CHAP 6: LƯNG CHỪNG HẠNH PHÚC
Sehun cùng Luhan ở bên cũng đã được hơn hai năm rồi. Tưởng chừng hạnh phúc đó sẽ là vĩnh cửu. Nhưng không! Không ai có thể đoán trước được mọi chuyện sẽ xảy đến như thế nào trong cuộc sống này cả.
Dạo gần đây, sắp đến cuộc thi tốt nghiệp. Tất cả mọi người ai cũng đều bận rộn cho việc học của mình. Anh và cậu thi ở hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau nên không thể nào cùng nhau học. Thời gian hai người gặp nhau ngày một ít dần. Anh chỉ suốt ngày ở thư viện để mày mò gì đấy. Việc học của cậu cũng căng thẳng không kém nên cũng chả mấy khi cậu để ý đến anh.
Những ngày trước, dù có bận đến mức nào thì anh vẫn kiên trì nhắn tin chúc cậu ngủ ngon vào mỗi buổi tối. Nhưng hơn hai tuần nay thì lại khác. Ánh mắt của anh chưa một lần nhìn cậu, không một cuộc gọi, càng không có nhắn tin cho cậu. Cậu có phần cảm thấy lạ, nhưng cũng chỉ để sang một bên định là sau khi thi xong cả hai sẽ cùng nhau giải quyết mọi chuyện. Vì cậu tin, cậu tin anh hơn bất cứ gì trên thế giới này.
Cuộc thi kết thúc, chỉ còn lại việc đợi kết quả. Thời gian nhàn rỗi đã quay lại. Cậu định tìm đến anh, rồi cả hai sẽ cùng vui vẻ để bù đắp cho suốt khoảng thời gian ôn thi vừa rồi. Hơn hai tháng bận rộn vừa rồi cậu thật sự rất nhớ anh, chỉ muốn ngay lập tức hôn anh cho thõa mãn. Nhưng anh hơn cả ngày trời mà không thấy anh đâu, điện thoại lại tắt máy. Lo lắng, cậu sợ anh đã có chuyện. Trên đường trở về nhà, ánh mắt cậu thất thần lo âu không ngừng... Và vì không để ý sự vật trên đường đi mà cậu vô tình va chạm phải một người
- "Luhan, cậu không bị làm sao chứ?" - Là Kai
- "À... ừ... tớ không sao Kai à!" -tớ có chuyện muốn nói với cậu, co được không?" -uhan nhanh chóng lấy laik tinh thần
- "Ừ. Là có chuyện gì sao?" -Kai dìu tay Luhan đến một chiếc ghế đá ven đường
- "Cậu biết Sehun ở đâu chứ?" -Luhan không vòng vo mà vào thẳng vấn đề chính
- "Cậu... sao lại tìm hắn? Không phải...hai người đã...???" -Kai ấp úng
- "Bọn tớ làm sao? Dạo này tớ thấy Sehun rất lạ?" -Luhan khó hiểu, thật ra Kai đang muốn nói những gì
- "Ừ. Cậu ấy..." -Kai vẫn không nói nên lời
- "Cậu ấy thật là có chuyện? Mau nói cho tớ..." - giọng Luhan khẽ run run
- "Cậu nên tự hỏi Sehun. Tớ xin lỗi." -Kai nói rồi vội vã bỏ đi
Bỏ lại sau lưng là một Luhan ngây ngốc không hiểu chuyện.
'Anh không phải là xảy ra chuyện rồi chứ? Tại sao Kai cậu ấy lại cư xử như vậy? Đang giấu mình chuyện gì?'
Trên đường trở về nhà, cậu không ngừng suy nghĩ. Kẻ từ ngày cậu quen Sehun, chưa bao giờ cậu là người nhắn tin trước cho anh. Nhưng hôm nay cậu chủ động nhắn tin cho anh để hỏi rõ mọi chuyện.
"Anh là có chuyện đang giấu em?"
Hơn 5 phút sau nhưng vẫn không thấy anh trả lời. Cậu cảm thấy vô cùng lo lắng, liền tiếp tục nhắn thêm cho anh một tin
"Anh... chúng ta?" [from Luhan]
"Anh xin lỗi. Thời gian qua anh đã làm nhiều việc có lỗi với em" [from Sehun]
Anh cuối cùng cũng chịu trả lời tin nhắn cho cậu. Nhưng đây là sao? Câu nói của anh có hàm ý gì?
"Việc có lỗi?" [from Luhan]
"Anh không xứng đáng với em nữa rồi" [from Sehun]
Anh đang nói gì chứ? Không phải là đang muốn bỏ rơi cậu đó sao?
"Ý anh?" [from Luhan]
"Sẽ có người khác xứng đáng với em hơn anh" [from Sehun]
"Đã hiểu" [from Luhan]
Trái tim cậu lúc này như bị thứ gì đó cào xé, thật là vô cùng đau đớn
"Anh thật vô cùng xin lỗi. Anh chưa từng hối hận suốt khoảng thời gian chúng ta yêu nhau. Cũng không mong em tha thứ cho anh. Hạnh phúc em nhé!" [from Sehun]
*1 giọt* *2 giọt* *3 giọt*
Cậu không biết sẽ phải tiếp tục trả lời anh thế nào. Tuy cậu là vô cực yêu anh, nhưng lòng tự trọng của cậu lại vô cực cao. Cậu sẽ không vì tình yêu dành cho anh mà đánh đổi nó. Sẽ không dại ngờ mà chạy theo anh mà van cầu anh đưng bỏ rời cậu, mặc dù cậu đang rất muốn như vậy. Cậu lúc này tuyệt đối không thể nghĩ thêm được gì...
Cậu khóc, khóc thật nhiều. Khóc đến lúc mệt mỏi, bất lực mà thiếp đi. Nhưng ngay cả trong giấc ngủ, cậu vẫn suy nghĩ về anh và nước mắt cậu vẫn không ngừng rơi....
'Chẳng phải nói sẽ không bao giờ buông tay? Là anh, là anh chẳng phải sao?'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top