CHAP 8: XÓA!

- "Luhan này! Cậu muốn biết lí do của Sehun là gì không?" -Baekhyun nói với Luhan

- "Tớ...không muốn nhắc tới... con người đó!" -Luhan không cần suy nghĩ, vội trả lời ngay.

- "Nhưng cậu cần phải biết, để thấy bộ mặt thật của hắn" -Giọng Baekhyun tóe lên tia giận dữ

- "Bộ mặt thật?" -Ý của Baekhyun là gù? Luhan nghĩ.

Baekhyun vù không thể nhịn được khi nhìn thấy Luhan ngày càng trở nên bi thương như vậy... và vì chính cậu cũng muốn làm rõ. Cớ sao một người tốt đẹp và đáng yêu như Luhan lại bị hắn vô tâm mà bỏ rơi không thương tiếc như vậy

"Hắn...trong khoảng ôn thi tốt nghiệp vừa rồi, đã lén cậu ở cùng một chỗ với người con gái khác." -Baekhyun gằng giọng

- "..." - không thể trả lời thêm gì. Luhan rưng rưng nước mắt

- "Cậu tuyệt đối không được khóc thêm một lần nào nữa cho cái tên khốn như hắn. Đã hiểu chưa?" - Baekhyun nhấn mạnh từng chữ một trong lời nói của mình

- "..." - Luhan vẫn không trả lời. Cố kìn nén

Luhan quay đi, cậu quyết định lang thang ra biển cho khuây khỏa. Mọi thứ trước mắt dường sụp đổ khi cậu biết sự thật phũ phàng này. Là anh đã lừa dối cậu, nhưng cớ sao cậu lại ngốc nghếch tin tưởng anh như vậy?

Khắp nơi, nơi đâu cũng tràn ngập kỉ niệm của anh và cậu. Chính nơi cậu đang đứng đây cũng vậy. Tất cả hình ảnh của anh hiện hữu trong tâm trí cậu. Tim cậu thắt lại, nhói lên từng cơn. Nhưng cớ sao lại không thể khóc thế này? Là đã khóc đến không có nước mắt?

Lòng rối nhứ tơ vò, cậu tìm đến Kai. Người lúc nào cũng sẵn sàng ở bên cậu khi cậu cần.

"Kai, tớ cần cậu lúc này! [from Luhan]

Chưa đầy 3 phút đã thấy Kai trả lời

"Cậu, hiện tại là đang ở chỗ nào?" [from Kai]

"Tớ....ở biển." [from Luhan]

"Đợi tớ!" [from Kai]

20 phút sau, Kai nhanh chóng có mặt bên cạnh của Luhan

"Cậu...ổn chứ?" -Kai vừa nói vừa thở dốc. Chắc hẳn là vì phải vừa chạy tức tốc đến đây rồi

"Tớ muốn khóc...nhưng lại không thể." -Luhan giọng nói ủ rủ

- "Sao lại như thế? Chả phải đã bảo rằng cậu cứ khóc cho đến khi thật sự ổn sao?" -Kai ôn nhu nói

- "Tớ...biết sự thật...của con người kia rồi" -Luhan cuối gằm mặt

- "Cậu....biết rồi sao? Như vậy cũng tốt!" -Kai đặt tay kên vai Luhan, nhè nhẹ vỗ về an ủi

- "Cậu không phải là đã biết từ trước chứ?" -Luhan nhìn Kai chằm chằm, mắt mở to tỏ vẻ ngạc nhiên

- "Ừ! Ngay từ đầu. Nhưng không thể tự mình nói với cậu, vì không biết phải mở lời thế nào. Tớ...thật xin lỗi!" -giọng Kai trầm ấm

- "..."

- "Này! Tớ còn có một chuyện trước giờ cũng không biết phải mở lời thế nào với cậu" -Kai vẻ ngại ngùng, nghịch tóc

- "Cậu giờ có thể nói?"

- "Là tớ đã thích cậu ngay từ đầu. Từ lúc cậu cười với tớ lần đầu tiên ấy!" -sau một hồi ngập ngừng, Kai cũng mạnh dạng nói ra

- "..." -Luhan thật chưa biết nên trả lời thế nào, Kai đã tiếp tục

- "Cậu không cần phải trả lời đâu. Vì tớ biết tất cả, ánh mắt cậu khi nhìn Sehun là rất đặc biệt. Nên tớ...lặng thầm thôi vậy.." -Kai nói rồi cười to

Kai ngay cả hi sinh tình cảm của mình chỉ cần cậu hạnh phúc với tình yêu cậu cậu thôi sao?

Luhan lúc này không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Kai. Bờ vai mà cậu đã vay mượn không biết bao nhiêu lần để khóc, để giải bầy tâm sự

- "Tớ biết là rất dễ để yêu một người mà không cần lí do...Nhưng lại là vô cùng khó khăn khi phải cố quên một người mà ta đã từng yêu và xem là tất cả..." -Kai vẫn giọng ôn tồn ấy

- "Tớ sẽ giúp cậu XÓA! Và cậu nên nhớ, tớ giúp cậu không phải là mong cậu đáp trả cho tớ.... Mà vì thứ tớ cần là được nhìn thấy nụ cười cậu cậu" -Kai tiếp lời

- "Cảm... cảm ơn cậu! Kai..." 

'Em đã sai vì em tin. Tình yêu có thể biến thành thù hận. Em sẽ không yếu đuối thêm lần nào nữa vì kẻ như anh. Sẽ đứng lên và bắt anh phải trả giá

~~END~~

*yêu một người chưa bao giờ đúng hay sai. Tình yêu thật cao cả đôi khi chỉ âm thầm cho đi không cần nhận lại.*

=> Cho mình ý kiến mọi người nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top