò trêu chọc nó đấy nhé"

LuHan vội vàng xua tay
"Ấy yên tâm. Chúng tớ là nam tử hán, tuyệt đối không làm chuyện bại hoại đó đâu"

Nói xong lại liếc mắt về phía Shin JiHun, vẻ mặt vô cùng bí hiểm
"Phải không Hắc ca?"

Shin JiHun ngẩng đầu nhìn LuHan, cũng không thèm phụ hoạ theo trò đùa ngớ ngẩn này, trực tiếp vươn tay kéo cả cậu và DongHae ra khỏi lớp, giọng điệu có chút khẩn trương

"Đừng nhiều lời nữa, tuyết rơi lớn lắm rồi"

Lúc này LuHan mới để ý, quả thật cơn bão tuyết đang rơi ngày một dữ dội. Từ hành lang nhìn ra ô cửa kính chỉ thấy một màu trắng xoá, cảnh vật mờ mờ ảo ảo không thể phân biệt rõ đâu là người đâu là vật. Ba người vừa ra khỏi dãy nhà B, gió lạnh lập tức ùa đến, mạnh đến mức khiến thân thể LuHan lảo đảo.

"Đáng ghét thật. Rõ ràng dự báo nói hôm nay tuyết sẽ tạm ngưng"

Cậu kéo cao khoá của chiếc áo phao nặng nề, vẻ mặt có chút giận dỗi nhìn những bông tuyết điên cuồng xoay tròn trên không trung. Tuy rằng khung cảnh lớp tuyết đậu trên những mái nhà, những nhành cây thực sự đem lại cảm giác lãng mạn, thế nhưng hiện giờ cậu lại thấy nó rất phiền toái. LuHan bĩu môi đá những lớp tuyết dưới chân, khó khăn từng bước tiến về phía cổng trường. Lúc cách cổng trường chừng 10m, đột nhiên lại phát hiện ra một thân ảnh vô cùng quen thuộc. Thân ảnh ấy thẳng lưng đứng ở đó, dưới bão tuyết điên cuồng lại không có vẻ gì vội vã. Xung quanh có rất nhiều người chạy qua, ai nấy đều mang một dáng vẻ hấp tấp lo sợ, thế nhưng người kia vẫn yên lặng đứng, bóng lưng kiên nghị lại mang vẻ cô độc đơn lẻ.

LuHan nheo nheo hai mắt, bởi vì tuyết rơi quá dày khiến cậu không nhìn rõ, cho nên vào thời điểm khi cậu phát hiện ra thân ảnh kia chính là Oh SeHun ,thì bên cạnh hắn đã xuất hiện thêm một người nữa.

"Đàn ông?"

LuHan nhìn thân hình cao lớn của người kia, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Cậu cứ nghĩ Oh SeHun vội vã ra về là để đón bạn gái của hắn, nào ngờ người hắn chờ không phải cô gái bốc lửa kia, mà lại là một người đàn ông mang khí thế vô cùng áp đảo. Người đó trên người là một bộ quân phục gọn gàng, áo khoác dạ thật lớn màu xám, tay đeo găng tay da, nét mặt kiên nghị lại có chút quen mắt, dường như là cậu đã gặp ở đâu đó.

"Trung tướng Oh?"

Lúc này DongHae và Shin JiHun cũng đã đuổi kịp đến, ánh mắt vừa nhìn thấy một cảnh kia, hai cái miệng đều đồng loạt kêu lên một tiếng.

LuHan lập tức quay đầu lại "Trung tướng Oh?"

DongHae nhìn vẻ mặt nghi hoặc của cậu, gật gật đầu "Phải. Trung Tướng Oh. Oh Sang Jun, bố của Oh SeHun"

Bố?

LuHan một lần nữa nhìn lại khuôn mặt kia, sau đó kinh ngạc nhận ra nó quả thật rất giống với Oh SeHun, hèn gì cậu lại cảm thấy quen mắt như vậy. Trước đây Oh SeHun chưa từng nhắc tới gia đình, hắn ta một câu mở miệng là "thím Lee", đóng miệng cũng một câu "thím Lee", thành thử LuHan chỉ biết tới một người trong gia đình hắn, chính là thím giúp việc họ Lee kia.

"Trung tướng Oh đột ngột trở về, thể nào tên nhóc này cả hôm nay đều giống như ngồi trên đống lửa" DongHae xoa xoa hai bàn tay lạnh ngắt vào nhau, khẽ cười.

