Phần 5 : Khi bạn trưởng thành

Buổi sáng ngày hôm sau khi đến lớp, LuHan ngay lập tức nhận được thông báo mời gặp của hiệu trưởng. Vốn dĩ là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra nên cậu không bất ngờ, chỉ là không nghĩ nó đến nhanh như thế, hơn nữa ngay cả Oh SeHun, Shin JiHun cùng DongHae cũng đều đã bị triệu tập.
Phòng của hiệu trưởng nằm ở dãy nhà đối diện với các lớp học. Lúc LuHan đến nơi, trong phòng ngoài hiệu trưởng cùng với 3 người kia ra còn có thêm một người đàn ông lạ mặt khác. LuHan không biết người này, thế nhưng từ lúc cậu bước vào phòng, ông ta luôn nhìn cậu bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.
"Thưa cô, em đến rồi ạ"
LuHan cúi đầu chào cô giáo, sau đó lùi về đứng thành một hàng với 3 người kia. Bọn họ từ đầu đến cuối đều chưa nhìn nhau, những tiếng động phát ra cũng rất ít. LuHan nhìn lên mặt bàn, thấy ở đó bày ra rất nhiều ảnh chụp mà cậu không phân biệt được rõ, dường như là về vụ ẩu đả đêm qua. Cậu hít một hơi thật sâu, kín đáo chùi bàn tay đầy mồ hôi vào vạt áo.
Chết tiệt thật, cậu vẫn sợ lắm.
"Anh Sun Woo?"
Lúc này hiệu trưởng cũng đã bắt đầu làm việc. Bà xoay ghế về phía người đàn ông, bàn tay gầy với những ngón tay được sơn màu đỏ chậm rãi gõ lên mặt bàn tạo ra những tiếng động vô cùng khó chịu.
Hiệu trưởng Go từ trước tới nay vẫn nổi tiếng là người đàn bà gây ra nhiều nỗi sợ hãi, ngay cả giọng nói thôi cũng đủ áp lực cho người khác. Lúc LuHan nói chuyện cùng bạn học đã được nghe kể rất nhiều về bà, đặc biệt là giai thoại tranh quyền đoạt chức hiệu trưởng trường cấp 3 DongSang. Nghe nói chỉ trong vòng 10 năm giảng dạy ở trường, bà đã lôi kéo hầu hết các giáo viên để tạo lập quyền lực cho riêng mình, sau đó âm thầm sử dụng mối quan hệ tổ chức lại vị trí đội ngũ cán bộ trong trường, từng bước từng bước leo lên chiếc ghế cao nhất này. Tuy tính chân thực của câu chuyện chưa được xác minh, thế nhưng chỉ cần nhìn hiệu trưởng Go cũng có thể nhận ra được bà là một người phụ nữ có tham vọng và luôn mưu cầu thăng tiến, những học sinh trong trường cũng rất e ngại khi phải đối mặt với bà.
"Anh Sun Woo. Đây có phải là 4 học sinh mà đêm qua anh đã nhìn thấy không?"
Hiệu trưởng Go đẩy gọng kính lên cao, ánh mắt sắc hờ hững nhìn về phía đám trẻ, vẻ mặt không rõ là tức giận hay vui buồn. Người đàn ông lạ mặt lúc này chậm rãi đứng dậy, sau khi nhìn qua một lượt liền gật đầu xác nhận
"Đúng vậy. Chính là bọn chúng"
"Bọn chúng?" Hiệu trưởng Go cau mày "Làm ơn hãy gọi học sinh của tôi bằng ngôn từ đúng mực"
Giọng nói của bà trở nên nghiêm nghị hơn bao giờ hết khiến người đàn ông nhất thời ấp úng , trong khi cả đám LuHan thì kinh ngạc đến mức không nói thành lời. Vốn nghĩ Hiệu trưởng Go sẽ rất tức giận, không nhiều lời lập tức đem nhóm học sinh hư hỏng này phê bình trước toàn trường. Vậy mà ngược lại bà rất bình tĩnh, hơn nữa còn chịu lắng nghe đôi bên giải trình sự việc
"Vào lúc 10h đêm ngày 25/11/2005, anh Kang Sun Woo phát hiện một đám học sinh đang gây sự đánh nhau ngay trước cửa hàng của mình. Qua quan sát, anh nhận ra được 4 trong số đó là học sinh của trường phổ thông DongSang. Nhận thấy hành vi của 4 học sinh là nguy hiểm và vi phạm vào vấn đề đạo đức nên anh quyết định đến đây để trình báo. Tôi nói đúng chứ?" Hiệu trưởng Go chậm rãi đọc lá đơn giải trình, sau đó quay đầu nhìn người đàn ông.
"Đúng"
"Anh có thể miêu tả lại cuộc xung đột đêm qua được không?"
Người đàn ông gật đầu
"Thời điểm đó tôi đang dọn hàng để đóng cửa thì bất chợt phát hiện ra tiếng la hét truyền đến từ con ngõ đối diện. Tôi vội chạy ra xem thì thấy một đám học sinh đang lao vào đánh nhau rất ác liệt. Tuy không chứng kiến từ đầu nhưng tôi vẫn nhận ra được 4 học sinh này là người gây sự trước. Vì đám thanh niên còn lại đã mấy lần cố chạy thoát nhưng đều bị 4 người này hung hăng kéo lại. Tôi vốn muốn ra can ngăn nhưng do lúc đó đã muộn, hàng xóm xung quanh đều đã nghỉ ngơi hết, một thân một mình không thể làm gì được."
