Phần 7 : "Cậu là bạn tôi" và mối tình đầu tuyệt vọng
LuHan không biết vấn đề của mình đối với Shin JiHun bắt đầu từ khi nào.
Nhưng cậu biết thời điểm mà bản thân có vấn đề.
Đó là vào những ngày tháng của lớp 11.
Người ta vẫn thường nói lớp 11 là dấu mốc quan trọng nhất trong cuộc đời học sinh. Vào năm tháng ấy, bạn sẽ đột nhiên nhận ra mình chẳng còn là một đứa trẻ nữa, thế nhưng cũng chưa hẳn là người trưởng thành. Khi bước sang lớp 11, sự non trẻ của năm tháng lớp 10 sẽ mất dần, và bạn sẽ cảm thấy cuộc sống này phức tạp hơn nhiều so với lúc trước. Bạn sẽ lung lay giữa những mối quan hệ, sẽ chới với giữa những sự lựa chọn, hay vấp ngã với những đam mê của bản thân mình.
Và lớp 11 của LuHan đã bắt đầu bằng một giờ học thể dục.
So với những ngôi trường khác, việc học thể dục ở cấp 3 DongSang có chút khác biệt. Nhà trường không phân chia chương trình dạy, mà là phân bố học sinh theo sở thích và sở trường của từng người. Các bộ môn được phép lựa chọn bao gồm có bóng rổ, bơi lội và bóng chuyền. Lúc đăng kí, các nam sinh đa số sẽ lựa chọn bóng rổ, các bạn nữ lại hầu hết đều thích bơi lội, chỉ có một số ít là lựa chọn bóng chuyền để học tập.
Bởi vì số lượng học sinh đăng kí môn bóng rổ lớn hơn so với hai môn còn lại, nhà trường đành bất đắc dĩ phải chia ra làm hai lớp học do hai thầy giáo khác nhau đảm nhiệm. Cũng chính vì chuyện này nên nhóm của LuHan đột nhiên bị tách ra, LuHan với DongHae một lớp, Oh SeHun với Shin JiHun đương nhiên học ở một lớp khác. Lúc nhận tin LuHan đã tỏ thái độ không thể chấp nhận, suốt mấy ngày đều liên tục than ngắn thở dài, đến mức khiến Oh SeHun phải bực dọc mua thật nhiều đồ ăn để bịt miệng cậu.
Thầy giáo của lớp LuHan là một người vô cùng nghiêm khắc. Tuy tuổi tác không lớn lắm, nhưng tác phong lại rất cổ hủ, hơn nữa còn nói tiếng địa phương. Lúc bắt đầu nhập học, LuHan đã có chút lo lắng. Vốn tiếng Hàn của cậu khá ổn, nhưng khả năng nghe vẫn khá chậm chạp, đụng phải tiếng địa phương lại càng mờ mịt. Thầy giáo đứng ở trên nói rất nhiều điều, nhưng LuHan lại không nghe rõ, cứ câu được câu chăng vô cùng khó chịu. Cậu vốn rất muốn hỏi DongHae, thế nhưng mỗi lần định mở miệng lại gặp phải ánh mắt hậm hực của thầy giáo, cậu đành phải biết điều mà im lặng.
Nói đến nửa buổi, thầy giáo đột nhiên cầm chiếc còi trên ngực thổi lớn một tiếng, dường như là muốn ra lệnh điều gì đó. Tiếng còi này vừa dứt, những học sinh xung quanh liền đồng loạt nằm úp xuống, sau đó vô cùng hăng hái mà hít đất, không hề để tâm tới ánh mắt mờ mịt đến mức đáng thương của LuHan.
"Cậu kia tại sao còn đứng đó?"
Thầy giáo nhìn bóng dáng ngơ ngác đứng như trời trồng của LuHan, lớn tiếng dùng giọng địa phương quát một câu. LuHan hoảng hốt nhìn thầy, tuy rằng không hoàn toàn hiểu được câu nói vừa rồi, thế nhưng vẫn có thể nhìn nét mặt mà đoán thầy đang rất tức giận.
Cậu cúi đầu lắp bắp
"Em...em"
"Em cái gì? Cậu không nghe những điều tôi vừa nói ở trên này sao?" Thầy giáo chỉ tay vào mặt LuHan
"Dạ..em"
"Cậu đi học là để lơ đãng như vậy à? Nếu cảm thấy không muốn học thì ở nhà đi, đừng đến đây rồi làm mất thời gian của tôi. Loại học sinh như cậu tôi không phải là chưa từng gặp. Cậu muốn thách thức tôi hay là muốn chứng tỏ bản lĩnh? Có bản lĩnh thật sự thì hãy cố mà đạt điểm cao, đừng có tự cao tự đại coi thường lời nói của người khác"
Giọng của thầy rất lớn, dù là giữa sân thể dục náo nhiệt cũng thu hút được sự chú ý của những người xung quanh. LuHan có thể cảm nhận rất rõ những ánh mắt hiếu kì đang dán chặt lấy mình. Cậu hít một hơi thật sâu, cố giữ cho bản thân được bình tĩnh, thế nhưng mồ hôi trên trán vẫn không nhịn được bắt đầu túa ra. Cậu hơi ngẩng đầu lên, run rẩy nói từng tiếng
"Em xin lỗi. Em không nghe rõ thầy nói gì cả"
Một câu nói vô cùng nhẹ nhàng, thế nhưng dường như lại chọc trúng cơn phẫn nộ của thầy giáo. Ông ta hùng hổ tiến đến chỗ LuHan đang đứng, chiếc còi trên cổ đung đưa dữ dội, hai mắt vì tức giận mà trừng lên đến mức phóng đại.
"Cậu nói cái gì? Cậu không nghe rõ tôi nói? A ha. Cậu...ý cậu đang chê tôi quê mùa, chê giọng của tôi không phù hợp với tai nghe thành thị của cậu phải không? Hả? Cậu tài giỏi thế nào mà ăn nói hỗn xược với giáo viên như thế. Cậu nói cho tôi xem, cậu có cái tài cán gì"
Trong giọng nói của thầy giáo cơ hồ không còn giữ được sự bình tĩnh nào nữa, hoàn toàn là cay nghiệt và sự độc đoán. LuHan càng nghe càng rối rắm, ánh mắt tuyệt vọng nhìn ông ta, trên miệng liên tục nhắc lại "em không hiểu, em không hiểu". Cậu không biết mình làm sai ở đâu, nhưng cũng không dám chắc bản thân đã đúng, vì thế chỉ có thể bất lực mà giải thích.
Đúng lúc này, LuHan chợt nhìn thấy DongHae vụt một tiếng đứng dậy, khuôn mặt đỏ bừng không biết là vì căm phẫn hay run sợ. Cậu ấy gọi một tiếng "thầy Jun", sau đó lắp bắp nói với ông ấy
"Thưa thầy. LuHan là người Trung Quốc mới chuyển đến đây được 2 năm. Cho nên...cậu ấy nghe không hiểu tiếng địa phương. Thầy...đừng trách cậu ấy"
DongHae bình thường vốn nhát gan, hôm nay lại dám đứng lên nói những lời này chứng tỏ cậu ấy rất quan tâm đến LuHan. Cậu đưa mắt nhìn DongHae, ánh mắt long lanh sáng lên, tựa hồ muốn nói lời cảm ơn cậu ấy. Xung quanh cũng bắt đầu có vài người dè dặt lên tiếng, tất cả đều nói LuHan không cố ý, LuHan thực sự là người nước ngoài, mong thầy đừng tức giận nữa.
Thầy giáo lúc này hơi ngưng lại nhìn cậu, ánh mắt khắc nghiệt đến mức khiến cậu rét run. Rất lâu sau ông ta bất chợt quay đầu lại, cười như không cười nhìn DongHae
"Cậu cảm thấy tôi mắng cậu ta là sai à?"
Giọng nói của ông ta rất đáng sợ, gần như là gằn từng tiếng để nói. DongHae quả nhiên không chịu được sự tấn công bất ngờ này, lập tức lắc đầu
"Không phải...em...chỉ là em thấy cậu ấy không cố ý"
"Thì sao?" Thầy giáo nhướn mày "Lấy lý do là người nước ngoài? Nếu đã không thể hiểu được ngôn ngữ ở đất nước này thì việc gì phải đi học? Đất nước tôi đâu có thiếu học sinh"
Mặt DongHae vì câu nói này mà càng thêm đỏ. Cậu ấy cúi gằm đầu, hai tay nắm chặt nhau cơ hồ đã có chút run rẩy. Mọi người xung quanh cũng im lặng, dường như không còn muốn tranh cãi với sự ngang ngược của thầy giáo nữa. Thầy giáo hống hách đưa mắt nhìn một lượt xung quanh, cuối cùng dừng lại trên người LuHan, khoé môi hơi nhếch lên đầy chế giễu
"Nhưng nói gì thì nói. Cậu đã là người nước ngoài, không hiểu lời tôi nói thì tôi cũng không thể bắt ép được"
Ông ta hơi ngừng lại, sau đó vươn tay chỉ vào đống gạch xây dựng đổ bừa bãi ở một góc gần đó, lạnh nhạt nói
"Vậy cậu chuyển giúp tôi chỗ này sang khu phế thải. Không học được, thì cũng rèn luyện thân thể được"
LuHan quay đầu nhìn theo hướng tay của thầy giáo, trong phút chốc cả hai tròng mắt đều rung lên dữ dội. Cậu nghe thấy có bạn thì thào rằng thầy giáo bắt cậu vận chuyển hết đống này, hơn nữa còn là vận chuyển ra khu phế liệu cách nơi đây cả một chặng đường. Hai tay cậu run lên, đống gạch kia chỉ nhìn qua cũng đã thấy rất nhiều, cả một lớp vận chuyển còn không nổi, đằng này lại bắt một mình cậu làm, rõ ràng đang muốn hành chết cậu. LuHan vô thức xoay chuyển tầm mắt, thấy Oh SeHun từ lớp bên cạnh đang muốn bước sang đây, vẻ mặt vô cùng tức giận. Cậu vội vàng lắc đầu, dùng ánh mắt ngăn cản hắn ta, sau đó dứt khoát quay lưng, từng bước mạnh mẽ đi về hướng đống gạch.
LuHan từ trước đến nay vốn rất bướng bỉnh, nếu bản thân không sai thì nhất quyết không chịu thua. Trước đây có lần mẹ hiểu nhầm cậu ăn trộm đồ, cả buổi tối đã đánh cậu rất ác liệt để ép cậu nhận tội. LuHan khi đó vừa khóc vừa nói "con không làm, con không làm", thế nhưng tuyệt nhiên không buông một lời xin lỗi, bởi vì cậu tin bản thân không hề làm sai.
Lúc này cũng thế, cậu nghĩ rằng mình không cố ý, vì thế nhất quyết không cầu xin tha thứ nữa. Cậu bước tới, cắn răng nâng viên gạch lên, vừa muốn đi thì bỗng nhiên cảm thấy sau lưng có một bóng người.
"Ơ. Sao cậu ở đây?"
LuHan quay đầu lại, vừa nhìn thấy khuôn mặt phía sau đã kinh ngạc thốt lên. DongHae đang đứng ở đó, ngây ngốc cười toe toe nhìn cậu. Cậu ấy làm điệu bộ xắn tay áo lên, sau đó cũng bước tới nâng một viên gạch, rất hào hứng nói
"Thầy giáo bảo thấy tôi cũng cần phải rèn luyện thể lực. Hehe. Nhanh chân lên nào"
Vừa dứt lời liền vội vã bước đi, dáng vẻ ì ạch có chút nặng nề. LuHan bật cười đuổi theo sau, lặng lẽ cùng với cậu ấy sánh vai, hòn gạch trên tay cơ hồ không còn nặng nề như lúc ban đầu nữa.