Quả thật, hôm nay Oh SeHun đúng là có chút bất thường. Hắn vô cùng im lặng, không nói chuyện phiếm, trong lớp thì liên tục nhìn đồng hồ đếm thời gian. LuHan ban đầu còn tưởng do hắn bận hẹn hò với cô bạn gái xinh đẹp của mình, ai ngờ lại là vì đón người bố từ xa trở về nên mới mang dáng vẻ bồn chồn của một đứa trẻ như thế, cậu vừa nghĩ vừa không nhịn được bật cười.

"Lần này về, không biết được bao lâu sẽ lại rời đi"

Shin JiHun lúc này mới chịu lên tiếng, ánh mắt có chút phức tạp ngắm nhìn cảnh tượng trùng phùng ở phía xa. LuHan không hiểu vì sao cậu ta lại dùng loại biểu cảm đau lòng này nhìn hai người bọn họ. Cậu ngẩng đầu lên, nương theo những bông tuyết trắng muốt nhìn Oh SeHun.
Hắn đứng ở đó, không mũ lông khăn ấm. Tuyết rơi đầy hai bên vai hắn, điểm xuyết lên chiếc áo khoác màu xanh thẫm của hắn những đốm trắng nhạt nhoà. Ở góc độ này, LuHan có thể thấy rất rõ vẻ mặt của hắn, làn da tái trắng, mày kiếm ngay thẳng, đôi mắt sâu thẳm như mặt hồ không đáy giờ phút này lại có chút bất an đối mặt với người kia.

LuHan chưa từng thấy hắn như vậy bao giờ, chí ít trong kí ức của cậu, Oh SeHun là một tên ngang tàng và cứng đầu, đến mức dù trời có sập trước ngay mắt hắn, hắn cũng sẽ không mảy may lo sợ mà chống đỡ. Vậy mà lúc này, Oh SeHun ấy lại dùng ánh mắt vừa sùng bái vừa run rẩy nhìn bố của mình, dáng vẻ vẫn oai phong ngạo nghễ, thế nhưng lại không che giấu được sự kích động cùng hoảng hốt trong đó.

Rất lâu sau này LuHan mới biết, Oh SeHun hoá ra từ nhỏ đã mất mẹ, đối với người bố của mình cũng rất ít được gặp mặt. Ánh mắt vừa kính trọng vừa xa lạ ấy, chính là vì bản thân hắn cũng rất mâu thuẫn. Hắn yêu thương bố của mình, trong phòng chứa rất nhiều tài liệu về ông, từ những bài báo nhỏ nhất, cho đến những cuốn sách lớn. Hắn mơ ước trở thành phi công giống như bố, vì thế mới chơi bóng rổ và luyện tập thể thao để tăng chiều cao và rèn thể lực. Thế nhưng Oh SeHun đối với tình cảm sâu đậm ấy của mình lại không có cách nào bày tỏ được, ngay cả một tiếng "bố" giản đơn, sau thời gian dài xa cách cũng sẽ trở thành một sự ngượng ngập không thể thành lời.

Cũng là rất lâu sau này Oh SeHun mới nói với LuHan rằng, hắn luôn cảm thấy hối hận vì đã không thể gọi một tiếng "bố" này nhiều hơn. Hắn cứ nghĩ thời gian của mình còn thừa thãi, cho nên cứ lần này tới lần khác trì hoãn, ngang bướng dùng sự im lặng của mình để chào đón ông. Chỉ đến tận thời điểm mà ông ra đi Oh SeHun mới nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, vì thế suốt thời gian dài sau đó vẫn luôn luôn sống trong sự dằn vặt.

Nhắc tới sự ra đi của trung tướng Oh, LuHan đến giờ vẫn còn nhớ như in cảm giác bàng hoàng và run rẩy đó.