Người đàn ông hơi ngưng lại, sau đó hùng hổ đập tay xuống mặt bàn, giọng điệu xem chừng rất tức giận
"Hiệu trưởng Go, tôi nghĩ hành vi của 4 học sinh này là không chấp nhận được, cần phải xử phạt vô cùng nghiêm khắc"
LuHan nghe người đàn ông nói xong, kinh ngạc quay đầu nhìn 3 người còn lại. Bọn họ rõ ràng bị oan, đám người kia đã chuẩn bị cả hung khí chứng tỏ bọn chúng mới là kẻ có kế hoạch gây sự trước. Hơn nữa nhìn biểu hiện của Oh SeHun và Shin JiHun ngày hôm qua có thể biết là các cậu ấy thật sự không muốn xảy ra xung đột . Ông chú này không biết đầu biết cuối vô duyên vô cớ quy chụp tội lỗi lên đầu bọn họ, LuHan không chịu được xông lên muốn nói lý, thế nhưng lại bị Oh SeHun đứng bên cạnh kéo lại. Cậu trừng mắt nhìn hắn ta, cố gắng thoát khỏi kìm kẹp của hắn ta, thế nhưng cuối cùng vẫn không thể thắng được sức mạnh kinh hồn từ đôi bàn tay ấy.
Hiệu trưởng Go nhìn thấy tất cả. Bà yên lặng dùng ánh mắt cảnh cáo LuHan, sau đó làm như không có chuyện gì tiếp tục truy hỏi người đàn ông.
"Anh nói lúc đó trời rất tối?"
"Đúng"
"Vậy anh có nhìn rõ mặt của đám học sinh còn lại không?"
"Cái này..." Người đàn ông ấp úng " mắt tôi không được tốt lắm, cho nên chỉ có thể nhận ra 4 cậu kia thôi"
"Vậy những bức ảnh là do anh tự chụp bằng điện thoại?"
"Vâng vâng. Tôi lo 3 học sinh này sẽ không thừa nhận nên đã chụp lại để làm bằng chứng"
Hiệu trưởng Go lúc này dường như đã nắm được điều gì đó, sảng khoái mỉm cười. Bà ngửa người trên ghế dựa, hai bàn tay đan vào nhau đặt trước bụng, chậm rãi nói từng tiếng
"Anh Sun Woo. Đám học sinh ở trong ảnh không có một ai mặc đồng phục, tại sao anh lại chắc chắn đây là học sinh trường tôi? Hơn nữa trời rất tối, ảnh chụp cũng không rõ ràng, với thị lực của anh thì không thể nào nhận ra khuôn mặt của bất kì ai được. Vậy mà anh chẳng những nhận ra được, còn có thể rành mạch đọc tên họ và lớp học của từng người. Anh Sun Woo, liệu tôi có nên nghi ngờ mọi chuyện đều do anh bịa đặt hay không?"
"Tôi..tôi..."
Hiệu trưởng Go ngồi thẳng dậy, cầm xấp ảnh ném mạnh vào thùng rác. Tác phong của bà xưa nay chưa từng kiêng nể một ai, nhất là với những kẻ muốn gây khó dễ cho trường DongSang. LuHan nhìn khuôn mặt tái mét của người đàn ông, vui vẻ đến mức quên đi mất bàn tay của Oh SeHun vẫn đang giữ chặt lấy cánh tay mình, âm thầm cười trộm. Cậu tưởng hiệu trưởng sẽ thừa thắng xông lên tiếp tục truy hỏi nguyên nhân khiến người đàn ông phải làm chuyện này, thế nhưng bà chỉ đơn giản cầm lá đơn khai báo đặt vào tay người đàn ông, sau đó lịch sự mời ông ta rời đi.
"Tôi mong rằng anh Sun Woo hãy quan tâm đến học sinh của Dongsan một cách cẩn thận hơn. Chúng tôi luôn chào đón những đóng góp tích cực đến từ phía người dân. Cảm ơn anh"
Người đàn ông run rẩy cầm lá đơn trong tay, xoay người loạng choạng đi ra ngoài. LuHan giờ mới để ý thân thể ông ta rất gầy, tóc trên đỉnh đầu không còn nhiều, lơ thơ vài sợi bạc trắng như cước. Đầu ông ta cúi gằm, nơi khoé mắt không giấu nổi những nếp nhăn đang đau đớn xô vào nhau. Lúc đi ngang qua, LuHan còn thấy rõ ánh mắt đầy tội lỗi của ông ta hướng đến các cậu, chân thực đến mức khiến cậu ngỡ ngàng.
Cánh cửa chậm rãi đóng lại, thế giới bên ngoài lặng im, bầu không khí trong phòng càng thêm im lặng.
Hiệu trưởng Go thở dài một tiếng, ánh mắt mệt mỏi nhắm chặt lại.
"Quỳ xuống"
Bà bất ngờ ra lệnh, phút chốc khiến cho đám LuHan hoàn toàn cứng đơ.
"Tôi nói quỳ xuống, đưa hai tay lên cao"
Hiệu trưởng Go nhắc lại thêm lần nữa, âm lượng giọng nói không thay đổi, nhưng sự nghiêm khắc lại tăng thêm nhiều phần. Oh SeHun vội vã kéo LuHan quỳ xuống, sau đó đồng loạt giơ cánh tay lên cao. Hiệu trưởng Go lúc này mới đứng dậy kéo tập ảnh từ trong thùng rác ra, không nói một lời đặt nó đến trước mặt 4 người. Ánh mắt nghiêm nghị của bà lần lượt lướt qua từng người một, như một sức mạnh vô hình đè lên tinh thần của đám học sinh non nớt.
"Cô Go, chúng em xin lỗi"
Oh SeHun đột nhiên lên tiếng, giọng nói tuy cứng rắn nhưng đã có chút run rẩy. Hắn cúi thấp đầu, đám tóc mượt mà lần lượt trượt xuống che phủ toàn bộ khuôn mặt, khiến cho LuHan càng cảm thấy mờ mịt hơn. Cậu thực sự không thể hiểu được sự việc đang xảy ra ở đây. Chỉ mới một phút trước đây thôi hiệu trưởng Go còn đanh thép bênh vực cho các cậu, tại sao bây giờ lại giống như đối xử với các tù nhân như vậy? DongHae cùng Shin JiHun cũng lên tiếng xin lỗi, hiệu trưởng Go sau khi nghe qua một lượt, cuối cùng quay đầu lại nhìn LuHan
"Em thì sao? Em vẫn cho rằng mình vô tội à?"
