CHAP 14: MẶT DÀY...

*chát*

Anh cư thế hôn cậu một cách cuồng nhiệt, mặc dù cậu một chút cũng không thèm đáp trả. Đến khi không có còn chút sinh khí nào mới chịu buông cậu ra. Vừa buông, âm thanh của cát bạt tai cậu vừa giáng xuống gương mặt điển trai của anh nghe rõ là đau...

- "Tôi là giám đốc của anh! Mong anh cư xử phải phép!" - cậu nghiêm mặt, gằng lớn tiếng

- "Em không nhớ gì cũng được. Không tha thứ cho anh cũng không sao. Chỉ cần em đừng đẩy anh ra xa em, có được không?" -Anh phớt lờ lời nói của cậu, tiếp tục ôm cậu vào lòng

- "Anh còn tiếp tục cư xử như vậy tôi sẽ cho anh thôi việc..." -cậu cố gắng vùng vẫy trong vòng tay của anh

- "Im nào, không được cử động nữa.Cho anh ôm em một lát thôi! Nếu không thì anh sẽ hôn em đấy!" -anh siết chặt cậu hơn, nhẹ giọng ân cần nói

Luhan nghe liền lặng người, không có nói thêm gì cũng không dám hó hé mà nhúc nhích. Cứ mặc xác cho anh ôm cậu một cách thỏa mãn.

- "Em cần biết trước đây anh đối với em là rất tệ, đã tổn thương em tột cùng. Vậy nên để cho kẻ hèn mọn này từ kiếm cho mình một cô hội từ em được không?" -anh nói

- "Tôi không biết anh đang nói gì..." - Luhan trườn ra cái bộ mặt giả ngu giả ngơ

- "Anh yêu em! Luhan..." -gửi kèm kèm theo lời nói ngọt ngào kia là một nụ hôn ấm áp ở mũi của Luhan

~~ring ... ring ... ring~~

Đồng hồ chỉ mới điểm 3 giờ sáng, điện thoại của Luhan reo in ỏi đến mức chói tai không chịu được. Gì đây chứ?! Giờ này còn ai dám gọi phá rối giấc ngủ ngàn vàn của cậu chứ. Cậu lò mò, nhăn nhó ngồi dậy cố nhướn mắt nhìn để tìm điện thoại. Màn hình điện thoại hiện dòng tên "tên mặt dày"

- "Tên mặt dày nhà anh! có biết bây giờ là mấy giờ không hả? Anh không ngủ cũng phải để người khác ngủ nữa chứ!" -Đôi lông mày của cậu cau lại, quát to tiếng vào điện thoại

- "Mau xuống nhà mở cửa cho anh. Trời lạnh quá, anh sắp ngất mất rồi!" -giọng anh run lên bần bậc

- "Anh có lẽ là người mặt dày nhất tôi từng gặp nhỉ? Tôi mặc xác cho anh chết cóng" -Nói rồi cậu cúp máy, quăn điện thoại sang một bên, lại tiếp tục vùi mình vào chăn ấm nệm êm

"Anh ta sẽ ngất thật sao? nên... À không được! Cứ cho anh ta chết cóng một lần vậy! Đã nói không mở, chắc anh ta sẽ về. Thôi vậy..." -vừa nhắm mắt những suy nghĩ phức tạp lại hiện hữu lên trong cậu.

Mất hơn 10 phút dày vò suy nghĩ, cậu cũng quyết định lôi thân thể nặng nề ra khỏi giường, miệng lầm bầm. Vì bản thân cậu hiểu anh hơn ai hết, anh sẽ chẳng vì một lời nói "không mở cửa" của cậu mà bỏ về dễ dàng như vậy. Biết chắc anh sẽ ngoan cố chờ cậu, mặc dù có như thế nào đi nữa. Không có nghi hoặc, là cậu đi mở cửa cho anh. Cậu cuối cùng cũng là không nỡ nhẫn tâm để tên mặt dày đẹp trai kia chết cóng trước cửa nhà cậu.

