CHAP 21: LỜI THÚ TỘI NGỌT NGÀO

- "Em trễ 20 giây nhé" -Sehun nhướn mày cao giọng

- "Xí" -Luhan khẽ lườm anh một cái

- "Phải bồi thường cho anh đấy" -anh nói rồi cười hè hè

- "Dẹp đi! Em có đi là phúc của anh rồi!" -cậu nói

- "Vậy hóa ra không phải vì em sợ của kính nhà bị tổn thương à?! haha" -anh phì cười

- "Anh được lắm! hứ!" -cậu nhỏ giọng, cuối gằm mặt

Chiếc xe cứ thế rồi chìm vào sự tĩnh lặng mà bon bon chạy trên đường. Anh đưa cậu đến rạp chiếu fim. Nơi rất ư là tuyệt vời để hẹn hò nhỉ?!

- "Chúng ta xem fim tình cảm lãng mạn cho đúng kiểu mấy buổi hẹn hò nhé!" -Sehun kéo ray cậu tới quầy vé, rồi hỏi

- "Không thích! Sẽ nhàm chán lắm. Xem fim ma kinh dị đi!" -Cậu hớn hở trả lời anh

- "Em chỉ toàn hét trong lúc xem. Thật sự muốn xem sao" -anh cười, cậu thật sự chẳng khác gì lúc trước cả.

- "Gì chứ?! Em có sao?!" -cậu bị anh chọc quê tới mức cả mặt đỏ như trái cà chua rồi

- "Để anh chống mắt xem em còn chối được không nhé!" -Anh cười lớn tiếng

Cả hai vào rạp chiếu, vị trí ngồi đẹp nha, chính diện với màn hình luôn. Fim bắt đầu chiếu rồi, âm thanh sập sình, hình ảnh chớp nhoáng...

- "Á á á...." -Luhan lấy tay che mặt nhưng chưa hai con mắt nha, cậu hét lên

- "AHahahaha..." -anh lấy tay che miệng cười. Anh đưa tay kéo tay cậu xuống, nắm tay cậu thật chặt, kiếu như an ủi ý

Fim tới đoạn quan trọng, anh không quên nhìn sang biếu hiện của cậu. Thật buồn cười, trông cậu như đứa con nít năm tuổi đang bị ông kẹ dọa vậy. Cậu thu người lại, nhắm tịt mắt. Xem kìa, có ai như cậu không chứ?! Xem fim mà lại nhắm mắt là thế nào?! Anh ấn đầu cậu dựa vào vai mình, xoa xoa tóc cậu rồi lấy tay che mắt của cậu lại. Miệng lẩm bẩm kể cho cậu nghe chi tiết câu chuyện theo hơi hướng nhẹ nhàng nhất.

Cậu vẫn như vậy, và hành động của anh cũng không hề thay đổi. Cậu trước giờ vần rất thích xem fim ma. Nhưng chẳng khi nào xem hết tòn vẹn bộ fim cả. Nghe lạ nhỉ! Tới những đoạn rùng rợn nhất thì cậu lại nhăm tịt mắt lại. Luhan này, cậu thật sự không biết đó mơi là mấu chốt của bộ fim sao?! Và cư nhiên anh vẫn như ngày trước, vẫn là những hành động vô cùng yêu thương và chiều chuộng dành cho cậu. Hình ảnh này thật là làm những con người xung quanh ghen tị đến phát sốt mà.

Hai người tay trong tay bước ta khỏi rạp chiếu. Tiếp đó anh nói sẽ đưa cậu đến tiệm gà. Cậu vừa nghe đến gà hai mắt đã sáng rực lên. Cậu là vô cùng thích ăn gà nha. Cậu gọi những năm suất gà cho một mình cậu cơ. Bà chủ tiệm gà nghe cậu gọi mà hết thảy sửng sốt. Tại sao một con người bé nhỏ như cậu lại có thể ăn nhiều đến như vậy?!

- "Đừng ngạc nhiên! Vì em ấy là heo mà!" -nhìn thấy biểu hiện của bà chủ anh không khỏi nhịn cười.

- "Gì chứ? anh dám bảo em là heo?" -cậu la oai oái

- "Cứ vậy trước nhé. Chúng tôi sẽ gọi thêm sau!" -anh bơ luôn câu nói của cậu. Tỉnh ruội nói với bà chủ tiệm gà

- "Không phải sao? Anh có nói sai à?" - anh lại cố tình chọc ghẹo cậu nữa rồi

- "Hứ! Không thèm chấp với anh!" -cậu lườm xéo anh một cái

- "Bởi vì anh nói quá đúng rồi, không phải sao?!! -cười đểu. Anh thật quá đáng mà

- "..." -cậu im bặc luôn, bii anh nói trúng tim rồi. Mặc kệ vậy, ăn cái đã

- "Em còn nói là thích xem fim ma nữa đi?!" -biết là cậu đang quê cgins mặt rồi, anh đổi chủ đề

- "Mặc kệ! Em vẫn thích xem" -cậu bĩu môi, nói giọng nũng nịu

- "Xem sao? Toàn là anh kể cho đấy chứ" -anh cười ha hả

- "Từ sau tai nạn anh có vẻ to gan quá nhỉ?! Dám ghẹo em hết lần này đến lần khác!" -cậu tạm dừng việc ăn của mình, chồm người về phía anh. Đưa tay búng một cái rõ đau trên trán anh

- "Á" -anh rít lên, tay ôm trán cau mày nhăn nhó

- "Cho chừa nhé!" -lần này là đến lượt cậu cười

- "Em thật là bạo lực gia đình" -anh hậm hực

- "Gì mà gia đình chứ!? Ai là gia đình của anh khi nào?!" -cậu lúng túng

- "Anh yêu em" - tự dưng anh chuyển hẳn chủ đề một cách chóng mặt

- "Khụ khụ... Gì...gì chứ?!" -cậu bị anh làm cho nghẹn cả rồi

Từ khi gặp lại đến giờ, anh cứ bám riết lấy cậu như cái đuôi. Nhưng chẳng lần nào anh nói yêu cậu như bây giờ cả. Sao bây giờ tự dưng lại vậy?! Anh có ý đồ gì không đây?! Cậu rối quá, đành đánh trống lãng cho qua câu nói vừa rồi của anh. Khi cả hai đều đã ăn uống no say, đủ chất để đi chơi tiếp. Anh cùng cậu đi dạo ở biển. Tay anh luôn giữ chặt tay cậu tràn đầy ấm áp.

- "Luhan à! Anh yêu em!" -anh nói

- "Luhan à! Anh yêu em nhiều lắm" -anh tiếp tục nói với cường điệu lớn hơn

- "Luhan à! Anh thật sự rất yêu em!" -không thèm để cậu trả lời câu nào luôn, cứ nói tiếp

- "Luhan à! Anh yêu em nhất!" -anh vẫn nói

Gì đây chứ? Anh đang học thuộc lòng bài sao? Hôm nay anh quên uống thuốc rồi phải không? Lại đến giờ lên cơn à? Giở trò khỉ gì đây?

- "Luhan à! Em là người duy nhất anh yêu!" -anh vẫn tiếp tục

- "Anh có thôi đi không?!" -Cậu hất bàn tay anh đang nắm tay cậu ra. Giọng nói có chút khó chịu

Sao lại cáu?! Anh nói yêu cậu, không phải cậu rất muốn nghe sao?! Nhưng sao nghe đến hai chứ "duy nhất" kia lại khiến cậu khó chịu đến vậy!!???

- "Oh Sehun! Em trước đây một chút cũng không thể quên những việc anh đã làm với em. Người duy nhất anh yêu sao?! Thật buồn cười!" -Cậu tức giận thật rồi.

Là anh đã chạm đến nỗi đau trước kia của cậu không phải sao. Cậu giận đến mức không thể kìm chế mà cư nhiên mà trút ra hết những bí mật bấy lâu nay cậu cố tình che lấp. Anh im lặng. Cậu im lặng. Lỡ chớn rồi, thôi thì nói hết sự thật vă, đằng nào cũng phải đối mặt một lần.

- "Em không có quên, là nhớ rất rõ. Chỉ là...suốt thời gian qua em tự lừa dối mình và lừa dối cả anh. Chuyện cũ, em không tốt như anh nghĩ!" -cậu hạ giọng

- "Là em... đã cố tình khiến tình cảm của anh trở lại… và quyết định sẽ ra đi để… trả thù anh. Em đau một... thì anh phải đau mười!!! Em thật dã tâm phải không...?!" -cậu ấp úng

- "Rồi khi gặp lại anh, em đã cố tỏ ra không quen anh để lẫn tránh tình cảm của mình.Từng nghĩ sẽ tha thé cho anh, nhưng em quá ích kỉ và em không làm được. Đã cố làm anh tổn thương một lần nữa. Nhưng mà... em thật sự sai rồi....!!! Anh đau....em lại đau gấp trăm lần...." - nước mắt cậu đã rơi lã chã rồi

- "Chỗ này của em... đau lắm anh à!!!" -cậu đưa tay đặt lên vị tri tim của mình

Từ nãy đến giờ, anh chỉ đứng đó, nghe từng lời cậu nói. Bản thân anh cũng chẳng biết lúc này nên buồn hay vui... Cảm giác thật lẫn lộn đến khó tả. Không thấy anh thấy anh trả lời cậu lại cảm thấy yếu đuối hơn. Cậu đang thú tội, còn anh...im lặng. Không lẽ là không thể chấp nhận cậu?!!!

- "Quá khứ...chúng ta sai. Ở hiện tại là em sai! Em xin lỗi, Sehun!" -cậu nói rồi ôm mặt khíc nức nở

Cậu sắp bị không khi ngột ngạt này bóp đến nghẹt thở rồi. Xoay lưng, toan bỏ đi. Vòng tay ấm áp quen thuộc lại ập đến. Thời gian như bị ngưng trệ, mọi vật xung quanh dường như đứng yên. Chỉ còn cí tiếng khóc thút thít của cậu cùng với nhịp thở đều đặn của anh. Anh ôm cậu vào lòng, thật chặt. Nhưng vẫn không nói lời nào.........………………

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top