Ánh mắt của bà có chút hờ hững, cũng có chút sâu xa. LuHan vội vàng cụp mắt, lắp bắp trả lời
"Không phải..thưa cô..nhưng bác trai đó quả thật là đã vu oan cho bọn em"
"Vu oan?" Hiệu trưởng Go cười khẽ "em đang nghĩ là tôi không nhận ra được học sinh của trường mình? Hơn nữa trên mặt mấy đứa toàn là vết thương như vậy, có muốn chối cãi cũng khó"
"Người đàn ông đó chỉ không nói đủ sự thật, còn việc các em gây sự đánh nhau thì hoàn toàn có căn cứ chứ không phải vu oan gì cả. Tôi đã xin kiểm tra camera giám sát được đặt ở chung cư đối diện ngõ B2, toàn bộ cuộc ẩu đả hôm qua đều bị ghi hình vô cùng rõ nét. Nếu như tôi không xử lý kịp thời, thì ngày hôm nay cả trường DongSang này đã vì các em mà bị kéo lên mặt báo rồi"
Hiệu trưởng Go hừ một tiếng, xoay người trở về bàn làm việc. Bầu không khí trong phòng bỗng chốc vô cùng nặng nề, đám LuHan len lén nhìn nhau, lo lắng đến mức không dám thở mạnh. Chiếc điều hoà cũ kĩ trong phòng ro ro kêu lên từng nhịp, khí lạnh không thoát đủ càng khiến cho căn phòng trở nên ngột ngạt hơn.
Hiệu trưởng Go nhấp một ngụm trà, lại thoa thêm ít son, rất lâu sau mới thong thả lên tiếng
"Bản kiểm điểm 3000 từ có chữ kí xác nhận của phụ huynh. Hạnh kiểm trừ không lý do một bậc. Dọn nhà vệ sinh trong vòng một tuần, bắt đầu thực hiện từ ngày mai"
Người phụ nữ đáng sợ ra tay quả là không thể ngờ được. Đám LuHan đờ đẫn ngẩng đầu nhìn bà, dường như không dám tin vào những điều mình vừa nghe thấy
"Cô Go..."
DongHae mếu máo, nước mắt đã chờ trực rơi xuống. Cậu ta vốn có khuôn mặt ưa nhìn lại giỏi mấy trò nịnh nọt này, những lúc làm điệu bộ đáng thương thường dễ gây thiện cảm với người đối diện. Thế nhưng hiệu trưởng Go chính xác là người phụ nữ với trái tim thép. Bà chẳng những không thèm quan tâm, còn thẳng tay đuổi cả đám ra ngoài.
4 người lặng nhìn cánh cửa gỗ đóng sập lại, đồng thanh thở dài một tiếng.
"Xong đời rồi"
Shin JiHun huých khuỷu tay vào người Oh SeHun nói một câu, sau đó ôm lấy cổ DongHae đi về hướng lớp học. Ánh nắng cuối đông rọi qua những ô cửa bằng kính, chầm chậm rơi xuống nền gạch trắng sứ như những sợi dây đàn mỏng manh. LuHan cùng Oh SeHun sánh vai, không ai nói với ai lời nào, chỉ có tiếng bước chân nhịp bước đều đều vang vọng. Có lẽ vì trong lòng có quá nhiều tâm sự, cho nên LuHan cảm thấy bầu trời hôm nay đặc biệt nặng nề, giống như là sức nặng đang ngự trị ở một khoảng tâm hồn. Cậu không phải đang nghĩ về chuyện hình phạt, mà là ánh mắt cuối cùng của người đàn ông kia cứ liên tục hiện lên, khiến cậu xót xa, cũng khiến cho cậu tò mò.
"Cậu sợ à?"
Oh SeHun đột nhiên lên tiếng, bước chân cũng bất giác chậm lại. Hắn ta từ ban đầu vẫn luôn để ý tới LuHan, cho nên mới dễ dàng phát hiện ra vẻ mặt lo lắng của cậu như vậy. Mỗi khi có tâm sự, khoé miệng LuHan luôn vô thức kéo xuống, hai mắt cũng dâng đầy nước. Hắn nghĩ rằng LuHan sợ việc phải lấy chữ kí của phụ huynh, bởi vì dẫu sao cậu vẫn luôn là đứa con ngoan, lần đầu gây chuyện lớn thế này bất an cũng là chuyện đương nhiên. Thế nhưng LuHan ngược lại lắc đầu phủ nhận, ánh mắt vô cùng bình tĩnh nhìn hắn
"Không phải. Chỉ là lần đầu tiên bị phạt, đang tận hưởng chút cảm giác mới lạ thôi"
Vẻ mặt của cậu rất chân thật, không hiểu sao lại khiến cho Oh SeHun muốn trêu trọc. Hắn vươn tay xoa đầu cậu, bật cười lớn
"Ngớ ngẩn thật. Trên mặt cậu đang hiện rõ 4 chữ "tôi sợ muốn chết" kia kìa"
"Nói dối"
" Có cần đại ca đến chịu đòn hộ không hả con trai ngoan?"
"Ai là con trai cậu"
LuHan nhìn vẻ mặt cợt nhả của Oh SeHun, không nhịn được hung dữ đá hắn một cái. Cậu bất chợt nhớ đến lời nói của hắn ở ống cống đêm qua, nhớ đến ánh mắt dịu dàng của hắn nhìn cậu, hai má bất giác nóng bừng, cảm giác tức giận cũng đồng thời tăng lên.
Tên thất thường này mới đêm qua còn tình cảm như thế, sáng nay đã trở nên vô lại như mọi ngày, uổng công cậu lo lắng không biết phải đối mặt với hắn ra sao. Thế nhưng nói gì thì nói, cũng nhờ có hắn mà LuHan cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều, ít nhất trong lòng không còn quá nặng nề nữa. Cậu đan hai tay ở sau lưng, vừa đi vừa ngâm nga hát vài câu. Ánh nắng phủ lên mái tóc bù xù của cậu, rơi trên làn da mỏng manh như giấy của cậu.
LuHan có một vẻ đẹp rất khác biệt, vừa giống như một cô gái nhỏ, lại có nét kiên cường của một chàng trai mạnh mẽ. Khuôn mặt cậu rất nhỏ, môi hồng răng trắng, thế nhưng ánh mắt lại mang thứ sức mạnh vô cùng khó tả. Lần đầu gặp mặt Oh SeHun đã bị ánh mắt ấy thu hút, cho nên hắn ta mới chủ động làm quen, chủ động muốn làm bạn với cậu. Giống như cảm giác khi bạn gặp được một cô gái đẹp, chỉ khác là thay vì muốn chiếm hữu cô ấy, bạn lại muốn ở bên cạnh để bảo vệ cô ấy.

Đúng lúc này tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học vang lên. Oh SeHun cùng LuHan đứng trước cửa lớp, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất áp lực. Trước đó cả hai người đều đã tưởng tượng đến viễn cảnh bị những ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn chằm chằm, hay tồi tệ hơn là những câu hỏi tò mò không dứt của đám học sinh. Thế nhưng khi cả hai bước vào mới phát hiện không khí trong lớp rất yên lặng, đám học sinh đều chuyên tâm làm việc riêng của mình , giáo viên chủ nhiệm cũng không tìm bọn họ làm ầm ĩ, xem ra vụ việc đêm qua đã được hiệu trưởng Go giữ kín hoàn toàn.
LuHan thở phào một hơi gục đầu ở trên bàn. Hôm nay quả thật là quá nhiều chuyện xảy ra, cậu cần phải nghỉ ngơi để lấy lại sức.
"Này, che cho tôi ngủ đi. Tôi mệt quá"
Cậu kéo vai áo của Oh SeHun, hai mắt nhanh chóng nhắm lại. Bình thường ngủ ở trên lớp không phải điều dễ chịu gì, bàn học làm bằng gỗ rất cứng, vào mùa đông thì trở nên lạnh lẽo đáng sợ. Thế nhưng hôm nay LuHan lại cảm thấy nó rất ấm áp, rất mềm mại, không mất 1 phút đã chìm sâu vào giấc ngủ. Cậu ngủ rất say, hơn nữa còn mơ một giấc mơ kì lạ. Trong giấc mơ ấy, cậu dường như nghe thấy tiếng quát của giáo viên tiếng anh bắt cậu thức dậy, tiếp đó là giọng nói trầm ấm của Oh SeHun. Hắn ta nói hôm nay LuHan bị ốm rồi, xin cô hãy để cho cậu ấy nghỉ ngơi một chút. Giọng nói của hắn rất gần, cũng rất chân thật, đến mức khiến cho LuHan muốn bật khóc. Cậu rất muốn nghe thêm nữa, thế nhưng xung quanh liền chìm vào im lặng, có lẽ vì giấc mơ của cậu đã kết thúc rồi.
Lúc LuHan tỉnh dậy đã là 3 tiếng sau, mọi người trong lớp cũng đã ra về hết. Cậu thoải mái vươn vai ngáp dài một cái, sau đó phát hiện hoá ra cả tiết học mình đã ngủ trên áo khoác của Oh SeHun, trách sao lại luôn ngửi thấy một mùi hương rất dễ chịu.
"Ngẩn người gì thế? Không định trả áo cho tôi à?"
Oh SeHun không biết từ nơi nào đi tới, trên người chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi mỏng tang. Có lẽ hắn đã chịu đựng rất lâu, cả khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh, đầu ngón tay tím tái run rẩy. LuHan vội vã khoác áo lên người hắn, sau đó lại lấy găng tay và khăn len của mình đeo cho hắn, dường như ngay lập tức muốn làm hắn cảm thấy ấm áp.
"Muốn giở trò anh hùng thì cũng phải biết đường chọn thời tiết chứ. Hôm nay nhiệt độ xuống đến -5 độ đấy đồ ngốc" Cậu nhăn mày nhìn Oh SeHun. Tên đáng ghét ấy đang chôn mặt vào khăn len của cậu, hờ hững liếc mắt về phía cậu, vẻ mặt cơ hồ rất bất mãn
"Không phải do cậu cả buổi cứ loay hoay hết quay đầu sang bên phải lại quay đầu về bên trái à? Tôi khó chịu nhất là tiếng ồn kiểu vậy đấy"
"Vậy thì cậu lập tức gọi tôi dậy là được rồi"
LuHan lườm hắn. Cậu vốn dĩ không thích bị ai đó đối xử như một đứa con gái, huống hồ hắn ta lại làm chuyện ngốc nghếch như thế, cậu tức giận cũng là chuyện đương nhiên.
Oh SeHun dường như không muốn tranh cãi nữa. Hắn khoác balo lên vai, sau đó vươn tay cầm lấy túi xách của LuHan, xoay người đi ra ngoài.
"Làm cái gì đấy?" LuHan vội vã đứng chắn trước người hắn. Một tay cậu bị đau không thể cử động mạnh, nhưng vẫn cố dùng tay còn lại kiên quyết giằng cặp xách.
"Đi về chứ làm gì"
Oh SeHun trừng mắt nhìn cậu quát lên một câu, sau đó vươn tay đẩy cậu tránh ra, tiếp tục bước đi. Tính khí của hắn từ trước đến nay vẫn luôn tuỳ ý như thế, LuHan thở dài một hơi, lững thững đi theo sau.
Hàn Quốc đã bước sang những ngày cuối cùng của năm, tuyết tan dần, những tán cây bên đường cũng bớt đi vẻ cô độc. Qua hàng rào của những ngôi nhà nhỏ, người ta có thể thấy rất nhiều tấm chăn bông dày được phơi lên, dường như tất cả mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng để chào đón một mùa xuân ấm áp ùa đến.