Vừa mở cửa Luhan đã vô cùng hốt hoảng khi thấy anh nằm bất động như một xác chết trước cửa nhà. Toàn thân anh tê cứng, lạnh ngắt. Cậu vội chạy lại chỗ anh, ôm anh thật chặt, miengj hớt hãi lắp bắp...

- "Này Mặt Dày, anh không sao chứ? Không được chết trước nhà tôi đâu đấy! Mau tỉnh......" -Luhan dìu anh vào nhà và đặt nằm ở giường cậu

Ngồi xuống mép giường cạnh con người anh, lau mặt anh bằng khăn ấm, kéo chăn đắp cho anh. Rồi lại dịu nhàng dùng đôi bàn tay mình xoa xoa đôi tay lạnh cóng kia để sưởi ấm. Trong lòng cậu bỗng dang lên một cảm giác vô cùng xó xa. Nước mắt cũng muốn theo đó mà tuôn ra, nhưng lí trí cậu quá kiên cường và nó đã không cho phép cậu khóc...đặc biệt là khíc cho anh.

Hơn 30 phút sau....

- "Luhan à! Em vẫn xinh đẹp như lần đầu tiên anh nhìn thấy em"

Anh đã tỉnh dậy. Anh thấy Luhn gục ngủ cạnh mép giường, đưa tay xoa xoa luồng vào mái tóc mềm mượt của cậu. Anh bế cậu lên giường nằm cạnh anh, kéo chăn ấm đắp lên thân cả hai người. Kéo cậu vào lòng, ôm cậu thật chặt, anh thở nhẹ rồi khẽ nhắm mắt. Bỗng...

*rầm*

Toàn thân Sehun đã nằm lê liệt dưới sàn nhà. Là cậu, cảm thấy có cảm giác lạ như có vật thể gì đó chạm vào mình nên giật mình mở mắt. Thấy toàn thân mình nằm gọn trong lòng anh, lại còn cùng nhau đắp chăn, nằm trên chung giường. Cái gì chứ? Cảnh tượng này là sao? Anh ta có ý đồ..?! Không nghĩ ngợi thêm, cậu vùng chăn ngồi dậy, thẳng chân mà đạp anh một phát thật mạnh rơi cái ịch xuống sàn như rơi cái bao gạo vậy.

- "Này! Tên mặt dày kia! Anh là có ý đồ gì?!" -Luhan la toáng lên

- "Ý đồ? Nếu là ý đồ thì bây giờ em đã không còn nguyên vẹn như vậy" -Nhìn bộ mặt của của Luhan lúc này Sehun không khỏi bật cười

- "Anh cười cái gì chứ? Còn dám cười..." -Luhan nhìn xuống than người mình, mặt nhăn nhó

- "Hay là bây giờ anh thực hiện ý đồ mà em đang nghĩ nhé! Cục cưng" -cười nham. Anh leo lên giường, nhìn thẳng vào mắt cậu...ánh mắt đầy hàm ý

- "Tên mặt dày thúi tha nhà anh! Mau xuống giường tôi và rời khỏi nhà tôi. Liền, ngay và lập tức!!!" -cậu dùng tay đẩy ngã anh một lần nữa xuống sàn

- "Đuổi anh về vào giờ này sao? Mới 4 giờ sáng..." -anh ngoan cố bò lên giường thêm lần nữa

- "Thế thì anh ngủ dưới sàn." -Luhan nói rồi chỉ tay xuống sàn

- "Lại muốn anh chết cóng???" -anh mỉm cười nhẹ. Thề là nụ đó thật đáng ghét

- "Thế anh muốn tôi phải làm sao mới được?"

- "Ngủ với em..?!" - Sehun choàng tay ôm eo cậu

- "Tôi sẽ tha thải anh nếu anh dám...!" -cậu kịp thời dùng hai tay vịn vào đôi vai để ngăn anh không gần hơn với cậu

- "Vậy thì em cứ thử..." -giọng nói của anh ngày càng trở nên nguy hiểm

- "Anh..."

