CHAP 18: CÓ BIẾN...
*Nếu ngày ấy chính anh đừng buông tay mà cố giữ em nhiều hơn có thể...
Chắc có lẻ kết quả không buồn như bây giờ...
Chỉ biết trách dòng đời bao thay đổi...
Phải làm sao để lãng quên đi một người từng cho ta hạnh phúc...
Quá trễ để tất cả quay lại nơi bắt đầu.
Để bước tiếp con đường ngày xưa.....*
Sehun kể từ cái hôm cậu nói những lời cay độc kia, anh quyết định trở về nhà. Từ lúc gặp lại Luhan, anh thường xuyên không có nhà, toàn bộ thời gian đều ở công ty hoặc là nhà Luhan. Bỗng dưng cậu thấy nhớ mẹ vô cùng và muốn được xà vào lòng mẹ lúc này. Chỉ có mẹ mới hiểu anh nhất, cũng chỉ có mẹ là người sẽ luôn yêu thương anh nhất mà không bao giờ bỏ rơi anh...giống như em ấy
- "Sehun, hôm nay con không đi làm sao?" -mẹ Sehun ngồi xuống cạnh anh
- "Không mẹ à! Con hơi mệt"
- "Con không sao chứ? Mẹ làm chút gì cho con ăn nhé!" -bà nắm lấy bàn tay anh xoa xoa, nắn nắn
- "Con không sao! Cho con ôm mẹ, rồi con sẽ khỏe ngay!" -Anh ôm mẹ vào lòng, anh cười để mẹ an tâm
- "Thôi đi ông tướng của tôi, chỉ được cái khéo nịnh mẹ là giỏi" -mẹ anh cười ôn nhu. Nụ cười thật ấm áp
- "Thật mà! Cảm ơn mẹ" -anh cười hì hì. Nhờ có mẹ mà anh đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhìu.
- "Con gặp lại Luhan rồi phải không?"
- "Làm sao mẹ biết???" -anh hết sức ngạc nhiên, anh không có nói cho mẹ biết mà
- "Tôi là mẹ của anh đấy! Có gì mà tôi không biết. Chỉ cần nhìn sơ qua tôi cũng biết là anh đang yêu!" -nói rồi mẹ cười
- "Vâng! mẹ của Sehun quả nhiên lợi hại! Bà Oh muôn năm!" -anh cười, trong nụ cười có chút buồn
- "Mọi chuyện không ổn sao con?" -hiển nhiên là mẹ, bà nhận ra được nỗi u sầu của con trai bà
- "Em ấy...và con. Kết thúc thật rồi!" -giọng anh yếu dần, rưng rưng nước mắt
- "Mẹ tin con sẽ ổn! Mẹ tin con sẽ vượt qua được! Mạnh mẽ lên nào! Mẹ ở bên con!" -Mẹ ôm anh vào lòng, vỗ về, an ủi
- "Cảm ơn mẹ" -anh hít hà một hơi, nuốt ngược nước mắt vào trong
Anh yêu mẹ, nụ cười và vòng tay của mẹ là thứ mang lại ấm áp hơn bao giờ hêt. Nếu lúc này không có mẹ bên cạnh anh sẽ thật sự ngã quỵ vì sự tổn thương anh đang mang trong lòng. Anh nghe mẹ, về tiếp quản công ty gia đình và ắt đầu cuộc sống mới...cuộc sống không có cậu.
1 tuần rồi cả hai không gặp nhau, anh nhớ cậu và cậu cũng thế. Chỉ là đang cố quên.
*Dặn lòng là sẽ quên em...
Dặn lòng không nhớ em...
Mà sao tim anh không nghe lời lý trí*
Mỗi ngày anh đều đứng từ xa để nhìn cậu. Nhìn cậu lặng thầm và từ xa thôi, tim anh đau lắm. Nhưng nó không nghe lời anh gì cả. Anh một ngày không nhìn thấy cậu là ăn không ngon ngủ không yên. Có lẽ tình yêu là thứ dày vò tâm can con người ta nhất trên đời này. Dù biết là sẽ đau, nhưng vẫn cố cắm đầu vào nỗi đau ấy.
- "Giám đốc Lu! Đã tìm được thư kí mới cho anh!" -một nữ nhân viên vào phòng làm việc của Luhan. Nghiêm trang
- "Được rồi. Gọi vào đi!" -Luhan thở dài một tiếng
- "Vâng thưa giám đốc"
Cậu cơ bản là không có chút hứng thú gì với cả cô thư kí mới kia. *cộc cộc* tiếng giày cao gót của cô đi vào, Luhan khẽ cau mày. Anh thật là không có cảm tình với tiếng giày cao gót của phụ nữ mà. Cô ta nhanh tay đặt tập hồ sơ từ tay lên bàn làm việc của cậu, rồi luyên thuyên giới thiệu bản thân
- "Được rồi! Cô có thê ra ngoài làm việc của mình" -mạt Luhan một chút biểu cảm cũng không có
- "Vâng!"
- "À... cô có thể không mang giày cao gót được không?! Tiếng của nó thật chói tai"
- "Dạ được... thưa giám đốc" -cô thư kí lắp bắp
Cậu đứng dậy, dến bên cửa sổ, kéo tấm rèm, đảo mắt nhìn xung quanh. Chợt mắt cậu mở to hết cỡ kiểu ngạc nhiên. Sehun? không phải là anh ta hay sao? Cậu nhìn thấy anh đứng ở làn đường đối diện nhìn chăm chăm qua phía công ty. Cậu đưa tay nhìn đồng hồ, khó tin thật. Thường thì giờ này cậu sẽ ra về. Là anh đứng đó chờ cậu sao? Tại sao vậy chứ?
Không suy nghĩ được nhiều, Luhan nhanh tay vớ lấy áo khóac rồi chạy ào xuống cửa. Cậu nhìn thấy anh đang băng qua đường... Và rồi
*ầm*
Luhan không thể tin những gì cậu vừa chứng kiến. Anh nằm đó, giữa lòng đường, xung quanh anh là máu. Cậu hớt hãi chạy lại chỗ anh, đỡ anh, nước mắt cậu đầm đìa.... Bàn tay cậu cũng nhuộm đẫm máu của anh, thật đáng sợ....
- "Sehun! Sehun! Anh mau tỉnh dậy" -Cậu nấc lên từng cơn
- "Làm ơn! Ai đó gọi cấp cứu đi! Làm ơn!......" -cậu hét lên thật to, âm thanh đầy hoảng loạn sợ hãi...
_______________________________________
- Fic được hơn 4k rồi:)) *tung bông*
- Cảm ơn mn nhìu nhé! vote thêm cho au nhé!!!
- Sắp tới au sẽ ra thêm fic Chanbaek, mn sẽ ủng hộ chứ? :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top