Có lẽ vì thời tiết đẹp nên càng khiến con người ta dễ suy nghĩ về những điều nhỏ nhặt. LuHan cúi đầu nhìn những chiếc lá vàng rơi tán loạn hai bên đường, trong lòng lại bất chợt nhớ đến ánh mắt của người đàn ông sáng nay. Ánh mắt ấy chất chứa rất nhiều điều, là tuyệt vọng, là hối hận, là căm phẫn bất lực.
Thế nhưng LuHan không hiểu. Ông ta rõ ràng có dã tâm đổ mọi tội lỗi cho các cậu, còn công phu chuẩn bị một kế hoạch chu toàn, vậy hà cớ gì lại dùng ánh mắt như van nài đó?
"Khoan đã" LuHan bất giác dừng lại, nét mặt u ám nhìn về phía Oh SeHun. Cậu đột nhiên phát hiện hắn ta ngay từ ban đầu vốn không hề có chút kinh ngạc nào đối với sự xuất hiện của người đàn ông lạ mặt, cũng không hề tức giận khi ông ta vu oan bọn họ "Cậu biết người đàn ông đó phải không?"
Oh SeHun cúi đầu thở dài một tiếng, dường như đã lường trước được LuHan sẽ hỏi điều này. Hắn ta tiến gần lại phía cậu, không nói một lời cầm lấy tay cậu kéo đi. Hai người đi rất nhanh, cảnh vật cũng dần trở nên quen thuộc hơn, chẳng mấy chốc liền dừng lại ở con ngõ nhỏ đêm qua. LuHan đang không hiểu Oh SeHun có ý gì thì chợt thấy hắn ta dùng ngón tay chỉ về phía trước, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Cậu nhìn theo hướng ngón tay đó, phát hiện tên côn đồ đêm qua đang hùng hổ bước ra từ cửa hàng tạp hoá đối diện, theo sau hắn là người đàn ông lạ mặt sáng nay. Người đàn ông đó níu tay tên côn đồ, vẻ mặt cơ hồ sắp khóc, lắp bắp nói không thành lời
"No Jik. Con nghe bố một lần đã"
LuHan kinh ngạc bịt chặt miệng lại, ngăn không cho tiếng kêu của mình thoát ra. Cậu đã nghĩ ra rất nhiều tình huống, thậm chí là cả chuyện người đàn ông này vì có thâm thù với hiệu trưởng Go nên mới muốn gây khó dễ cho cô ấy. Thế nhưng không ngờ ông ta lại là bố của tên côn đồ kia, hơn nữa chỉ vì muốn bảo vệ đứa con ngỗ nghịch của mình mà chấp nhận làm ra loại chuyện xấu xa.
"No Jik là tên thật của K" Oh SeHun nhìn vẻ mặt kinh ngạc của LuHan, chầm chậm giải thích "cậu ta vốn là người ở khu phố này. Nhưng sau khi bị bắt vào trại giáo dưỡng năm 14 tuổi, cậu ta không ở đây nữa mà đi lang bạt rất nhiều nơi"
" Lúc nhỏ chúng tôi là một nhóm khá thân nhau, cậu ta hơn tôi một tuổi, nhưng vì đi học muộn nên chúng tôi đều học chung một lớp. K không học giỏi nhưng rất có tài chơi bóng, năm cấp 2 cậu ta cùng với tôi và Hắc ca là 3 người duy nhất ở trường được chọn vào đội tuyển đi thi đấu ở quận"
Oh SeHun hơi ngừng lại, ánh mắt phức tạp nhìn về phía xa xăm
"Thời điểm khi gần diễn ra trận đấu, mẹ của K đột ngột qua đời, bố K lúc đó lại đi làm ở xa, cho nên cậu ta đã phải chịu đựng một cú sốc rất lớn. K bắt đầu bỏ học, bỏ tập bóng, thường xuyên cùng đám bạn hư hỏng đi gây sự, đánh nhau với các học sinh khác. Đỉnh điểm là vào tháng 8 năm 2003, K ẩu đả với một nhóm học sinh của trường cấp 3 Dongsang. Lúc đó chúng tôi đang ở lớp học thì nhận được tin từ bạn của K. Tôi, JiHun và DongHae vội vàng chạy đến nơi thì thấy K đang bị đánh vô cùng dã man. Nhóm học sinh kia rất đông, chúng tôi lúc ấy lại chỉ có 3 người, cho nên cuối cùng đã quyết định báo cảnh sát. Thế nhưng không ngờ trong đám nam sinh lại có người là con của một lãnh đạo cấp cao, cho nên mọi tội lỗi đều đổ hết lên đầu K..."
Âm thanh của Oh SeHun nhỏ dần, rồi mất hẳn. Có lẽ nhắc lại sự việc năm ấy đối với hắn cũng như là nhát dao cứa mạnh vào vết thương đã cũ trong lòng. Oh SeHun cúi đầu trầm mặc, bờ vai rộng khẽ run lên, như một đứa trẻ con mắc lỗi đứng trước mặt mẹ mình.
Bầu trời xanh ngát bỗng chốc thật nặng nề. LuHan không nhớ ngày hôm ấy mình đã nói thêm điều gì, chỉ nhớ trong khung cảnh thê lương ở con ngõ nhỏ ấy, có một nam sinh cao lớn đã tựa đầu lên vai của một nam sinh khác, im lặng đứng ở đó rất lâu.

Một ngày dài cứ thế chậm rãi trôi qua, chẳng mấy chốc mà ánh mặt trời đã tắt hẳn, thay vào đó là những ánh điện chập chờn rọi xuống mặt đường vắng lặng.