Một ngày mưa rất lớn, Oh SeHun đột ngột mất tích, điện thoại cũng không liên lạc được. LuHan cùng với DongHae sau vài lần gọi không được bắt đầu loạn lên, Shin JiHun thì có vẻ bình tĩnh hơn nhưng cũng rất khẩn trương, trầm ngâm suy nghĩ những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. 3 người quyết định gọi vào số điện thoại cố định, cuối cùng được thím Lee nghẹn giọng thông báo Oh SeHun hiện đang ở sân bay để đón thi thể của trung tướng Oh, có lẽ mấy ngày tới sẽ không thể đến trường. 3 người kinh ngạc nhìn nhau, tiếp đến giống như những mũi tên lao nhanh ra khỏi cửa, bất chấp màn mưa lạnh lẽo chạy về phía đường lớn. Khu phố DongSang cách sân bay thành phố không xa lắm, ba người trên mình thứ gì cũng không mang, cứ thế cùng nhau chạy thục mạng trên đường. Lúc tới được sân bay mới biết khu vực làm lễ truy điệu là do quân đội phong toả, không cho phép người lạ tham dự, 3 người lại đành im lặng đứng chờ suốt 30 phút dưới trời mưa. Thời điểm khi cánh cổng sắt nặng nề được mở ra, LuHan cùng với 2 người kia đều đã ướt đầm đìa, cộng với khí lạnh mùa đông khiến cho thân thể càng cảm thấy khó chịu. LuHan chịu đựng cảm giác đỉnh đầu đau buốt, lê bước chân nặng nề tiến đến nơi mà Oh SeHun đang đứng. Khác với những gì cậu tưởng tượng, khung cảnh tang thương ở đây không đậm mùi nước mắt, chỉ tản mạn mang một vẻ u uất, trầm lặng. Oh SeHun cơ hồ không khóc, thậm chí còn không phát ra một âm thanh thừa thãi nào . Xung quanh có rất đông những đội quân mặc quân phục, còn cả những người mặc áo đen u ám, thế nhưng thân nhân đứng gần quan tài lại chỉ có một mình Oh SeHun. Hắn đứng lặng lẽ một góc, lưng ưỡn thẳng, thân thể đơn bạc vững chãi tựa như một ngọn núi đá. LuHan ngẩn người nhìn hắn, đại não đột nhiên nhớ tới dáng vẻ hắn trong cơn bão tuyết hôm đó, ngực trái rất nhanh liền truyền đến một cơn tê dại không rõ nguyên do.

Oh SeHun ngày ấy, cô đơn nhưng vẫn mang trên mình một loại không khí hạnh phúc vui vẻ. Mà Oh SeHun hiện giờ, vừa cô đơn lại vừa khổ đau mất mát, quả thực là tận cùng của sự tuyệt vọng.

LuHan không nhìn rõ vẻ mặt Oh SeHun, thế nhưng cậu vẫn cảm nhận được nỗi đau của hắn, giống như có ai đó dùng một nhát dao, trực tiếp khoét đi một phần xương máu của chính mình. Bàn tay hắn lặng lẽ đặt trên lớp gỗ sáng bóng của quan tài, đầu ngón tay thon dài vì dùng lực mà trở nên trắng bệch, tựa hồ toàn bộ khí huyết trên người hắn đều đã bị rút cạn. LuHan cả người như bị gai đâm, không nhịn được mở miệng, run rẩy gọi một tiếng

"SeHun"

Thanh âm không lớn lại mang theo chút nức nở của cậu, hiển nhiên đã thu hút được sự chú ý của Oh SeHun. Thời điểm hắn quay đầu lại, ánh mắt hai người phút chốc chạm nhau, giống như hết thảy mọi thứ xung quanh đều đồng loạt ngưng đọng. LuHan xúc động nhìn hắn, giờ phút này cậu thực sự muốn vứt bỏ toàn bộ lý trí ra sau đầu, toàn tâm toàn ý cho hắn một cái ôm vững chắc. Cậu thoáng mỉm cười, đôi chân vừa nhấc lên định bước tới thì bên tai đột nhiên "vụt" một tiếng, thân thể của ai đó nhanh như chớp phóng qua trước mặt cậu chạy tới ôm chầm lấy Oh SeHun.

"SeHun"

Âm thanh mỏng tựa tấm lụa của Kim Na Young vang lên, cô ấy từ đâu đó chạy đến, như một làn gió ùa vào lòng Oh SeHun, hai cánh tay mảnh mai ôm chặt lấy cổ hắn. Chiếc ô của cả hai người cùng rơi xuống đất, Oh SeHun nhất thời thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn thân thể bé nhỏ đang ghì lấy mình. Có lẽ hắn cảm thấy rất kinh ngạc, cho nên rất lâu sau mới có phản ứng, chậm rãi đưa tay lên mạnh mẽ ôm lấy cô.

"Em ở đây rồi. Anh đừng lo"

LuHan sững người đứng tại chỗ, câm lặng nhìn Oh SeHun vùi đầu vào mái tóc dài mềm mại của người kia, dáng vẻ vô cùng yếu đuối mà trước đó cậu chưa từng thấy. Cậu xấu hổ thu lại đôi chân thừa thãi của mình, ánh mắt vẫn không ngừng theo dõi cảnh đẹp phía trước, nơi nào đó trong lòng chậm rãi tan vỡ.