Nhưng thời điểm đầu năm học luôn là lúc nắng nóng nhất trong năm, chạy đi chạy lại quả thật là quá sức. Hai người ban đầu còn thấy bình thường, đến lượt thứ 10 thì đã bắt đầu thấm mệt. LuHan áy náy nhìn dáng vẻ xiêu vẹo của DongHae, nuốt nước bọt nói
"Hay chuyển nốt lần này rồi cậu ngồi ở khu phế liệu đợi tôi. Để một mình tôi chuyển là được rồi"
DongHae vừa đi vừa thở gấp, nét mặt tái xanh nhưng vẫn cố ra vẻ hứng khởi
"Sao thế được. Tôi còn khoẻ lắm. Nhìn xem"
Nói xong còn cố tình chạy nhanh thêm mấy bước, giống như là đang chứng tỏ sức lực của bản thân. LuHan nhìn theo cậu ấy, vốn dĩ muốn trêu trọc một câu gì đó, nào ngờ người ở phía trước bỗng chốc khựng lại, viên gạch trên tay nặng nề rơi xuống, sau đó cả người cậu ấy cũng theo nó mà đổ gục. Hai mắt LuHan như dại đi, giây tiếp theo cậu không biết gì nữa, điên cuồng hét lên một tiếng.
"DongHae"
LuHan hét rất lớn, vừa hét vừa nghiêng ngả chạy đến. DongHae nằm ở đó, hai mắt nhắm nghiền, nhịp thở vô cùng yếu ớt, hoàn toàn không giống dáng vẻ của cậu bạn đáng yêu một phút trước.
Sao lại như thế? DongHae cậu tỉnh lại đi mau lên.
LuHan vừa hét vừa điên cuồng vuốt mồ hôi trên mặt của DongHae, vuốt đến mức cả tay cậu và mặt của cậu ấy đều đỏ ửng, thế nhưng người nằm đó vẫn không chịu tỉnh dậy.
Lúc này cả Oh SeHun, Shin JiHun và mọi người từ đằng xa cũng vội vã xông đến. Oh SeHun kéo LuHan đứng dậy, đồng thời quát tháo mọi người tránh xa ra. Shin JiHun thì quỳ xuống bên cạnh DongHae, vươn tay tháo toàn bộ cúc áo và thắt lưng trên người của cậu ấy, sau đó từ trong túi quần của cậu ấy lục ra một lọ thuốc. Cậu ta cẩn thận nâng DongHae lên, dùng tay nhét thuốc vào miệng cậu ấy, lại lấy nước để ép cậu ấy nuốt thuốc xuống.
"Tránh ra. Phải đưa cậu ấy vào phòng y tế ngay"
Shin JiHun gào lên, sau đó cùng với Oh SeHun nhanh chóng dìu DongHae đi về phía dãy nhà học. Một loạt những hành động đó xảy ra rất nhanh, đến mức khi LuHan kịp định thần lại, thì cậu đã ngồi bên cạnh giường của DongHae từ lúc nào.
"Cậu khóc đấy à?"
DongHae đã tỉnh lại được một lúc, trên tay cắm một ống truyền dịch, nhếch môi nhìn LuHan
"Tôi đã chết đâu cơ chứ. Vẫn lù lù một đống ở đây mà"
LuHan nhìn khuôn mặt tái nhợt của người phía trước, ánh mắt như mờ đi, thế nhưng vẫn mỉm cười yếu ớt.
"Tôi mà thèm khóc à? Do nhìn cậu lâu quá nên mỏi mắt thôi"
"Có phải thấy tôi rất đẹp trai không?"
"Không. Là ngu ngốc chết đi được"
LuHan cau mày
"DongHae. Sao cậu không nói với tôi là mình bị bệnh tim?"
Lời này vừa dứt, không gian xung quanh bất chợt rơi vào một khoảng nặng nề. DongHae nằm yên nhìn lên trần nhà, ánh mắt như có hàng ngàn lời nói, cuối cùng lại hoá thành một tiếng thở dài.
"Tôi phải nói như thế nào? LuHan, tôi bị bệnh tim, xin hãy đối xử với tôi dịu dàng à?"
Cậu ấy nói rất chậm, vẻ mặt cũng không có gì là đau đớn, nhưng LuHan vẫn biết cậu ấy thực ra đang rất mệt mỏi.
"Tôi đã từng chứng kiến ánh mắt của mẹ, của bố, của anh trai, của Oh SeHun và Shin JiHun khi biết tin này. Cậu bảo tôi làm sao muốn đối mặt với nó một lần nữa đây LuHan? Tôi chẳng qua chỉ cần mọi người đều vui vẻ, khi đó tôi cũng sẽ vui vẻ, sẽ quên đi mình là một kẻ bệnh tật"
Đúng vậy.
DongHae trước giờ vẫn luôn luôn vui vẻ. Khi cậu ấy bị cô giáo mắng cũng sẽ cười xoà, bị bạn bè trêu trọc cũng sẽ hihi haha bỏ qua, gặp phải chuyện khó khăn cũng sẽ nhảy múa vô cùng lạc quan. LuHan vốn nghĩ cậu ấy là kẻ vô tâm vô phế, có một cuộc sống sung sướng không tồn tại điều gì phải lo nghĩ. Thế nhưng cậu lại không biết, cậu ấy đã phải chiến đấu với bao nhiêu ca phẫu thuật, không biết cậu ấy đã phải nuốt xuống bao nhiêu viên thuốc để đổi được một nụ cười đó.
Nước mắt trên mặt LuHan chưa kịp khô đã đầm đìa rớt xuống. Cậu nắm lấy bàn tay tái xanh của DongHae, nghẹn ngào nói
"Nhưng cậu đâu cần vì tôi mà làm chuyện ngu ngốc đó. Cậu biết không? Nếu cậu có mệnh hệ gì, cả đời này tôi không thể sống yên, gia đình cậu cũng sẽ oán hận tôi"
"Sao có thể chứ?" DongHae dịu dàng lau nước mắt trên mặt LuHan, lắc đầu cười "Tôi chưa kể cậu nghe, tôi có một người mẹ rất tuyệt vời. Bà ấy không tình cảm, bà ấy thích tằn tiện, bà ấy cũng rất ít lời. Nhưng bà ấy luôn luôn dạy tôi, nếu đã coi ai đó là bạn, thì dù phải hi sinh mạng sống cũng đáng giá. Bà ấy nói, trên đời này, thứ quý giá nhất là tình thân, còn thứ xa xả xỉ nhất, chính là tình bạn"
Cậu ấy hơi ngừng lại, ánh mắt chân thành nhìn LuHan
"Cậu là bạn tôi mà. Nếu biết chuyện hôm nay, mẹ nhất định sẽ khen tôi, vì tôi đã rất dũng cảm"
Giọng của cậu ấy rất nhẹ, thế nhưng lại như một vệt cắt ngọt ngào, chậm rãi khắc sâu từng lời nói vào trái tim của LuHan.
Rất lâu sau này, giọng nói của DongHae ngày hôm ấy vẫn ám ảnh LuHan. Mỗi khi cậu nghe thấy nó sẽ choàng tỉnh dậy, sau đó lại cuộn mình giữa căn phòng, bật khóc như một đứa trẻ con.
Hai người cứ ngồi như thế, một lúc sau thì Oh SeHun và Shin JiHun cũng đi vào, trên tay là rất nhiều đồ ăn vặt. Họ đặt đồ ăn vào lòng DongHae, sau đó nhanh chóng kéo LuHan về lớp, bởi vì lúc này đã bắt đầu vào tiết học tiếp theo. Mặc dù tiết học này bình thường LuHan rất thích, thế nhưng hôm nay tâm trạng của cậu vô cùng nặng nề, cố gắng thế nào thì vẫn không tài nào nghe giảng nổi
"Ê"
Oh SeHun từ bàn trên bất chợt gọi cậu, sau đó vươn tay ném thứ gì đó xuống mặt bàn.
"Dán vào đi. Cẩn thận nhiễm trùng bây giờ"
LuHan nhìn xuống, phát hiện đó là một chiếc băng dán cá nhân. Vừa nãy trong quá trình chuyển đống gạch tay cậu bị sứt da một chút, nhưng vì chuyện của DongHae nên cũng quên đi mất, không ngờ Oh SeHun lại nhận ra được. LuHan cầm miếng băng cá nhân lên, một cảm giác lạ lùng chậm rãi lan khắp thân thể, vừa rõ ràng lại vừa mơ hồ. Cậu nhìn bóng lưng của Oh SeHun, khoé môi không nhịn được cong lên, chậm rãi hỏi:
"Sao cậu lại biết? Đến tôi còn không để ý"
Lúc này Oh SeHun hơi xoay người lại, dùng một tay chuẩn xác xoa lên mái tóc ngắn của cậu
"Ngốc"
Hắn ta vừa nói vừa cười, giống như vô cùng vui vẻ. Từ góc độ này chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng của hắn ta, sống mũi cao thẳng, lông mi khẽ rủ, đôi môi mỏng nhếch lên tạo một hình cung vô cùng đẹp mắt. Ánh nắng lấp lánh rọi qua cửa kính, phủ trên mái tóc bóng mượt của hắn, đẹp như một bức hoạ của người nghệ sĩ tài ba. LuHan không biết là do ánh nắng quá chói chang, hay là do nụ cười của Oh SeHun rất sáng, cậu chỉ thấy tim mình rung lên, vành tai phút chốc nóng bừng. Trong giờ phút ấy, trong mắt cậu chỉ còn có Oh SeHun, cho nên không thể nhìn thấy ánh mắt chua xót của người còn lại. Cậu nghĩ mình phát điên rồi, tim cậu đập mạnh đến mức muốn vỡ tung, đại não liên tục nhắc đi nhắc lại ba từ "Oh SeHun, Oh SeHun"
Cảm giác xa lạ ấy đeo bám LuHan tới tận buổi tối. Cậu nằm bất động trên giường, khẽ nhắm mắt hồi tưởng lại khoảnh khắc kì diệu kia, ngực trái lại như cũ đập mạnh liên hồi.
LuHan tự hỏi, đây là gì?
Cậu không biết, cũng không có ai nói cho cậu biết.
LuHan nghĩ có lẽ đó chỉ là một cảm giác mơ hồ, và cậu suốt cả đời này chắc hẳn cũng không thể tìm ra nó.
Thế nhưng, rất nhanh sau đó LuHan đã có câu trả lời.
Năm lớp 11, học sinh trong khối đã bắt đầu hẹn hò.
Thời điểm ấy, thư từ truyền từ lớp này sang lớp khác rất nhiều. Các bạn nữ bắt đầu chú ý làm đẹp hơn, các bạn nam thì tụ tập trước cửa lớp nào đó, cùng nhau gọi tên của một nữ sinh xinh đẹp. Lúc ra về, nhiều cặp đôi còn bạo dạn tay trong tay ở dưới sân trường, hoặc trên các hành lang lớp học.
LuHan khi ấy chưa từng nghĩ tới chuyện đó, 3 người trong nhóm cậu cũng không thấy nói tới chuyện hẹn hò. Cho nên lúc các nam sinh trong lớp tụ tập bàn việc yêu đương, LuHan lại tỏ ra không mấy hứng thú.
"Này. Cậu thấy Ji SoYeon lớp bên cạnh thế nào?"
Một nam sinh tóc dài khều vai LuHan, cười cười hỏi một câu.
"SoYeon?" LuHan nhướn mày "là ai?"
Cậu vừa nói xong, nam sinh kia liền bày ra vẻ mặt không tin được.