Thời điểm buổi tối thường là lúc gia đình LuHan tụ họp đông đủ nhất. Nói đông đủ, tức là bố của LuHan sẽ trở về từ xưởng máy, mẹ LuHan thì kết thúc công việc ở cửa hàng hoa, 3 người 1 bàn cùng nhau ăn cơm, cùng nhau trò chuyện. LuHan bình thường luôn mong chờ khoảng thời gian này, vì đó là lúc cậu có thể cảm nhận rõ ràng được bầu không khí gia đình. Thế nhưng bữa tối hôm nay lại mang một áp lực vô cùng lớn. Bố trở về sớm hơn , mẹ thì im lặng bất thường, hơn nữa cả hai người họ đều mang một vẻ mặt nghiêm trọng ngồi trên bàn ăn. Bố mẹ cậu bình thường khá nuông chiều con, không quản thúc nghiêm ngặt, nhưng lúc tức giận cũng sẽ nói ra những lời rất khó nghe. LuHan nuốt một ngụm nước bọt, cúi đầu im lặng chờ đợi
"Tiểu Lu"
Mẹ LuHan là người đầu tiên lên tiếng. Bà gọi tên thân mật của cậu, thanh âm bình tĩnh, vẻ mặt cũng bình tĩnh, rất khó để biết bà đang suy nghĩ điều gì.
"Tiểu Lu. Hôm nay hiệu trưởng Go gọi điện cho mẹ. Cô ấy...cô ấy nói con gây sự đánh nhau. Có phải không?"
Bàn tay đang đặt trên đầu gối của LuHan bất giác xiết chặt lại. Cậu vốn dĩ đã chuẩn bị sớm cho việc này, thế nhưng vào lúc nghe chính miệng mẹ mình nói ra những lời ấy, trái tim vẫn cứ đau đớn khó tả. Cậu ngẩng đầu nhìn mẹ, chậm rãi "vâng" một tiếng, như một cú đấm hoàn toàn đánh gục hi vọng cuối cùng trong lòng bà . LuHan tưởng tiếp theo sẽ là những cơn thịnh nộ liên tiếp giáng xuống , thế nhưng mẹ chỉ lặng lẽ nhìn cậu, sau đó cúi đầu thở dài, đem sự im lặng của mình đè lên toàn bộ bầu không khí của căn phòng.
LuHan quả thực rất sợ hành động này của mẹ. Thà rằng bà cứ đánh mắng cậu, ít ra cậu còn cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng bà chỉ ngồi đó, đôi bàn tay đan chặt vào nhau, rất lâu rất lâu cũng không nói một lời nào.
"Được rồi, được rồi. Tuổi trẻ mà..cũng không phải chuyện lớn gì"
Bố LuHan lúc này mới bắt đầu lên tiếng. Ông cầm lấy tay mẹ ân cần vỗ về, vẻ mặt không có gì thay đổi, chỉ có nếp nhăn nơi khoé mắt là dường như thêm phần rõ ràng hơn. Từ trước đến nay bố luôn là người đàn ông rõ ràng, đối với việc tốt sẽ được khen thưởng, ngược lại khi mắc lỗi sẽ bị nghiêm trị. LuHan vốn nghĩ hôm nay bố nhất định phải phạt cậu rất nặng, cho nên lúc nghe xong những lời này của ông, cậu có chút không hiểu được.
"Cô Go cũng có nói là do đám côn đồ kia gây sự trước. Con...lần sau chú ý kiềm chế một chút. Đừng để mẹ phải lo"
Những lời cuối của ông có chút nghẹn ngào, nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại vẻ bình thường. LuHan kinh ngạc nhìn ông, muốn tìm ở trong ánh mắt ông một tia tức giận. Nhưng hoàn toàn không có, đôi mắt màu nâu ấy hoàn toàn không có sự tức giận nào, chỉ thấp thoáng những vệt sáng tối lẫn lộn đan xen. LuHan nghĩ chuyện này thật hoang đường, một kết thúc quá viên mãn khiến cho cậu cảm thấy vô cùng khó tin. Sự dằn vặt này đeo bám cậu, khiến cho buổi tối hôm đó cậu không thể ngủ được, nửa đêm tỉnh giấc ngẩn ngơ lang thang ở phòng khách.
Lúc này bên ngoài trời rất tối, trong nhà cũng không còn nguồn sáng nào , vì thế lúc nhìn thấy ánh điện phát ra từ phòng của bố mẹ, LuHan đương nhiên cảm thấy kì lạ.
Cậu đưa mắt nhìn đồng hồ.
2 giờ sáng, đâu còn tính là sớm nữa? Linh tính có điều không ổn, cậu vội vàng đặt chai nước vừa mới uống vào trong tủ, nhón chân đi tới, nép người lắng nghe động tĩnh trong phòng.
"Tất cả là tại anh, tại anh"
Tiếng mẹ khóc thất thanh truyền đến qua khung cửa gỗ, giống như nhát dao đột ngột đâm vào tim của LuHan. Cậu run rẩy đứng ở đó, tay chân luống cuống không biết đặt ở chỗ nào, vừa sợ hãi lại vừa bất lực.. Không gian xung quanh im ắng tĩnh mịch, đến mức cậu có thể nghe rất rõ tiếng hít thở dồn dập của bố, giống như là ông đang cố gắng để kiềm chế sự tức giận.
"Nếu anh không hèn nhát chịu mọi sự sắp đặt của công ty, nếu như anh một lần, chỉ một lần thôi dám đứng lên đấu tranh với họ, thì mẹ con tôi đã không phải lưu lạc đến đất nước này, con trai tôi đã không vì thế mà bị người khác bắt nạt"
"Anh nhìn tiểu Lu đi. Nó vốn hiền lành như thế, mấy năm trời đi học lúc nào cũng được mọi người yêu quý, giáo viên luôn khen nó là lễ phép ngoan ngoãn. Con trai tôi bị anh hại đến mức giao du với đám trẻ hư, kẻ làm bố như anh có xứng đáng không?"
Lời vừa dứt, trong phòng lập tức vang lên tiếng đổ vỡ, tiếp sau đó là tiếng gầm giận giữ của bố :
"Cô im đi. Không phải là do cô luôn nuông chiều nó, khiến nó không phân biệt được phải trái, bây giờ còn mặt mũi đổ lỗi cho tôi sao?
"Anh...."
"Cô nói tôi hèn nhát. Được. Vậy cô có biết nếu như không có công việc này thì cô đã không có quần áo đẹp để mặc, tiểu Lu không được đi học, cả nhà này không có gạo mà ăn. Cô tưởng tôi muốn rời khỏi quê hương lắm hay sao? Cô cho rằng cái cửa hàng hoa thối nát của cô nuôi sống được cái gia đình à?"
Những âm thanh đáng sợ liên tục phóng đại, thế nhưng LuHan không còn nghe rõ được điều gì nữa. Cậu hoảng hốt xoay người chạy thẳng ra ngoài, giữa màn đêm u tối tịch mịch như một kẻ điên dốc sức mà chạy.
Cậu chạy qua rất nhiều ngôi nhà, qua những con ngõ nhỏ. Bầu trời thăm thẳm ôm lấy vai cậu, ngọn gió đêm vuốt ve mái tóc cậu, thế nhưng không thể nào xoa dịu đi nỗi đau đang gào thét trong lòng cậu.
Bên tai văng vẳng là những tiếng đổ vỡ, tiếng khóc của mẹ, tiếng quát tháo của bố. LuHan chạy, chạy, rồi lại chạy.... Chạy cho đến khi cậu kiệt sức, tay chân mềm nhũn không cử động được nữa, đã thấy trước mắt là một công viên nhỏ.
Luhan biết nơi này. Đây là tụ điểm gặp mặt quen thuộc của đám học sinh cấp 1 trong khu phố, cũng là nơi mà Oh SeHun hay dùng để tập bóng nhất. Khuôn viên của nó không rộng lắm, ngoài một phần là sân bóng rổ, chỗ đất trống còn lại chỉ có thể để vừa 2 cái xích đu loại nhỏ.
LuHan lững thững đi vào. Bởi vì thời gian lúc này đã khá muộn, cho nên cậu nghĩ sẽ không có ai ở đó cả. Thế nhưng vừa đặt chân vào nền cỏ khô héo, LuHan đã bất ngờ phát hiện trên xích đu đang có người ngồi, hơn nữa bóng dáng lại vô cùng quen thuộc. Cậu tiến gần thêm mấy bước, người đó cũng chậm rãi đứng dậy. Hai người mở to mắt nhìn nhau, không tới mấy giây liền nhận ra.
"Shin JiHun..."
LuHan hạ giọng gọi, thanh âm lạc lõng, run rẩy. Trong bóng tối tịch mịch, thân hình cao lớn của Shin JiHun như một thân cây vững chắc, khiến cho sự tủi thân được giấu kín trong lòng cậu bỗng nhiên vỡ tan. Cậu rất muốn khóc, nước mắt thuận theo tự nhiên lăn dài trên má, chảy qua bờ môi mang theo hương vị mặn chát đặc trưng.
Shin JiHun dường như có chút bất ngờ. Hắn ngẩn người nhìn LuHan, thế nhưng vẫn nhanh chóng tiến gần lại chỗ cậu, dùng cánh tay rắn chắc của mình ôm lấy cậu.
"Không sao. Không sao"
Shin JiHun vụng về vỗ vỗ bờ vai của LuHan muốn làm cho cậu ngừng khóc, nhưng không ngờ hành động ấy lại giống như nhóm lửa trên đống rơm khô, ngay lập tức khiến cho LuHan càng khóc to hơn. Cậu ta luống cuống rụt tay về, gấp đến mức không nói được lời nào nữa, liên tục dùng ngón tay lau nước mắt trên mặt LuHan.
Từ trước đến nay Shin JiHun chưa từng dỗ dành một ai, cũng rất sợ phải nhìn thấy nước mắt. Cậu ta nhớ có lần DongHae vì con mèo ở nhà bị chết mà bù loa bù loà đi tìm mọi người khóc lóc, cậu ta đã không thương tiếc phun một câu "không liên quan đến tôi", sau đó lạnh lùng đóng sập cửa lại trước con mắt đỏ hoe của DongHae. Mọi người nói Shin JiHun vô tâm, cậu ta lại cho rằng mình nhát gan thì đúng hơn. Bởi vì không đủ can đảm để đối diện với một người đang khóc, cho nên cậu ta mới phải tìm cách trốn chạy. Thế nhưng hôm nay khi nhìn LuHan nước mắt đầy mặt, nói không ra hơi, Shin JiHun đã nghĩ nếu như mình không làm gì đó thì LuHan hẳn sẽ khóc đến mức hỏng mắt. Vì vậy cậu ta mới theo bản năng ôm LuHan vào lòng, làm tất cả những điều chưa từng làm, dùng hết sức mạnh của bản thân để dỗ dành cậu.

Không biết đã qua bao lâu, LuHan cuối cùng cũng ngừng khóc, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Shin JiHun. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, hai mắt cũng đỏ, hơn nữa còn sưng đến mức khó nhận ra. Shin JiHun nhìn cậu, đột nhiên liên tưởng đến những chú hề trong rạp xiếc với khuôn mặt luôn đỏ ửng, khoé môi chậm rãi cong lên.
"Xin lỗi cậu..."
LuHan lí nhí nói một câu, bối rối lấy ống tay áo cố lau đi mấy vệt nước xấu xí trên vai áo Shin JiHun. Cậu không ngờ mình lại yếu đuối như thế, khóc lóc y như một đứa con gái, hơn nữa còn ôm chặt lấy Shin JiHun không chịu buông. Nếu có một điều ước, LuHan thật sự ước ngay lúc này có một cái hố, có thể chôn vùi đi khoảnh khắc xấu hổ vừa nãy của cậu.
Aaaa, không phải là mày điên thật rồi đấy chứ LuHan?