Thật ra LuHan không phải vì ảo vọng có thể nhân cơ hội ở bên cạnh Oh SeHun mà tổn thương. Thời điểm không nhịn được gọi tên của hắn, cậu thật sự chỉ nghĩ đến việc xoa dịu nỗi đau mà hắn đang chịu đựng. Hắn khổ sở đau lòng như vậy, trong lòng cậu cũng rất khó chịu, vì thế chỉ muốn với tư cách một người bạn cho hắn một chỗ dựa vững chắc, nói với hắn rằng cậu đang ở đây, vĩnh viễn không rời đi. Chỉ là cuối cùng LuHan rốt cuộc nhận ra, vị trí người bạn kia thật sự không phải dành cho cậu, mà tâm tình muốn gánh hộ đau thương của người kia, cả đời này cũng sẽ không đến lượt cậu lo.

LuHan không biết mình đã nhìn bao nhiêu lâu, chỉ biết thời điểm khi Oh SeHun buông Kim NaYoung ra, lễ truy điệu ảm đạm cũng đã kết thúc. Đoàn người xung quanh nối đuôi nhau dần dần tản mát, vài quan chức quân đội đi tới vỗ vai Oh SeHun rồi rời đi, phi trường rộng lớn cuối cùng chỉ còn một đội quân lặng lẽ đem quan tài đặt lên một chiếc xe màu đen sang trọng. Oh SeHun buông tay Kim NaYoung trèo lên chiếc xe đó, Shin JiHun thấy vậy liền kéo LuHan và DongHae cùng lên, còn Kim NaYoung thì phải trở về với bố của mình. Phi trường phút chốc bị bỏ lại ở phía sau, chiếc xe xé tan màn mưa, thẳng tiến về khu phố DongSang nhỏ bé. Trên xe không ai nói với ai câu gì, Oh SeHun lặng nhìn di ảnh trong khung kính, bàn tay vẫn một mực bám lên quan tài, giống như muốn qua một lớp gỗ chạm vào thân thể của trung tướng Oh.

Sân bay kì thực cách nhà rất gần, vì thế chỉ 5p sau đã thấy xe dừng lại, sau đó một đội quân khác được an bài trước cửa nhà Oh SeHun chạy tới, chuyên nghiệp nâng quan tài lên đưa vào nhà.

"Mọi nghi lễ sẽ do bên chúng tôi đảm nhiệm. Người nhà xin đừng quá đau buồn, hãy cố giữ tinh thần để tiếp đón khách khứa"

Một người đàn ông mặc tang phục đen tuyền cúi đầu nói với Oh SeHun. Hắn ta không có hơi sức để ý, phất tay một cái rồi đi thẳng vào trong nhà, không hề nói một lời nào.

Thời điểm này khách đến đã tụ tập rất đông, bọn LuHan vừa vào liền bị lôi đi trợ giúp, hết chạy tiếp rượu lại bưng bê thức ăn, quả thực mệt đến chết đi sống lại. LuHan vừa cẩn thận nâng bình rượu lên tay, vừa tìm đường thoát khỏi đám người hỗn loạn, đúng lúc này thím Lee từ đâu chạy đến, kín đáo ghé vào tai cậu thì thầm.

"Cậu Lu. Cậu chủ nhà tôi không biết trốn ở đâu rồi, cậu đi tìm giúp tôi được không? Sắp tới phần thực hiện nghi lễ mà khách khứa đông quá, tôi không tự tiện rời đi được"

Vẻ mặt của thím vô cùng lo lắng, xem chừng ngoài việc cấp bách thực hiện nghi lễ thì còn ẩn chứa một nỗi sợ khác. LuHan lập tức gật đầu, giao rượu trong tay cho thím Lee rồi vội vã chạy lên tầng

LuHan thật ra là lần đầu tiên đến nhà của Oh SeHun, không biết hắn có thể trốn ở đâu, thế nhưng linh tính mách bảo cho cậu biết hắn nhất định còn ở trong nhà, vì thế cậu kiên trì mở cửa từng phòng một, may mắn đến phòng cuối cùng thì tìm thấy Oh SeHun.

"Ai đó?"

Oh SeHun mắt đỏ ngầu ngẩng phắt đầu lên, sau khi nhìn thấy LuHan thì lại im lặng cúi xuống, chậm rãi nhặt một lon bia dưới đất đưa lên miệng. LuHan nhẹ nhàng bước vào, gạt vỏ lon bia rỗng lộn xộn trên sàn gỗ ngồi xuống, lặng lẽ nhìn Oh SeHun. Căn phòng này có vẻ là phòng của trung tướng Oh, nền tường màu tro xám lạnh lẽo, ga trải giường phẳng phiu không có hơi ấm của con người, chỉ có vài bức ảnh treo trên tường là còn có chút sống động, cũng là minh chứng duy nhất chứng tỏ việc trung tướng Oh thực sự đã từng tồn tại.

Oh SeHun căn không để ý đến sự xuất hiện của LuHan. Hắn liên tục uống bia, ánh mắt vô hồn nhìn vào một chiếc máy bay mô hình được đặt trong lòng bàn tay, khoé môi chốc chốc lại mỉm cười như kẻ ngốc. LuHan nhìn hắn rất lâu, cuối cùng vẫn đành phải mở miệng

"Cậu phải đi rồi. Mọi người đều đang chờ cậu để làm nghi lễ"

Nghe thấy hai từ "nghi lễ",Oh SeHun đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt như chứa một tầng sương mù:

"Nghi lễ? À, có phải làm xong rồi thì ông ấy sẽ thực sự ra đi không?"

Nói xong lại tự mình bật cười

"Chà, người đàn ông này hay thật, ngay cả lúc ra đi cũng phải lạnh lùng như thế, đúng là khí chất quân nhân"

Thanh âm của hắn ta rất khẽ, giống như là đang tự nói cho mình nghe. LuHan không biết đối đáp như thế nào, chậm rãi vươn tay ra, nắm chặt lấy bàn tay buông hờ trên đầu gối của hắn.

Oh SeHun tiếp tục lẩm bẩm

"Nói cái gì mà bố sẽ sớm trở về, hại tôi ngày nào cũng mong chờ. Nói cái gì mà máy bay rất an toàn, đều là gạt người"

Bàn tay hắn run lên, lòng bàn tay lạnh lẽo như nhúng trong một tầng băng lãnh. LuHan cơ hồ không chịu nổi nữa, vươn người ra phía trước dùng tay kéo hắn vào trong lồng ngực mình. Mặt hắn vùi trong áo lớp sơ mi ướt đẫm của cậu, bàn tay cậu ghì chặt lấy mớ tóc lộn xộn của hắn, giống như muốn đem mọi khổ đau của hắn đặt hết sang mình.

"Đừng chịu đựng. Dựa vào tôi đi"

LuHan xót xa nói một câu, mà ở trong lòng cậu, Oh SeHun cũng đã khóc nghẹn. Hắn không lên tiếng, cả cơ thể run rẩy, nước mắt nóng hổi liên tục thấm vào lồng ngực cậu. Bàn tay hắn bấu chặt lấy tấm lưng gầy guộc của cậu, giống như đang tìm một nơi để bấu víu, cũng là nơi để hắn trút đi sự giận dữ. Đây là lần đầu tiên hai người ở cùng nhau gần như vậy, LuHan chỉ biết vụng về vỗ vỗ mái tóc của hắn, thân thể cứng ngắc không dám dịch chuyển dù là 1cm. Thời điểm khi toàn thân cậu bắt đầu mỏi nhừ, Oh SeHun rốt cuộc ngừng khóc ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn LuHan.

"Cậu ổn chưa?"

LuHan trông thấy đôi mắt đỏ ngầu của hắn, đau lòng dùng ngón tay xoa xoa một chút. Thế nhưng còn chưa kịp động mấy cái đã bị Oh SeHun giữ chặt lấy, LuHan ngạc nhiên cụp mắt nhìn hắn, lại chỉ nhìn thấy khuôn mặt hắn dần dần phóng đại, cuối cùng áp hẳn lên mặt cậu, chậm rãi ngậm lấy đôi môi cậu.

Thật mềm.

LuHan lúc ấy chỉ còn nghĩ được hai từ này. Đôi môi của Oh SeHun vừa lạnh vừa mang theo hơi cồn, nhẹ nhàng chà xát lên môi cậu lại có cảm giác mềm mại khó tả. LuHan không biết bản thân vì sao lại không phản kháng, có lẽ chính cậu cho rằng Oh SeHun chỉ là đang không tỉnh táo, cho nên cho phép hắn làm loạn một chút.

LuHan khi đó căn bản không biết, nụ hôn đó sau này sẽ mang lại bao nhiêu kết cục bất hạnh.

Nếu như cậu lúc đó biết được, thì nhất định, có chết cũng sẽ cự tuyệt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: