Phần 6 : Shin JiHun

Lúc LuHan trở về Seoul, trời bất chợt đổ mưa rất lớn.
Cơn mưa tích tụ sau những ngày nắng nóng kéo dài dường như muốn cuốn phăng tất cả mọi thứ. Đường phố ngập nước, ngọn cỏ dại dập nát vì nước, ngay cả con người cũng ướt nhẹp trong làn nước mưa xối xả.
LuHan vất vả lắm mới có thể chạy vào nhà. Cậu vội vàng cởi chiếc áo ngoài dính đầy nước mưa vất vào nhà tắm, sau đó nằm vật ra ghế dài ở phòng khách, hai mắt vô hồn nhìn lên trần nhà trắng toát.
JaeHo vừa goi điện báo rằng 1 tuần sau sẽ trở về, cô giúp việc thì ít nhất 3 ngày nữa mới làm việc, vì vậy cậu sẽ tiếp tục phải ở một mình trong khoảng thời này. LuHan thở dài một tiếng, quay đầu nhìn tập bản thảo trườn ra khỏi miệng túi xách đang được đặt trên mặt bàn, nặng nề trong lòng lại tăng thêm nhiều phần.
"Bàn sau" đã được cậu viết xong từ nhiều tháng nay, thế nhưng quá trình xuất bản lại gặp rất nhiều trở ngại. Đầu tiên là từ chối, sau đó lại đề nghị đổi giới tính của nhân vật chính, đáng sợ hơn nhiều nhà xuất bản còn lăng mạ tác phẩm của cậu một cách công khai. LuHan đã không dưới một lần ôm hi vọng đi rồi lại mang thất vọng trở về, nhiều lần như thế cậu cũng quen dần, thế nhưng nói không mệt mỏi chính là nói dối. Cậu thừa nhận đối với "Bàn sau" cậu có tâm tư riêng, tuy vậy nó vẫn là tâm huyết, thực tế hơn là cần câu cơm duy nhất lúc này của cậu. Nếu cứ tiếp tục không được xuất bản, có thể LuHan sẽ phải viết lại một tác phẩm mới, nhưng cũng có thể là mãi mãi không thể viết thêm tác phẩm nào nữa.
Cơn mưa bên ngoài vẫn không ngừng rơi xuống, bầu trời u tối chốc chốc lại loé lên một vài tia chớp sáng rực như một chiếc bóng đèn bị hỏng. LuHan uể oải đứng dậy, vốn dĩ muốn đi vào bếp để tìm thứ gì đó ăn được, thế nhưng đúng lúc này ánh sáng trong nhà đồng thời vụt tắt, cả không gian rộng lớn đều trở thành một màu đen u ám. Cậu lập tức bất động, hai mắt mở to, nhịp thở gấp gáp như người bệnh hấp hối.
LuHan không thích bóng tối, nhất là khi phải ở một mình. Cậu luôn có cảm giác không an toàn, giống như ngày hôm đó chỉ vì trời quá tối mà không thể tránh được một bi kịch, khiến cho cuộc sống của cậu hoàn toàn bị đảo lộn. Tiếng mưa bên ngoài ngày một nhỏ dần, không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng, đối với LuHan càng là một cực hình đáng sợ. Cậu trân trân nhìn ra ngoài khung cửa sổ, trong lòng thầm mong lúc này sẽ có thứ âm thanh nào đó phá tan được bầu không khí quỷ dị này. Cũng may điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên dữ dội, những ca từ thống thiết từ một bản nhạc cũ vang vọng trong gian phòng dường như đã kéo LuHan ra khỏi tầng sâu tuyệt vọng. Cậu run rẩy vồ lấy điện thoại, còn chưa kịp xem là ai gọi tới đã lập tức bắt máy
"ALO"
"..."
Đầu bên kia truyền đến tiếng hít thở rất nhẹ, thế nhưng lại không nói một lời nào.
"Alo"
LuHan nhắc lại thêm một lần nữa, giọng nói đã lạc đi vài phần. Cậu kéo điện thoại ra trước mặt nhìn dãy số lạ đang hiện rõ trên màn hình, ngực trái vô thức nảy lên một tiếng, thế nhưng ngay lập tức lắc đầu phủ nhận.
Không có cả năng, hoàn toàn không có khả năng.. Hắn ta năm đó bỏ đi chỉ hận không thể đốt tro mọi kí ức về cậu, thật sự không có khả năng chủ động liên lạc. Hơn nữa cậu đã cắt đứt mọi quan hệ với bạn học cũ ở Hàn Quốc, hắn dù có muốn cũng không thể tìm được phương thức liên lạc nào.
LuHan một lần rồi lại một lần trấn an bản thân, thế nhưng vẫn không nhịn được đưa điện thoại lên tai, bờ môi run rẩy mãi mới phát ra được âm thanh
"Oh..."
"Là tôi. Shin JiHun"
Đầu bên kia cũng đồng thời lên tiếng, chất giọng đặc biệt trầm khàn truyền qua loa điện thoại nghe vừa xa lạ, lại vừa vô cùng quen thuộc. LuHan ngây ngẩn cả người, trong một phút không biết bản thân phải đối đáp điều gì mới đúng, im lặng ghì chặt lấy điện thoại.

Nói cậu bất ngờ cũng đúng, không bất ngờ cũng không sai. Bất ngờ bởi vì đó lại là Shin JiHun, không bất ngờ, cũng bởi vì đó chính là Shin JiHun.
"LuHan?"
"Ừ. Tôi đây"
LuHan cuối cùng cũng lấy lại trạng thái bình thường, vô cùng tự nhiên trả lời. Shin JiHun ở bên kia giống như thở phào một tiếng, giây tiếp theo bỗng nhiên bật cười
"Vừa rồi tôi còn tưởng cậu bị doạ đến nỗi ngất đi rồi"
"Đúng vậy" LuHan bắt đầu liến thoắng "Tôi nói cho cậu nghe. Hiện tại ở Seoul đang mất điện cục bộ, trời lại mưa rất lớn, còn có cả sấm sét liên hồi. Cậu gọi đến mà chẳng chịu nói gì, tôi còn tưởng mình sắp trở thành nhân vật chính của phim kinh dị, từ trong điện thoại bất thình lình xuất hiện một bàn tay lôi cổ tôi vào trong...."
"Sau đó ?"
"Làm tôi đến chết"
Đầu dây bên kia lại vang lên tiếng cười trầm thấp, xem chừng thực sự đã bị câu nói nhảm nhí đó chọc.
LuHan cũng cười, thậm chí còn cười rất lớn, thế nhưng cơ thể vẫn ngây ngốc đứng trong một mảnh u tối, bờ vai run rẩy không rõ là vì hưng phấn hay vì điều gì khác.
"Cậu vẫn lắm lời như xưa nhỉ?"
Shin JiHun nhìn qua ô cửa xe, khoé môi chậm rãi cong lên.
"Giống như một đứa trẻ mới lớn"
Những lời này quả thật chỉ là nói đùa, thế nhưng thoạt nghe lại có cảm giác cưng nựng rất khó tả. LuHan chớp mắt nhìn lên trần nhà
"Cậu không nhầm đấy chứ. Nhiều năm như thế còn không cho tôi chút thể diện"
"Tôi vốn chỉ nói sự thật"
"Sự thật con khỉ. Tôi sớm đã biến thành một ông già rồi" LuHan chép miệng "Cậu đi lâu như thế, không nhìn thấy tôi hàng ngày, chắc trong đầu lúc này chỉ nhớ đến hình dáng hồi cấp 3 của tôi. Nói cho cậu hay, tôi đã mọc râu rồi, tóc tai rất bù xù, mặt mũi cũng không còn đầy thịt như trước nữa, quả thật là rất thảm hại"
LuHan liến thoắng một hồi mới nhận ra Shin JiHun không hề có chút hưởng ứng nào, ngay cả nhịp thở duy nhất cũng biến mất. Cậu không biết lý do vì sao, thế nhưng sự im lặng của JiHun khiến cho cậu cảm thấy vô cùng áp lực. LuHan áp chặt điện thoại vào tai, qua loa âm thanh có thể nghe thấy rõ tiếng động cơ oto rung chuyển, và cả tiếng sấm rền vang trên bầu trời. Cậu rất muốn nói một câu gì đó, nhưng trí óc lại trống rỗng vô lực, mãi cho đến lúc cánh tay cầm điện thoại đã mỏi nhừ, mới thấy đầu bên kia vang lên một giọng nói nhẹ nhàng
"LuHan"
"Tôi đang ở Hàn Quốc. Chúng ta gặp nhau có được không?"
Nhịp thở của LuHan như nghẹn lại. Cậu ngồi thụp xuống ghế, hai mắt vô hồn nhìn vào không trung tối đen như mực, rất nhiều cảm xúc lẫn lộn liên tục khuấy động trong lòng.
Thật ra cậu biết Shin JiHun sớm muộn sẽ quay trở về. Giữa bọn họ vẫn luôn tồn tại một sợi dây vô hình, dù chạy đến đâu vẫn có thể bị trói buộc, huống hồ Shin JiHun vốn là một người cực kì cố chấp.
Chỉ là vào thời điểm này "Bàn sau" đang trở thành một đề tài nóng. Shin Jihun trở về, lẽ nào bởi vì cậu ta đã nghe ngóng được điều gì?

"Sao...sao cậu lại về đột ngột vậy?"
LuHan cố gắng khắc chế sự bất an của mình, run rẩy hỏi một câu.

Shin JiHun làm như không thấy thái độ kì lạ của cậu, thản nhiên trả lời "công ty tôi quyết định mở rộng thị trường ở Hàn Quốc. Chuyến đi lần này vừa để thị sát, vừa để kí hợp đồng với một số nơi luôn"
"Ừ" LuHan nuốt nước bọt" Vậy bao giờ chúng ta gặp nhau?"
Shin JiHun ở đầu bên kia cười nhẹ :
"Bây giờ"
"Hả?"
"Bây giờ chúng ta gặp nhau. Cậu ở đâu? Đưa địa chỉ để tôi qua đón"
Tác phong nhanh gọn của cậu ta từ thời phổ thông xem ra vẫn không có sự thay đổi. LuHan thở dài một tiếng. Cậu thật ra không hề muốn gặp lại Shin JiHun, thế nhưng chuyện đã tới nước này thì vẫn đành phải chấp thuận, hơn nữa cứ tiếp tục trốn tránh cũng không phải biện pháp lâu dài.
"Không cần đâu. Cậu nhắn cho tôi địa chỉ. Tôi sẽ tự qua"
LuHan lạnh giọng nói một câu, vươn tay rút một tờ giấy nhớ cùng chiếc bút ra để sẵn lên bàn. Cậu không muốn để Shin JiHun biết được địa chỉ nhà, cũng không muốn để lại bất kì manh mối nào của bản thân trong lòng cậu ta.
Shin JiHun dường như hiểu được suy nghĩ của cậu, không hỏi gì thêm trực tiếp đọc tên của một nhà hàng, sau đó rất nhanh liền xin phép tắt máy. LuHan nhìn chằm chằm vào tờ giấy, thở dài rồi lại thở dài, cuối cùng lao vào nhà tắm, tức tốc rửa sạch khuôn mặt thểu não của mình. Cậu tự chọn một chiếc áo sweater mỏng màu xám, kiểu cách khá đơn giản, lại tuỳ ý vuốt tóc ngược về đằng sau, sau đó lặng lẽ rời khỏi nhà.

Địa điểm gặp mặt là ở một nhà hàng âu nổi tiếng trong thành phố. Nhà hàng này trước đây vốn dĩ là một quán ăn bình dân ế khách, sau khi đổi ông chủ mới lại đột nhiên làm ăn khấm khá, chỉ mất mấy năm đã vươn lên hàng thượng đẳng. Đối tượng chủ yếu của nhà hàng là khách du lịch nước ngoài và các quan chức cấp cao trong thành phố, vì thế giá cả không hề rẻ, ngay cả việc đặt bàn cũng rất khó khăn. Lúc LuHan đến nơi, tầng 1 và tầng 2 đều đã chật kín người, nhân viên phục vụ chạy qua chạy lại xem chừng vô cùng vất vả.

Cậu cúi đầu nhìn đồng hồ.
7h45, sớm hơn giờ hẹn 15p.

Vốn nghĩ Shin Jihun vẫn chưa đến nên tâm tình LuHan có chút thả lỏng, nào ngờ vừa bước vào mấy bước đã nhìn thấy cậu ta đang ngồi ở chiếc bàn hẹn trước, một thân tây trang màu đen vô cùng nổi bật. Shin JiHun trước đây vốn đã nổi tiếng vì vẻ ngoài của mình, trải qua những năm tháng lăn lộn trên thương trường, cả người cậu ta dường như toát ra một loại khí chất cuốn hút, giữa đám đông vẫn không hề có cảm giác bị trộn lẫn.
LuHan hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho mình tư thế thật thoải mái đi tới trước mặt Shin JiHun.

"Tôi cứ nghĩ là mình đến sớm nhất cơ đấy"

Cậu kéo chiếc ghế ở phía đối diện Shin JiHun ra, tự mình ngồi xuống, rất tự nhiên nói một câu. Shin JiHun lúc này mới ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn LuHan.
So với những gì cậu ta tưởng tượng, LuHan quả thực là rất khác. Không còn dáng vẻ ngây ngô lúc trước nữa, mặc dù làn da cậu vẫn trắng trẻo, thế nhưng đâu đó vẫn pha chút bụi bặm của thời gian. Mái tóc cậu được nhuộm màu sáng, không chải chuốt bóng bẩy, thoạt nhìn vừa có nét thoải mái, vừa có vẻ mệt mỏi.
LuHan nhướn mày
"Sao? Có phải đang cảm thán sức mạnh của thời gian không?"
Shin JiHun lắc đầu cười
"Không hẳn. Cậu thấy đấy, tôi cũng già đi không ít. Đâu có tư cách gì để chê bai cậu"
"Đúng vậy" LuHan gật gù " Cậu còn không thèm cạo râu nữa, muốn chứng tỏ bản thân vẫn trưởng thành hơn tôi đúng không?"
Shin JiHun vội vàng sờ lên mặt, quả nhiên cảm thấy có chút gờn gợn ở tay. Từ trước đến nay cậu ta hành động luôn cẩn trọng tính toán, chỉ có lần này không hiểu sao lại vội vã như vậy, vừa từ sân bay rời đi đã chạy thẳng đến đây, còn không kịp tắm rửa và thay đổi tư trang.
Lúc này phục vụ bàn cũng vừa vặn đi đến trước mặt hai người, rất quy củ bày ra menu của nhà hàng, sau đó chắp tay đứng ở một bên chờ đợi.
Shin JiHun hỏi LuHan muốn ăn gì, LuHan phất tay nói tuỳ ý, vì thế cậu ta đơn giản gọi hai phần bít tết, lại gọi thêm một rượu cho mình và nước cam cho LuHan
"Bạn tôi dị ứng với đường nên đừng cho vào, tốt nhất là nên pha nhạt một chút. Cảm ơn anh"
Phục vụ mỉm cười nhận lấy menu, ánh mắt phức tạp nhìn biểu tình kì lạ của LuHan. Khuôn mặt cậu xám ngoét, hai tay đặt trên bàn vô thức xiết chặt lại, dường như đang rất cố gắng kìm nén điều gì đó. Shin JiHun cũng nhìn thấy. Cậu ta cơ hồ biết mình có chút lộ liễu, xấu hổ cười gượng một tiếng
"Có những thứ đến giờ vẫn không thể quên được, giống như là thói quen vậy"
Quả thật, hai người ít nhất cũng làm bạn 3 năm, trong thời gian ấy có rất nhiều kỉ niệm, cũng có một số thứ thực sự đã trở thành thói quen. LuHan nhớ rõ Shin JiHun không thích ăn rau xanh, bị dị ứng với hải sản, nhớ cậu ta mỗi khi ăn mỳ đều phải uống nước ngọt, nhớ cả cái tính sạch sẽ quá đáng đến mức một ngày giặt áo đến 2,3 lần. Cậu không có tư cách gì để trách móc Shin JiHun, thế nhưng dựa vào tình hình hiện giờ của họ, những loại hành động quá mức thân mật này đều khiến cho đôi bên khó xử.

Không khí nặng nề giữa hai người duy trì đến tận lúc món ăn được bày lên bàn. Shin JiHun và LuHan lặng lẽ ăn, xung quanh ngoài tiếng trò chuyện xa lạ ra thì chỉ còn lại âm thanh va chạm của dao nĩa, vô cùng lạnh lẽo. LuHan một miếng lại một miếng đưa thức ăn vào miệng, thế nhưng lại không cảm nhận được vị ngon của món bít tết vốn dĩ nổi tiếng ở nhà hàng này. Shin JiHun thì dường như không có hứng ăn uống, mới nhai được mấy miếng đã buông dao nĩa, ánh mắt lơ đãng nhìn ra khung cảnh đường phố bên ngoài cửa sổ
"Nơi đây khác xưa nhiều thật. Trước kia vốn chỉ là một khu phố nhỏ bán đồ ăn vặt, hiện tại lại trở nên sầm uất như vậy. 8 năm hoá ra cũng thật dài"
Thanh âm của cậu ta mang theo sự thê lương vô tận khiến cho LuHan không nhịn được cũng đưa mắt nhìn theo, sau đó nặng nề thở dài một tiếng.
8 năm trước, Shin JiHun nhận được học bổng toàn phần từ một trường đại học danh tiếng ở Pháp. Thật ra cậu ta vốn không có nguyện vọng, thế nhưng năm lớp 12 đột nhiên xảy ra rất nhiều chuyện, Shin JiHun vì thế liền thay đổi quyết định, một thân một mình tiến vào thành phố Paris hoa lệ. Hai người từ đó đến nay không liên lạc với nhau, càng không có cơ hội gặp mặt. LuHan chỉ thỉnh thoảng ngẫu nhiên đọc được một vài tin tức về Shin JiHun, đều là những bài báo ca ngợi sự nghiệp thành công của một giám đốc trẻ, cùng hàng loạt những số liệu về mức thu nhập đáng mơ ước. Cậu cho rằng cuộc đời của hai người cứ như thế mà tiếp tục, ở hai nửa địa cầu bình lặng sống, bình lặng già đi, cho đến tận cuối đời cũng không cần gặp lại. Ai ngờ Shin JiHun rốt cục vẫn là Shin JiHun, cố chấp đến mức khiến cho người ta đau lòng...
"Bố mẹ cậu vẫn khoẻ chứ?"
Shin JiHun quay đầu nhìn LuHan, khoé môi hơi cong lên hỏi một câu.
Bàn tay cầm dao nĩa của LuHan thoáng chốc ngừng lại, nhưng sau đó rất nhanh liền trở lại vẻ bình thường. Cậu thản nhiên gật đầu, tiếp tục ăn phần thịt của mình, cũng không hỏi lại Shin JiHun điều gì khác.
Sau sự việc ẩu đả năm lớp 10 ấy, LuHan mới biết hoá ra Shin JiHun là trẻ mồ côi. Bố mẹ cậu ta mất vì tai nạn ngay từ khi cậu ta mới 3 tuổi, người nuôi dưỡng duy nhất còn lại chính là bà nội. Tối hôm sự việc xảy ra, cô hiệu trưởng gọi điện cho bà của Shin JiHun, cậu ta sau khi nhìn thấy dáng vẻ vụng trộm lau nước mắt của bà liền không chịu được nửa đêm trốn ra công viên, vì thế mà hai người mới gặp nhau.
"Cậu có hối hận không? Ý tôi là nếu biết người thân của mình sẽ như thế, vì sao còn chấp nhận đánh nhau với K"
LuHan lúc ấy đã hỏi Shin JiHun một câu như vậy. Cậu cho rằng JiHun sẽ trả lời vài thứ đại loại như "có hối hận cũng không kịp", "lúc đó không có thời gian để suy nghĩ"... Thế nhưng không ngờ chỉ thấy cậu ta khẽ lắc đầu, ánh mắt kiên định nhìn về phía cậu
"Đối với tôi, Oh SeHun và DongHae chính là người thân"
Quả thật tính cách của Shin JiHun luôn luôn như vậy. Thoạt nhìn có vẻ như cậu ta chẳng quan tâm điều gì, thế nhưng thật ra lại là người rất sâu sắc và trọng tình cảm.
Cậu nhớ có lần DongHae bị đám đầu gấu chặn đường cướp mất chiếc đồng hồ bố cậu ấy tặng, suốt một buổi chiều khóc lóc không ngừng trước mặt 3 người bọn cậu. Shin JiHun khi ấy đã mắng DongHae là phiền phức, không nghe đến hai câu đã quay người đi thẳng. LuHan tuy không nói điều gì, trong thâm tâm lại âm thầm trách cậu ta lạnh lùng khó ưa. Thế nhưng vào buổi học ngày hôm sau, chiếc đồng hồ đã nghiễm nhiên trở lại trên tay DongHae, còn mặt của Shin JiHun và Oh SeHun thì lại có thêm vài vết bầm tím.
Thời gian ở bên cạnh Shin JiHun có rất nhiều thứ để nhớ, nhưng có lẽ không thể quên được nhất chính là kỉ niệm leo núi cuối năm lớp 10.

Thời điểm ấy vừa là lúc thi xong học kì cuối, ai nấy đều mang tâm trạng thoải mái bàn tính việc đi chơi vào dịp nghỉ hè. LuHan khi đó đã là một thành viên trong nhóm của Oh SeHun, Shin JiHun và DongHae. 4 người chơi rất thân, bất kể là lúc đi học hay ở bên ngoài. Vì thế LuHan mới có ý định tổ chức một chuyến đi chơi riêng, tranh thủ lúc giải lao liền rất hứng khởi bày tỏ ý muốn đi leo núi ngày cuối tuần.
"Tôi nghe nói Núi Sâm ở gần đây lắm, đi xe bus 20 phút là đến. Chúng ta đi thử đi"
LuHan tươi cười nhìn khuôn mặt của 3 người còn lại, ánh mắt lấp lánh tràn đầy hi vọng. Kết quả, Oh SeHun nói hắn ta không có hứng, Shin JiHun thì bận làm thêm, còn DongHae thì đã có hẹn trước với gia đình.
"Xin lỗi cậu. Ngày mốt là sinh nhật mẹ tớ, cả nhà đã quyết định đi biển từ trước rồi"
DongHae áy náy nhìn LuHan, quả thật khiến cho cậu không biết phải nói điều gì nữa. Chuyến đi này là điều cậu mong chờ từ rất lâu, thế nên nói không thất vọng thì chính là lừa mình dối người. Nhưng dù sao ý kiến của mọi người mới là quan trọng nhất, LuHan sau khi suy xét một hồi liền phất tay nói "không sao", sau đó quyết định vứt chuyện này ra sau đầu, không đề cập thêm lần nào nữa.
Những tưởng chuyến đi này cứ thế bị quên lãng, nào ngờ vào buổi sáng cuối tuần, Shin JiHun lại đột ngột gọi điện cho cậu.
"20p nữa tôi sẽ chờ ở trạm xe bus gần trường. Đừng đến muộn đấy"
"Đi đâu cơ?" LuHan ngái ngủ
"Leo núi"
Đầu giây bên kia chỉ nói được hai từ duy nhất rồi lạnh lùng cụp máy, thậm chí còn không để cho LuHan kịp phản ứng. Đợi đến khi cậu hiểu được chuyện gì đang xảy ra, thì hai người đã đứng ở trong khuôn viên của núi Sâm - ngọn núi mà cậu đã từng đề nghị muốn đi trước đó.
"Không phải cậu nói phải đi làm thêm sao?"
LuHan ngờ vực nhìn Shin JiHun. Lúc cậu ta gọi điện nói muốn đi leo núi cậu còn nghĩ là đùa. Ai ngờ cậu ta lại làm thật, hơn nữa nhìn tư trang đầy đủ từ giày cho đến balo trên người thì có thể đoán là cậu ta đã có kế hoạch chuẩn bị từ trước.
"Đừng nói là vì sợ tôi buồn nên cậu xin nghỉ đấy nhé"
"Bớt nói nhảm được không" Shin JiHun thở dài
"Nhưng tôi thật sự lo lắng mà . Nghe nói công việc của cậu khó khăn lắm, xin nghỉ một ngày có thể bị đuổi không? Ông chủ sẽ mắng cậu chứ?"
"Nếu có thời gian lo lắng linh tinh thì cậu hãy thưởng thức cảnh đẹp trước đi"
Shin JiHun vừa nói vừa dùng ngón tay chỉ về phía đằng xa. Thời điểm này du khách vẫn chưa biết nhiều đến ngọn núi, cho nên xung quanh chỉ lác đác vài tốp người cao tuổi kéo nhau đi dạo ở mặt hồ. Trong khung cảnh thanh bình như thế, ngay cả ngọn cây hay lá cỏ bình thường cũng trở nên đặc biệt tươi đẹp, tâm tình xao động của LuHan phút chốc cũng tan biến không một dấu vết.
"Này này. Thi không? Xem ai đến đỉnh núi trước"
LuHan hào hứng nhìn bậc đá chạy dài ở phía trước mặt, ánh mắt lấp lánh như đứa trẻ nhìn thấy món quà yêu thích. Cậu cúi đầu chỉnh lại dây giày, sau đó không đợi cho Shin JiHun trả lời đã nhanh chóng chạy về phía trước, bước chân sải dài không hề giấu diếm sự phấn khích của bản thân.
Shin JiHun thong thả đi ở phía sau, tốc độ của cậu ta không hề nhanh, nhưng vẫn luôn giữ được một khoảng cách vừa đủ với LuHan. Hai người cứ thế nhịp bước hướng về phía đỉnh núi, trên đường đi lại thỉnh thoảng nói vài ba câu chuyện tầm thường, chặng đường cũng vì thế mà trở nên rất ngắn.
Núi Sâm thực ra không phải là một địa danh rất đẹp, chỉ là một ngọn núi có cây, có hoa cỏ, có suối nguồn giống như bao ngọn núi khác. Hơn nữa xung quanh đây lại thưa thớt dân cư, cho nên rất khó để phát triển được du lịch. Người ta đến núi Sâm, chẳng qua chính vì nó có một vị trí địa lý thuận lợi, từ đỉnh núi có thể bao quát toàn bộ một Seoul sầm uất. Ban đầu cả LuHan và Shin JiHun đều không tin mấy lời quảng cáo này. Thế nhưng khi đã thực sự đặt chân lên đỉnh núi rồi, cả hai đều không nhịn được mà buông lời cảm thán, trong đáy mắt hoàn toàn là khung cảnh của thành phố vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
LuHan dang tay đứng ở mỏm đá cao nhất, thoải mái hét một tiếng thật lớn, sau đó quay đầu nhìn Shin JiHun. Từ khi rời quê hương đến Hàn Quốc cậu chưa từng có cảm giác thoả mãn như lúc này, tựa như được thoát khỏi một chiếc lồng chật chội, tự do thả hồn đến bất cứ nơi đâu mình muốn. Cậu không biết Shin JiHun có cảm giác giống mình hay không, chỉ thấy khoé môi cậu ta khẽ cong lên, trong ánh mắt luôn tràn ngập vẻ cô đơn ấy cũng ánh lên một tia vui vẻ rất nhỏ. Hai người đứng ở đó rất lâu, tận đến khi mặt trời chuẩn bị tắt nắng mới nhớ đến chuyện phải ra về. Vốn dĩ dự tính sau khi trở về sẽ cùng nhau đi ăn gì đó, nào ngờ đến nửa đường lại xảy ra bất trắc. Bầu trời vốn trong xanh chớp mắt phủ kín mây đen, gió mạnh dần lên đem cơn mưa giông từ trên cao hầm hập đổ xuống. Shin JiHun và LuHan không kịp trở tay, phút chốc đều ướt như chuột.
"Không ổn rồi, xung quanh không có chỗ nào để trú, chỉ còn cách nhanh chóng xuống núi thôi"
Shin JiHun vuốt nước mưa đang chảy trên mặt, hét lớn một tiếng. LuHan gật đầu đồng ý, không hề chậm trễ lần theo bước Shin JiHun trên bậc đá để đi xuống. Thế nhưng bậc đá lên núi vốn dĩ chỉ được đắp thô sơ bằng đất sét, gặp nước mưa bắt đầu chảy ra, vô cùng nguy hiểm. LuHan mới chạy được mấy bước đã bị trượt chân ngã xuống, cả người theo quán tính lăn tròn mấy vòng. Shin JiHun hốt hoảng kêu lên một tiếng, vội vã nhảy xuống nơi cậu đang nằm, bàn tay có chút run rẩy ôm lấy vai cậu.
"LuHan ! LuHan ! Cậu không sao đấy chứ?"
LuHan đang bị đau đến mức thở dốc, lại bị lay qua lay lại như con lật đật, không nhịn được trừng mắt quát lớn
"Tất nhiên là có sao. Chân tôi chắc không đi được nữa rồi"
Shin JiHun có lẽ lần đầu đối mặt với tình huống này, tuy rằng vẻ mặt cậu ta vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng hàng lông mày đã không nhịn được gắt gao co chặt lại. LuHan rất muốn cười, thế nhưng đau đớn truyền đến từ khắp thân thể khiến cơ miệng cậu không thể hoạt động được, đành gằn giọng nói với Shin JiHun
"Bây giờ cậu để tôi ở đây, chạy xuống chân núi tìm người lên giúp đi. Bảo với họ không cần kéo nhiều người lên, đất đá sau cơn mưa rất dễ lở, càng nhiều người thì càng nguy hiểm. Chỉ cần một người khoẻ mạnh và thạo đường là được"
Shin JiHun lập tức lắc đầu
"Tôi không để cậu ở đây một mình được"
"Vậy cậu định sẽ làm gì? Chờ chết à? Mưa lớn như vậy sẽ không ngừng lại ngay đâu"
"Tôi cõng cậu" Shin JiHun nói chắc nịch. Cá tính cố chấp của cậu ta quả thật không xấu, nhưng đôi lúc vẫn khiến cho người ta phải bực dọc. LuHan hít một hơi thật sâu, cố nén cơn giận giải thích với Shin JiHun
"Nửa đường núi đã khiến cả cậu và tôi mất nhiều sức. Nếu bây giờ cậu cõng tôi, thứ nhất, chúng ta không thể xuống núi trước khi đêm đến, thứ hai, cậu cũng sẽ bị thương. Hắc ca, làm ơn, đừng nghĩ đến chuyện ngu ngốc như vậy. Tôi là con trai, chỉ cần cậu nhanh chóng xuống núi tìm người, tôi chắc chắn vẫn chịu đựng được"
Shin JiHun có vẻ như đã bị những lời này tác động. Cậu ta cúi đầu suy nghĩ một chút, lúc sau lại đột ngột cởi áo khoác gió trên người đắp lên người LuHan, bàn tay ngập ngừng xoa mái tóc ướt đẫm của cậu.
"Nhất định phải chịu đựng. Chờ tôi, sẽ không lâu đâu"
Shin JiHun nói rất nhanh, sau đó vội vã xoay người, như kẻ điên chạy khỏi tầm mắt của LuHan.
Thời gian cứ thế nặng nề trôi qua, càng về tối cơn mưa càng dữ dội, từng hàng nước lạnh buốt điên cuồng quất vào đầu, vào mặt LuHan. Những vết thương gặp nước mưa giống như bị xát muối, đau nhức kinh hoàng khiến thần trí LuHan không còn tỉnh táo nữa. Cậu cố gắng che thân mình trong chiếc áo gió màu xanh của Shin JiHun, ánh mắt mệt mỏi nhắm lại, mơ mơ màng màng thiếp đi.
Không biết là bao nhiêu lâu sau, bên tai bất chợt vang lên một tiếng gọi vô cùng quen thuộc khiến cho LuHan tỉnh dậy. Cậu khó khăn mở mắt ra, từ trong màn mưa nhìn thấy một dáng người đang vội vã chạy tới. Dáng người ấy rất cao, bờ vai rất rộng, trên miệng còn không ngừng gọi tên cậu. LuHan chớp chớp mí mắt, nửa muốn hét lên nửa lại ngập ngừng, dường như còn muốn xác nhận lại điều mình đang nhìn thấy không phải là ảo giác. Cho đến khi người ấy thực sự chạy đến bên cậu, bàn tay ôm chặt lấy cậu, cả khuôn mặt đều vùi trên vai cậu, LuHan mới có thể vui mừng thì thào một tiếng
"Oh SeHun. Là Oh SeHun"
Oh SeHun yên lặng ôm chặt lấy LuHan, không nói một lời.. Bàn tay hắn rất lạnh, chạm vào miệng vết thương đem đến cảm giác đau xót, nhưng LuHan vẫn để mặc cho hắn ôm. Mái tóc hắn ướt đẫm chạm vào má cậu, hơi thở mang theo chút hơi ấm phả vào bên tai, thực sự khiến cho cậu có cảm giác được cứu sống. Rất lâu sau, Oh SeHun mới đứng dậy xốc cậu lên vai, sau đó mạnh mẽ từng bước cõng cậu xuống núi. Cả chặng đường hắn không nói gì, cho nên lúc về đến nhà LuHan mới biết hoá ra Shin JiHun vì kiệt sức nên đã được đưa vào bệnh viện gần đó, khi tỉnh dậy chỉ một mực đòi gọi điện cho Oh SeHun, vì thế Oh SeHun mới biết chuyện để đến ứng cứu.
Chuyện sau đó như thế nào, bố mẹ đã trách mắng thậm tệ ra sao, LuHan căn bản không thể nhớ nữa. Cậu chỉ còn nhớ được chiếc áo gió xanh của Shin JiHun, nhớ cảm giác vững chãi trên bờ vai của Oh SeHun, nhớ cả đôi bàn tay ấm áp ngày hôm ấy. Những kí ức đó là điều tuyệt diệu nhất, là một phần của cuộc sống, giống như vết xăm trên ngực của LuHan, rất khó để phai mờ.
"Cậu có nhớ ngọn núi Sâm đó không?"
LuHan bất chợt quay đầu nhìn Shin JiHun, dịu dàng hỏi một câu. Cậu ta có vẻ như bị bất ngờ, thế nhưng rất nhanh đã bắt kịp được câu chuyện, lặng lẽ mỉm cười
"Nó vẫn còn chứ?"
"Ừ. Hơn nữa còn rất nổi tiếng"
Shin JiHun nhún vai
"Chỉ e tôi không còn sức để leo lên đó nữa thôi. Bây giờ mới đi 4 tầng thang bộ mà tôi cũng đã phải thở dốc rồi"
LuHan nghe lời nói đùa nhạt nhẽo của Shin JiHun, gượng gạo bật cười, không nói gì thêm cúi đầu uống một ngụm nước cam. Có lẽ do khẩu vị của cậu thay đổi, hoặc do nhà hàng chọn nhân viên pha chế không tốt, vì thế ly nước cam trong tay bỗng dưng trở nên rất khó uống. LuHan thở dài một tiếng, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn Shin JiHun, cổ họng khó khăn phát ra từng âm thanh
"Thật ra tôi vẫn luôn muốn hỏi cậu. Vì sao năm đó lại quyết định đi leo núi với tôi?"
Một câu này nói ra, giống như viên đạn bắn vào mảnh kính giữa hai người, khiến cho bức màn phòng thủ chớp mắt vỡ tan tành. LuHan biết hôm ấy Shin JiHun không hề bị kiệt sức, cũng biết cậu ta đã xuống núi từ lâu, thế nhưng vẫn không muốn tìm người lên giúp cậu. Cậu chỉ là không tin được, không tin người đã cùng trải qua rất nhiều điều với mình lại dối trá, không tin ánh mắt vui vẻ hôm ấy là giả, không tin sự lo lắng phút chốc kia chỉ là đóng kịch. Vì vậy cậu mới luôn muốn hỏi, Shin JiHun, vì sao?
"Cậu phải hỏi điều này sớm hơn mới phải"
Shin JiHun lúc này có chút nặng nề nhìn LuHan, ánh mắt lạnh lẽo đến tận cùng, thế nhưng trên môi lại là một nụ cười khó hiểu. Cậu ta vân vê ly rượu trên tay, sau đó ngửa cổ tu cạn một hơi, giống như đang tự trấn an cảm xúc của bản thân mình. Những hành động này không tính là bất thường, thế nhưng LuHan vẫn vô thức hoảng sợ, trong lòng lại đột nhiên cảm thấy vô cùng hối hận.
Cậu nhẽ ra không nên hỏi điều đó, phải quên đi và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Như thế ít nhất thì hai người sẽ tạm biệt nhau trong hoà bình, ít nhất sau này khi LuHan gọi, Shin JiHun vẫn có thể miễn cưỡng mà mỉm cười. Ánh mắt cậu vô thức cụp xuống, trong lòng thầm cầu mong Shin JiHun sẽ không nói gì. Thế nhưng thanh âm xa lạ kia vẫn vang lên, vừa tàn nhẫn, lại vừa đau xót đến cùng cực.
"Tôi cũng đã luôn muốn nói. LuHan, năm đó ngày mà tôi ghét nhất, việc mà tôi ghét nhất, chính là đi leo núi cùng cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: