Phần 3 : Đấu với tôi thử xem
Ở vị trí LuHan ngồi ngoài Oh SeHun ra còn có 2 nam sinh khác. Tất cả bọn họ đều đến từ cùng một trường cấp 2. Người ngồi bên cạnh LuHan có cái tên rất phổ biến - DongHae, là một cậu trai trắng trẻo, dáng người rất mập, tính tình lại khá thân thiện. Lúc LuHan còn đang mải đấu đá với Oh SeHun, cậu ta ngồi bên cạnh liên tục cười khúc khích, thậm chí còn giơ ngón tay cái tán thưởng. LuHan rất thích cậu bạn này, bởi vì cậu ta có vẻ không để tâm lắm đến việc cậu là người nước ngoài, còn tự nhiên giới thiệu tên của mình.
"Này, lúc cậu ưỡn ngực bước vào lớp trông oách lắm đấy"
DongHae cúi đầu thì thầm, trên mặt hoàn toàn là một vẻ ngưỡng mộ khiến LuHan phải bật cười.
Nam sinh còn lại tên là JiHun, Shin JiHun. Cậu ta ngồi bên cạnh Oh SeHun, theo lời kể của DongHae thì 3 người bọn họ là bạn thân từ cấp 2, JiHun cùng Oh Sehun thậm chí còn là đồng đội của nhau, là tri kỉ không thể tách rời.
"2 cậu ấy chơi bóng rổ giỏi lắm. Năm cấp 2 đã từng đại diện cho trường tôi tham dự đại hội thể thao của quận đấy"
DongHae bật cười, vỗ mạnh vào vai của JiHun
"Hắc ca, làm quen bạn mới đi chứ"
Lúc này Shin JiHun từ bàn trên chậm rãi quay đầu lại, vẻ mặt dửng dưng không nhìn ra được vui buồn. Cậu ta có nước da lúa mạch rất nam tính, môi mỏng cương nghị, lông mày rậm càng làm tăng sự thu hút của đôi mắt nâu đặc trưng. LuHan có cảm giác cậu ta là kẻ ít lời, thần thái vô cùng nghiêm túc khác biệt hẳn so với hai người còn lại.
"Xin chào" Shin JiHun chậm rãi nói ra hai tiếng này, giống như là một cuộc cách mạng đầy gian nan thử thách . DongHae đằng sau liên tục đẩy đẩy người LuHan "nói gì đi nói gì đi", LuHan liền cười "haha" nhìn Shin JiHun, cậu ta cũng im lặng nhìn LuHan, rất lâu sau vẫn không nói thêm điều gì nữa. Cục diện đang dần trôi vào thế khó xử thì Oh SeHun không biết từ đâu đột ngột xông đến, cợt nhả ôm lấy cổ của Shin JiHun
"Thứ lỗi cho người anh em của tôi nhé. Cậu ấy bị mắc bệnh ngại ngùng"
"Ngại ngùng em gái cậu" Shin JiHun lạnh mặt, đồng thời tặng một cú huých cho Oh SeHun, mạnh đến mức có thể nghe rõ tiếng "hự" đau đớn của người bị hại.
LuHan thoả mãn cười lạnh một tiếng, sau đó lập tức thay đổi vẻ mặt nói với Shin JiHun
" Chào nhé. Tôi là LuHan"
" À...JiHun" Cậu bạn Hắc ca bối rối bắt lấy tay của LuHan
"Nếu không ngại chơi với ngoại quốc thì chúng ta là bạn rồi đấy" LuHan nghịch ngợm le lưỡi, để lộ ra chiếc răng nanh vô cùng đáng yêu. DongHae ở bên cạnh lập tức kháng nghị
"Tôi cũng đâu có ngại"
" Cái đồ ham của lạ này. Chúng tôi chưa đồng ý gả cậu đi đâu đấy nhé " Oh SeHun vừa xoa bụng, vừa làm bộ trừng mắt với DongHae, sau đó lại đưa mắt nhìn LuHan và JiHun, cuối cùng 4 người bật cười trong vui vẻ.
"Thôi chết. Tôi vào muộn nên chưa kịp nghe, thời khoá biểu tuần mới là gì thế?"
LuHan chợt nhớ ra việc quan trọng, đưa ánh mắt cầu cứu DongHae.
"Đây đây, cầm lấy của tôi mà chép"
DongHae lập tức ném cho cậu một mẩu giấy nhăn nhúm. LuHan choáng váng nhìn những kí tự ngoằn nghoèo trên giấy. Khả năng đọc mặt chữ của cậu khá tốt, thế nhưng chữ của DongHae quá xấu, cậu khó khăn lắm mới dịch được 1,2 dòng.
"Toán, à không phải, Hoá, Hoá...."
LuHan nhẩm đi nhẩm lại một nội dung, gạch gạch xoá xoá đến mức rách cả giấy, cuối cùng vẫn không thể nào nhìn ra được.
"DongHae, cậu có quen ai trong lớp không? Mượn giúp tôi với"
LuHan đáng thương nài nỉ DongHae, thế nhưng mọi người đều là người mới cả, DongHae cùng lắm cũng chỉ có quen hai gã bàn trên, mà theo lời cậu ta nói thì " thấy mặt trời mọc giữa đêm còn dễ hơn là thấy Oh SeHun và Shin JiHun ghi chép bài". Quả thật là không thể giúp đỡ
"Chết tôi rồi..."
LuHan chán nản bò ra mặt bàn. Đúng lúc này một tờ giấy phẳng phiu bỗng nhiên được đặt trước mặt. LuHan khó hiểu ngẩng đầu lên, lại bắt gặp cái nháy mắt đầy kiêu ngạo của Oh SeHun
"Cầm lấy mà dùng. Tôi học thuộc cả rồi"
LuHan trân trân nhìn tờ giấy có ghi đầy đủ lịch học trong tay, một tư vị khó tả chậm rãi len lỏi khắp thân thể. Cậu không thể không thừa nhận nét chữ của Oh SeHun rất đẹp, mềm mại nhưng vẫn mang vẻ chắc chắn, hoàn toàn không phù hợp với bộ dáng cợt nhả của cậu ta.
"Sao thế. Cảm động đến không nói nên lời à?"
Oh SeHun quay đầu nhìn cậu, tóc mái trước trán bay lên, để lộ đôi mắt đặc biệt thu hút.
"Mặt dày vô địch" LuHan thấp giọng lẩm bẩm
"Cậu nói gì cơ?"
"Tôi nói là cậu đẹp trai vô địch" LuHan vội vã sửa lời, còn kèm theo nụ cười vô cùng chân thành. Từ trước đến nay kẻ thức thời vẫn luôn là kẻ sống lâu, cậu chỉ là học hỏi người đi trước mà thôi.
"Cất cho kĩ vào đấy. Tôi có ghi cả lịch trực nhật, sách cần mang cho từng môn học rồi, làm mất thì đừng hòng có lại"
Oh SeHun dông dài mấy câu nữa mới chịu quay lên. LuHan ở phía sau bĩu môi chán ghét, thế nhưng vẫn rất cẩn thận gập tờ giấy lại, cất kĩ ở một ngăn riêng trong balo.
Buổi học đầu tiên giáo viên chỉ dặn dò vài điều về nội quy và lịch học cho nên kết thúc rất nhanh. Cô giáo sau khi nói thêm vài câu giáo điều nữa liền thông báo cho các học sinh ra về, trước khi đi còn không quên nhắc nhở việc trực nhật lớp. DongHae hình có hẹn với ai đó, vừa nghe thấy tiếng chuông đã vội vã chạy đi, chỉ để lại một câu "mai gặp lại" gấp gáp. LuHan khoác balo lên vai, tạm biệt Oh SeHun và JiHun, sau đó một mình ra về.
Ánh nắng những ngày tháng 7 dường như là gắt gao nhất trong cả mùa hè, những chiếc áo thấm đẫm mồ hôi lướt qua lướt lại trên sân trường, ngược lại càng làm tăng thêm vẻ nhiệt huyết của tuổi thanh xuân. LuHan đứng ở mái hiên lơ đãng nhìn ngắm xung quanh một lúc, cuối cùng quyết định đi đến sân thể dục để khảo sát. Sân thể dục ở sát ngay cạnh dãy nhà học, là một khuôn viên mô phỏng theo kết cấu của một sân vận động với sân cỏ, sân chạy điền kinh, sân bóng rổ tách biệt nhau. Mặc dù nhiệt độ ngoài trời bây giờ rất cao, thế nhưng nắng nóng dường như không thể ngăn được sức trẻ của các nam sinh, khiến cho sân thể dục lúc này vô cùng náo nhiệt. LuHan cúi đầu ngồi ở sân bóng rổ, im lặng lắng nghe những tiếng hò hét vui vẻ từ xa vọng tới. Hôm nay cậu không mang theo bóng, ở đất nước này cũng không có những đồng đội chí cốt của cậu. LuHan nghĩ có lẽ giờ phút này họ vẫn đang chơi bóng mà không có cậu, còn cậu thì lại ngồi đây và cảm thấy buồn tẻ khi thiếu đi họ. Cuộc đời này vốn dĩ luôn bất công như vậy. Thế giới sẽ không dừng lại vì nỗi buồn của bạn, chỉ có bạn là luôn sợ hãi trước sự thay đổi của thế giới.
LuHan cũng chưa từng bày tỏ nỗi buồn của mình với bố mẹ. Hai người bọn họ trước mặt cậu luôn là một bộ dạng vui vẻ hạnh phúc, thế nhưng trong thâm tâm cậu vẫn biết, họ chính là người đau lòng nhất khi phải rời khỏi quê hương. LuHan đã đôi lần thấy bố vừa nghe tin tức về Trung Quốc, vừa thở dài thành tiếng. Cũng đã thấy mẹ trộm lau nước mắt mỗi lần gọi điện cho ông bà ngoại. LuHan không trách họ, chỉ là thỉnh thoảng lại có ý nghĩ rằng nếu việc chuyển nhà này không xảy ra thì sao? Cậu có lẽ vẫn sẽ thi đấu cho đội tuyển của trường cấp 2, rồi cấp 3, sau đó sẽ nhanh chóng trở thành một siêu sao bóng rổ với hàng ngàn người hâm mộ, tên tuổi cậu sẽ vang khắp Trung Quốc, à không, thậm chí là khắp cả thế giới ấy chứ. LuHan càng nghĩ càng thấy vui vẻ, không nhịn được cười haha thành tiếng.
Đúng lúc này, một dị vật từ xa đột ngột bay đến. LuHan theo phản xạ quay đầu lại, ngay lập tức nhìn thấy Oh SeHun ở phía đối diện, lại nhìn thấy trái bóng rổ của hắn đang hùng hồn bay tới, sau đó trán cậu liền đau điếng không nói thành lời
"Ngồi đây cười ngốc cái gì vậy?"
Oh SeHun thản nhiên cúi người nhặt bóng, không thèm để ý đến có người đang ôm trán rên lên từng tiếng đau đớn.
Ông trời người điên rồi, người nhất định điên rồi mới khiến LuHan cậu gặp phải loại âm hồn bất tán này. Không được.Cậu nhất định phải bình tĩnh, nhất định không thể hạ thấp bản thân trước mặt hắn.
"Haha. Tôi đang nghĩ số mình thật may mắn. Mới ngày đầu đi học đã gặp được thật nhiều bạn tốt, cô giáo tốt, chỗ ngồi cũng rất tốt. Là đại phúc đại phúc đó mà" LuHan nghiến răng nói từng từ một, dường như muốn đem lời nói mài thành dao nhọn điên cuồng chém về phía người kia.
"Tôi lại thấy vẻ mặt của cậu giống như đang muốn giết người hơn đấy" Oh SeHun xoay tròn quả bóng trên đầu ngón tay, cười bí hiểm
"Con mắt nào của cậu thấy tôi như thế"
"Cả hai"
LuHan bĩu môi
"Nói chuyện với cậu thật chán. Tôi về đây"
Cậu thực sự chỉ muốn trốn nhanh khỏi chốn này. Nơi nào có Oh SeHun ,đảm bảo nơi đó cậu sẽ gặp xui xẻo không dứt. Nhưng Oh SeHun một lần nữa lại nhanh chân hơn LuHan. Hắn nghiêng người túm lấy balo của cậu, sau đó không để cho cậu kịp kháng nghị liền ném quả bóng rổ vào trong tay cậu, hất hàm hỏi
"Đấu với tôi không?"
LuHan ngây người nhìn quả bóng đỏ rực trong tay mình. Đã rất lâu không được chạm vào nó, nhưng lúc này cậu vẫn cảm thấy nó vô cùng quen thuộc, như dòng máu đang chảy trong huyết quản mình. Cậu dường như nghe thấy cả tiếng đồng đội vẫy gọi, tiếng cổ động reo hò trên khán đài, và tiếng huấn luyện viên Châu gào thét trong mỗi hiệp đấu. LuHan đã từng cho rằng có lẽ bản thân không còn động lực nào để chơi bóng nữa, thế nhưng giờ phút này đã chứng minh cho cậu thấy, cậu hoàn toàn sai rồi.
"Sợ rồi sao? Này, Nói cho cậu biết, tôi đã từng là vua phá lưới trong đại hội thể thao của Seoul đấy. Nếu cậu sợ thì gọi một tiếng Đại ca đi, người tốt bụng như tôi sẽ xem xét mà có chút nương tay"
Oh SeHun không ngừng khiêu khích LuHan, lời lẽ nói ra vô cùng phô trương, thế nhưng trong mắt lại tràn đầy lửa nhiệt tình. LuHan mỉm cười nhìn hắn, sau đó từ cự ly 6m, nhẹ nhàng bật lên đưa bóng vào rổ, động tác đẹp đến mức hoàn mỹ.
"3 điểm nhé"
Cậu hét lớn một tiếng, sau đó nhanh như một con sóc bắt đầu lao vào trận đấu. Oh SeHun cũng không hề chậm trễ chút nào, hắn sử dụng mọi kĩ năng để cướp bóng từ tay cậu, chuẩn xác ghi lại 3 điểm cho mình.
"Hoà nhé"
Oh SeHun nháy mắt đắc thắng, sau đó lại vươn mình chạy trên sân, giống như một chiến binh la mã dũng mãnh.
LuHan đã rất lâu rồi chưa từng chơi thoả thích như vậy. Cậu ghi bàn, hắn cũng ghi bàn, cả hai cướp bóng không biết mệt mỏi, cuối cùng lại nhìn nhau cười vang cả một góc trời, vui vẻ đến quên cả thời gian. Sau này, khi đã trải qua rất nhiều chuyện, người cũ cũng cảnh cũ đều không còn nữa, nhưng hình ảnh hai người thiếu niên nhiệt tình chạy trên sân bóng rổ khi ấy mãi mãi trở thành kí ức không thể quên của LuHan.
"Được...lắm. Lâu rồi mới chơi...đã như vậy"
Trận đấu kết thúc, Oh SeHun kiệt sức dang tay nằm ngửa trên sân bóng, tiếng nói đứt quãng trong hơi thở gấp gáp. LuHan nằm ngay ở bên cạnh hắn, áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi, thế nhưng trên môi lại là nụ cười mãn nguyện.
"Cậu cũng...được lắm. Tôi chưa từng bị thua nhiều như vậy đâu"
"Chuyện. Đại ca hôm nay còn nương tay đấy. Nếu không xem cậu còn dám nằm đây khoác lác không?"
"Im đi"
LuHan đấm vào người Oh SeHun, bật cười. Lúc này trời đã tối dần, không gian yên ắng đến lạ, đến mức có thể nghe rõ tiếng rì rào của những ngọn cỏ bị gió thổi qua. Oh SeHun cùng LuHan cũng im lặng, không ai biết người kia đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái, vô cùng vui vẻ. Không biết bao nhiêu lâu sau, dường như là lúc vì sao đầu tiên loé sáng trên bầu trời, Oh SeHun mới chậm rãi lên tiếng:
"LuHan"
"Ừ"
"Thật ra...tôi cũng không ngại đâu"
Câu nói này quả thật rất khó hiểu. LuHan nghĩ mãi vẫn không biết Oh SeHun có ý gì, bất giác quay đầu lại nhìn hắn ta. Trong ánh sáng mập mờ từ chiếc bóng đèn cũ kĩ, khuôn mặt của Oh SeHun dường như bớt đi vẻ ngỗ nghịch. Hàng mi dài, sống mũi cao, đôi môi mỏng khẽ cong lên mang đến cảm giác đặc biệt thân thuộc, khiến cho LuHan không thể lập tức rời đi.
Đúng lúc này Oh SeHun cũng quay đầu lại, ánh mắt ngời của hai người phút chốc chạm vào nhau, tựa như pháo hoa chậm rãi nở rộ.
"Tôi nói, tôi không ngại làm bạn với cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top