Phần 1 : Bàn sau
"LuHan, cuốn sách lần này cậu viết quả thật rất hợp với chủ đề của nhà xuất bản"
Chủ biên khoa chân múa tay ở ghế đối diện, trong phòng vốn dĩ có điều hoà, thế nhưng mồ hôi trên người hắn lại ngày một nhiều hơn. Chủ biên của Hoa Thiên là một người đàn ông 40 tuổi, thân hình hơi nhỏ bé, thế nhưng bù lại có một giọng nói tương đối dễ nghe. Hắn ta thường đại diện cho nhà xuất bản làm việc với các nhà văn, nghe nói đã đạt được nhiều thành công, tiếng tăm cũng khá nổi trong giới văn học.
LuHan mỉm cười nhấp một ngụm trà, lại chậm rãi hút thuốc, không nói một lời nào lặng lẽ nhìn đám khói lập lờ trôi ở trước mặt.
"Nhưng mà....cậu cũng biết đấy. Chỗ chúng tôi hoạt động chủ yếu dựa vào nhà nước, căn bản không thể xuất bản loại truyện đam mỹ này. Cậu cũng từng viết truyện tình cảm chính thống rồi đúng không? Cho nên lần này có thể nào..."
"Sửa nhân vật chính thành nữ đúng không?"
LuHan thẳng thắn cắt ngang lời của chủ biên, ánh mắt lơ đãng nhìn sấp giấy đang đặt ngay ngắn trên mặt bàn. Cậu dập tắt điếu thuốc, vươn tay cầm đống bản thảo lên, đồng thời ném lại bản hợp đồng vừa được gửi đến cách đây 10p
"Xin lỗi đã làm mất thì giờ của các vị. Nhưng Bàn sau là tâm huyết của tôi, không phải nói muốn sửa là có thể sửa"
Cậu dứt khoát đứng dậy, vơ lấy túi xách xoay người bước ra ngoài. Chủ biên đúng như dự đoán lập tức chạy đến đứng chắn trước mặt cậu, ánh mắt tăng thêm vài phần đáng thương
"Cậu LuHan. Cậu phải hiểu cho khó khăn của chúng tôi. Không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận được loại truyện này đâu..."
Cơn tức giận trong người LuHan vì một câu nói này mà càng thêm dữ dội. Cậu hít một hơi thật sâu, nghiêng đầu nói một câu "cáo từ", sau đó mạnh mẽ bước qua người của chủ biên rời khỏi văn phòng. Lúc này mặt trời đã lên quá đầu, vừa từ phòng có điều hoà bước ra lại gặp ngay phải luồng khí nóng, hai bên thái dương của LuHan bắt đầu đau dữ dội. Cậu chạy ra lề đường bắt vội một chiếc taxi, sau khi lên xe mới chợt nhớ ra mình không có nơi nào để đi, đành phải nói với tài xế chở mình đến một địa điểm ở vùng ngoại ô. Cậu không muốn về nhà, bởi vì trong nhà lúc này ngoài cậu ra thì chẳng còn một ai. JaeHo mấy ngày trước đã đưa bạn gái đi du lịch, LuHan không thích ăn một mình nên cũng cho cô giúp việc nghỉ ngơi một tuần, thành ra căn nhà rộng lớn bỗng trở nên vắng vẻ vô cùng, thực sự khiến cậu cảm thấy không thoải mái. JaeHo có gọi điện về mấy lần, đều là trách móc cậu không chịu cùng đôi tình nhân bọn họ đi hưởng thụ, hại cậu ta ở đây mỗi lần ăn đồ ăn ngon đều cảm thấy áy náy. Tên nhóc này luôn trơ trẽn như thế, ngoài mặt là một vẻ xót thương, thực ra cậu ta chỉ muốn khoe khoang mà thôi.
"Này cậu"
Một cánh tay chạm vào người khiến LuHan giật mình bừng tỉnh. Cậu ngẩng đầu lên, lúc này mới nhận ra con phố ở phía trước bị tắc, dòng xe cộ ùn lại ở một chỗ đang điên cuồng bấm còi. Cậu nhích người về cửa sổ, chán nản nhìn những chiếc xe đang vây kín xung quanh
"Con đường phía trước chắc hẳn là có tai nạn rồi. Tôi muốn hỏi liệu cậu có việc gấp hay không, vì tình hình này ít nhất cũng phải 2 tiếng nữa mới lưu thông được"
Tài xế ái ngại nhìn gương chiếu hậu, bàn tay cũng liên tục ấn còi hi vọng tìm được một lối thoát nào đó. LuHan chậm rãi lắc đầu, rút vài tờ tiền nữa đưa cho tài xế
"Tôi không sao. Anh cứ từ từ mà lái"
Đường phố ở Seoul vốn dĩ vẫn luôn dễ dàng tắc nghẽn như vậy, lâu dần cũng thành quen, thế nhưng không nghĩ ở vùng ngoại ô xa xôi này vẫn có lượng xe cộ đông như thế. Thời tiết nóng nực của tháng 7 càng làm mọi người trở nên thiếu kiên nhẫn, tiếng còi tiếng la ó thi nhau vang lên, thế nhưng con đường phía trước tất nhiên không hề có chút xoay chuyển nào. Tài xế sau khi ra ngoài quan sát một lượt, lắc đầu quay trở lại xe.
"Không có cách nào di chuyển rồi"
LuHan cười gượng một tiếng, chờ cho tài xế đóng cửa xe lại ngăn chặn những tiếng ồn ào từ bên ngoài, cậu mới chậm rãi đề nghị
"Anh có đĩa nhạc không. Tôi muốn nghe một chút"
Tài xế lập tức gật đầu
"Có chứ. Nhưng tôi thường hay nghe nhạc Trung Quốc thôi. Ba mẹ tôi đều là người Trung mà"
"Vậy sao? Tôi cũng là người Trung Quốc đây"
"Tôi biết mà. Ngay từ lúc cậu lên xe tôi đã nhận ra được rồi"
Anh ta vừa cười vừa nhanh tay cầm lấy một đĩa nhạc nhét vào ổ đĩa, những âm thanh trầm bổng từ chiếc loa nhỏ bắt đầu vang lên
"Cơn gió tháng 7 nhẹ nhàng thổi qua
Ánh mặt trời tràn đầy ô cửa sổ
Mười ngón tay của chúng ta đan vào nhau
Cùng nhau nghe một bản nhạc
Thời gian như ngừng lại
Trong trận mưa xối xả ngày hôm đó
Tôi của thời 17 thích cười ngốc một mình
Chăm chú nghe cậu kể về những điều đẹp đẽ"
LuHan chưa từng nghe bài hát này, dường như nó là một bản nhạc mới, giai điệu quả thật rất dễ nghe.
"Cậu không biết bài này phải không? Nó là nhạc của một bộ phim đấy. Con gái tôi thích xem phim này lắm, hôm nào cũng nằng nặc đòi tôi phải xem cùng nó. Mà nội dung quả thật rất hay, tình yêu hồi cấp 3 ấy, trong sáng và buồn đến mức khiến người ta phải tiếc nuối"
Tài xế thao thao bất tuyệt kể về nội dung của bộ phim, LuHan không chen vào được, mỉm cười im lặng lắng nghe. Bất chợt lái xe quay người nhìn cậu
"Hồi cấp 3 tôi cũng từng có một mối tình bỏ lỡ đấy. Haha. Chàng trai trẻ, cậu có không?"
Câu khỏi đột ngột dường như đã chạm đến một nơi nào đó trong lòng LuHan. Cậu ngây ra, nét mặt cứng đờ, lưỡng lự không biết trả lời sao cho đúng. Tài xế cơ hồ đã biết mình lỡ lời, cười gượng một tiếng rồi nhanh chóng xoay người nhìn về phía trước. Bầu không khí trong xe phút chốc trở về trạng thái đặc biệt tĩnh lặng, không ai hỏi ai điều gì nữa, mỗi người đều chạy theo những suy nghĩ riêng của mình. LuHan quay đầu nhìn ra bên ngoài, sau đó không biết vì sao lại kéo sấp bản thảo từ trong túi ra, chăm chú ngắm nhìn. Ánh mặt trời gay gắt từ bên ngoài rọi qua ô cửa kính làm cho mặt giấy như được phủ thêm một lớp kim loại vàng óng. LuHan hít một hơi thật sâu, cẩn thận dùng đầu ngón tay mở trang đầu tiên ra, những kí ức về mùa hè năm đó theo dòng chữ viết tay chậm rãi ùa về. Sân trường, lớp học, thầy cô, bạn bè, và cả bóng lưng ấy...tất cả giống như một thước phim rõ ràng đến mức có thể chạm tay được vào.
"Tôi thích ngồi ở phía sau lưng cậu. Bởi vì tôi có thể mãi mãi nhìn theo cậu, còn cậu thì mãi mãi không thể phát hiện ra vẻ mặt của tôi. Và khoảnh khắc khi cậu quay đầu, chính là thời gian đẹp nhất để chúng ta gặp nhau"
LuHan nhắm mắt lại, một giọt lệ vô thức chậm rãi rơi xuống mặt giấy.
Mùa hè 10 năm về trước ấy, cậu có một bí mật
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top