Lại bị anh chộp lấy môi mà hôn cuồng nhiệt rồi. Nụ hôn của anh lúc nào cũng rất cuồng nhiệt nhưng lúc này nụ hôn còn chứa cả niềm hạnh phúc âm áp nữa. Kể từ khi gặp lại anh, cậu chưa một lần đáp lại nụ hôn và các cử chỉ thân mật từ anh. Nhưng lúc này là so chứ?! Cậu thả lỏng người, khẽ hở đôi môi để chiếc lưỡi khôn ngoan của anh luồng lách vào khoan miệng nhỏ nhắn của cậu. Ban đầu, chỉ là sự mềm lòng mà để anh thâm nhập sâu hơn một chút. Nhưng cậu đã bị vị ngọt của nụ hôn làm cậu không thể cưỡng lại mà mà hèn hạ vứt bỏ niềm kiêu hãnh xây dựng bấy lâu để đáp lại nụ hôn của anh. Hai cái lưỡi cứ quấn quýt lấy nhau không ngừng đến khi cả hai đều mất hết đưỡn khí, hơi thở trở nên dồn dập.

Anh bắt đầu di chuyển địa điểm, hôn xuống phần mượt mà của câu. Bàn tay tùng hoành khắp cơ thể cậu. Cậu bắt đầu sợ hãi , không dừng dùng những hồi lực mạnh để đẩy anh. Nhưng vô dụng, anh như một con dã thú hung hăng muốn chiếm đoạt cậu.

Bất lực, cậu khóc. Cậu nhớ đến cái ngày cậu đã đặt trọn tất cả niềm tin ở nơi anh. Từng giọt, từng giọt nước mắt chua xót cứ thế mà tuôn ra. Đã rất lâu rồi cậu không có khóc, có lẽ là từ khi cậu quyết định trở về trung quốc từ hơn 3 năm trước. Nước mắt của cậu chưa từng một lần rơi xuống vì ai khác ngoại trừ anh. Chỉ có anh làm cậu cười hạnh phúc và cũng chính anh là lí do duy nhất làm cậu mất đi sự quật cường mà khóc...

Giọt nước mắt cậu từng chút một thấm ướt đôi bờ vai anh. Bị những giọt nước mắt sợ hãi của cậu làm tim cũng như nghẹn lại. Dừng tất cả hành động, anh ôm chặt cậu trong lòng. Hai thân thể nằm dài trên giường, cậu không nói gì, chỉ dựa vào lòng anh cứ thế mà khíc nức nở.

Phải nói sao với cảm giác thống khổ của anh lúc này nhỉ? Hối hận? Đúng rồi, chính là hối hận. Anh không muốn một lần nữa lại làm cậu đau lòng như đã từng làm trước đây. Trái tim anh thắt lại, trong thân tâm những suy nghĩ bộn bề lại suất hiện. Anh cũng không biết phải nói gì, chỉ có thể như vậy mà ôm cậu mặc cho cậu khóc.

Cậu cứ thế mà yên vị khóc trong vòng tay anh, mọi cảm xúc vỡ òa, khóc như một đứa con nít đang vòi quà vậy. Đôi mắt sưng húp, mệt mỏi mà ngủ thiếp đi trong không gian được hơi thở ấm áp sưởi ấm. Cả hai không nói với nhau câu nào, càng không có nhìn nhau...cứ thế mà yên ắng chìm vào giấc ngủ
"Luhan! anh xin lỗi... Anh sẽ đắp cho em! Anh sẽ làm được! Sẽ không một lần nữa tổn thương..."
"Sehun! Anh đã từng tổn thương tôi như thế nào, anh thể đắp được sao? Tôi sẽ không tha thứ sẽ không cho anh hội mà tổn tôi lần nữa! Sẽ không... Đừng hỏi tôi sao???...chỉ đơn giảntôi một chút cũng không còn niềm tin vào thứ gọi tình yêu kia nữa....!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top