"Hoa khôi của khoá mình đấy. Đừng nói cậu không biết nhé"
"Mình không biết" LuHan thật thà gật đầu
"Bái phục bái phục. Quả là đại sư tu luyện cực khổ, thân trong như hoa sen, tâm hồn không vướng bụi trần"
Nam sinh làm điệu bộ quỳ xuống, hai tay chắp trước ngực vô cùng nghiêm túc. LuHan bị hành động này chọc cười, xoay người hỏi cậu ta
"Sao thế? Cậu thích cô ấy à?"
Nam sinh kia lập tức gật đầu
"Thích chứ. Ai mà không thích người xinh đẹp như thế?"
"Nhưng sao cậu biết là mình thích cô ấy? Ai nói cho cậu nghe hay sao?"
Nam sinh nhìn cậu khinh bỉ
"Tôi nói này, thích là cảm giác của mình. Ai nói được chứ? Chỉ cần vừa nhìn thấy cô ấy là tim đập mạnh, chân run rẩy, miệng lắp bắp không nói thành lời thì tức là thích rồi"
LuHan cau mày
Tim đập nhanh, chân run rẩy, miệng lắp bắp sao?
Đúng lúc này Oh SeHun từ bên ngoài đột ngột bước vào. Mấy nam sinh đang ngồi tán phét lập tức chuyển hướng sang hắn ta, hò hét rất kịch liệt
"Này này. Hôm nay phải làm một trận đấy nhé. Tiện thể khoe của luôn chứ hả"
LuHan nhìn cái không khí hào hứng này, có chút khó hiểu nhìn Oh SeHun. Hắn ta đang đứng giữa đám nam sinh, dường như cảm nhận được ánh mắt cậu, lập tức đi tới cười một cái
"Tối nay đấu bóng rổ nhé. Chỗ cũ"
Hắn nói rất nhanh, mà xung quanh tiếng hò hét càng thêm kịch liệt, dường như mọi người đang có chuyện gì rất phấn khích mà LuHan không hề biết. Cậu không tiện hỏi, chỉ lặng lẽ gật đầu một cái, trong lòng lại có chút bất an.
Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc mà đã đến giờ hẹn. LuHan xách balo đi tới, phát hiện Oh SeHun chưa đến, Shin JiHun cũng không có mặt, quanh sân tập chỉ có mặt của vài tên con trai ở lớp. LuHan vẫy tay chào mọi người, vốn dĩ muốn hỏi Oh SeHun đang ở đâu, thì chợt thấy mọi người xung quanh hú hét lên rất lớn, ánh mắt háo hức nhìn về phía đằng xa. Cậu cau mày quay người lại, sau đó bỗng chốc ngây ra, cả thân thể như bị đóng băng đến mức lạnh buốt.
Oh SeHun đang đi tới.
Hắn vẫn ăn mặc như thường ngày, áo thun tối màu và quần thể thao màu xám, mái tóc cắt ngắn khẽ vuốt ngược ra sau. Thế nhưng bên cạnh hắn, lại là một cô gái xa lạ.
"Oh SeHun! Cậu được đấy. Có bạn gái xinh như vậy còn giấu"
"Oh SeHun giới thiệu tên đi"
"Em gái ơi thằng oắt này đã lừa em kiểu gì thế"
Mọi người xung quanh liên tục gào lên, vây kín cả người Oh SeHun trêu trọc. LuHan vẫn đứng ở đó, xuyên qua đám đông, cậu nhìn thấy khuôn mặt hắn đang cười, thấy bàn tay hắn đang gắt gao nắm chặt tay của cô gái kia.
Trong thời khắc ấy, cậu bỗng nhiên lại nhớ tới một lời thoại trong một bộ phim truyền hình vẫn thường chiếu trên tivi "Nếu em không thích anh, việc gì em phải quan tâm, việc gì phải lo lắng và đau lòng"
Mọi thứ phút chốc như được rọi đèn, lập tức sáng tỏ.
Cậu, hoá ra lại thích Oh SeHun
Oh SeHun, hoá ra lại là mối tình đầu của cậu
Mà mối tình đó, hoá ra lại vô cùng tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top