Shin JiHun có lẽ cũng đã nhận ra được sự bối rối giữa hai người. Hắn ngăn cánh tay đang ra sức lau của LuHan, sau đó chỉ vào chiếc xích đu nhỏ, tỏ ý bảo cậu đến đó. Hai người cùng nhau ngồi xuống xích đu, mọi động tác đều rất nhẹ nhàng, hầu như không tạo ra một tiếng động nào. LuHan cứ nghĩ Shin JiHun sẽ hỏi mình điều gì đó, thế nhưng cậu ta ngược lại vô cùng im lặng, vẻ mặt trong màn đêm càng trở nên bình tĩnh hơn bao giờ hết, như một bức tượng đài ngàn năm không thay đổi. Có lẽ cậu ta cũng có chút tò mò, thế nhưng nhất định sẽ không mở miệng hỏi, chỉ im lặng chờ đợi người khác sẵn sàng lên tiếng. LuHan khe khẽ thở dài, quay đầu nhìn Shin JiHun
"Cậu không hỏi tôi vì sao lại khóc à?"
Shin JiHun dường như đã biết trước LuHan sẽ nói điều này, thản nhiên mỉm cười
"Sao cậu lại khóc?"
Vẻ mặt lúc mỉm cười của cậu ta quả thật có thể đánh gục bất kì ai, LuHan ho khan một tiếng, hạ giọng trả lời
"Bố mẹ tôi cãi nhau"
"..."
"Sau khi biết chuyện ở trường, bố mẹ không mắng tôi, chỉ nói tôi lần sau phải chú ý hơn. Tôi cứ tưởng bố mẹ thật sự không để tâm, thế nhưng buổi tối họ lại nhân lúc tôi đi ngủ mà cãi nhau..."
Nói đến đây, trái tim của LuHan lại vô thức đau nhói. Cậu từ nhỏ vẫn luôn cho rằng, trên thế giới này, nơi hạnh phúc nhất chính là gia đình của mình. Đối với cảnh cha mẹ cãi vã, gia đình bất hoà, LuHan chưa từng một lần phải trải qua, cũng chưa một lần phải lo nghĩ đến. Cậu luôn tự hào mỗi khi nói về ngôi nhà của mình, thậm chí còn có suy nghĩ sẽ sống ở đó cả đời, không cần phải trưởng thành nữa. Thế nhưng cuộc cãi vã vừa rồi khiến LuHan bàng hoàng nhận ra, những điều mà cậu tin tưởng từ trước đến nay có lẽ chỉ là thứ mà cậu được phép nhìn thấy. Không mâu thuẫn, không đồng nghĩa với thực sự hạnh phúc.
"Người lớn thật lạ, và khó hiểu"
LuHan đung đưa chiếc xích đu, mệt mỏi nói.
"Bố mẹ rõ ràng có thể mắng tôi, nhưng cuối cùng lại lựa chọn cách dằn vặt nhau. Cô giáo Go một mực nói chúng ta vô tội, sau đó lại xử phạt chúng ta như những kẻ có tội. Cả người đàn ông đó nữa. Tại sao lại lựa chọn làm việc ấy, chẳng lẽ ông ta muốn con mình mãi mãi là một tên côn đồ hay sao?"
LuHan càng nói càng tức giận, không nhịn được mạnh mẽ quay đầu nhìn Shin JiHun. Ánh mắt của cậu rất sáng, dưới bầu trời u tối càng trở nên đặc biệt rõ ràng, như hai ngôi sao nhỏ lấp lánh giữa tầng không.
Shin JiHun cũng nhìn cậu, thần thái bình thản, nhưng ánh mắt dường như có phần dịu dàng hơn. Hắn đan hai tay ra sau đầu, nói rành mạch:
"Đó là bởi vì họ đã trưởng thành"
"Cái gì?" LuHan thốt lên
"Cô giáo Go bênh vực chúng ta, bởi vì cô biết người đàn ông đó nói dối. Nhưng việc chúng ta mắc lỗi là sự thật, cô ấy không muốn nó xảy ra thêm lần nữa, vì vậy chắc chắn phải xử phạt vô cùng nghiêm khắc. Bố của K làm việc xấu giúp hắn, bởi vì đối với ông hắn chính là đứa con trai duy nhất, chứ không phải là một tên côn đồ khiến mọi người ghét bỏ. Bố mẹ cậu cũng vậy. Rõ ràng biết lỗi lầm đó là của cậu, nhưng họ thà tự cho rằng mình sai, còn hơn là phải tổn thương cậu. LuHan, bọn họ đều là người trưởng thành, có những suy nghĩ mà chỉ bản thân họ mới thấu hiểu được"
Những lời này của Shin JiHun gõ mạnh vào trái tim LuHan, khiến cậu như kẻ mộng du được đánh thức. Trong một thoáng, rất nhiều hình ảnh về gia đình thoáng hiện, rồi lại vụt mất trong tâm trí LuHan, như thước phim quay chậm ngập tràn tiếng cười và sự hạnh phúc.
Shin JiHun đêm nay giống như một người đàn ông từng trải, ánh mắt trầm tĩnh của hắn, làn da rắn rỏi của hắn, đôi bàn tay mạnh mẽ của hắn, tất cả đều toát lên dáng vẻ trưởng thành, lôi cuốn khó cưỡng. Mây mù trong lòng LuHan được hắn xua tan chỉ bằng vài câu nói, đơn giản như ăn một bát mì.
LuHan càng nghĩ càng thấy khó tin, không nhịn được bật cười hỏi
"Này. Sao cậu lại biết được mấy thứ đó? Y như một ông chú đã có gia đình rồi ấy"
Câu nói này cũng không phải là đùa. Quả thật ở cái độ tuổi 16, Shin JiHun luôn đem đến cho người khác cảm giác không phù hợp. Giống như bây giờ, mặc dù hắn đang ngồi ở xích đu cùng với LuHan, thế nhưng thoạt nhìn lại giống như anh trai đưa em của mình đi công viên, hoàn toàn không có dáng vẻ của một anh chàng mới lớn. Cậu không biết hắn đang suy nghĩ điều gì, chỉ thấy ánh mắt hắn nhìn xa xăm, khoé môi cong lên nở nụ cười, rất lâu sau mới nhìn cậu chậm rãi nói một câu
"LuHan. Nếu như cậu thực sự yêu thương một người, cậu sẽ hiểu được điều này"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: