Chap 1: NGÂY NGÔ
Lớp học trở nên ồn ào kể từ khi cậu trai xinh đẹp kia bước vào. Tất cả ánh mắt của các học sinh trong lớp về phía cậu.
- " Các e! Đây là học sinh mới của lớp chúng ta! Cô tin sẽ rất thú vị." - cô giáo giới thiệu về cậu trai xinh đẹp đang đứng trước toàn lớp kia.
- " Chào tất cả! Tớ là Luhan. Rất vui được học cùng với mọi người trong thời gian tới đây" - Luhan nở nụ cười rạng ngời và tự giới thiệu về bản thân mình.
Lớp học lúc này náo nhiệt hơn bao giờ hết. Chỉ duy nhất một người không ngó ngàng gì đến mọi việc đang xảy ra. Ánh mắt lạnh lùng của anh chỉ chăm chăm nhìn vào cuốn sánh trên bàn.
- " Luhan, hiện tại lớp chỉ còn một chỗ trống ở gần cửa sổ. Em ngồi ở đấy nhé" - cô giáo ôn nhu chỉ cho Luhan chỗ ngồi mới của cậu.
Luhan nhẹ nhàng mỉm cười rồi dải bước đến vị trí của mình. Còn chưa kịp ngồi vào bàn, cậu học sinh phía trước đã nhanh nhảu chào hỏi
- "Chào Luhan, tớ là Baekhyun. Từ giờ cùng tớ làm bạn nhé!" -Baekhyun nở nụ cười vô cùng thân thiện
- "Tất nhiên rồi! Ai lại không muốn làm bạn với một người đáng yêu như cậu chứ!" -Luhan vui cười đáp lại
- "Cậu thấy chàng trai kia chứ? Người yêu tớ đấy! tuyệt phải không?" -Baekhyun chỉ tay về phía người ngồi cạnh mình lúc này, nói với điệu bộ tự hào
"À...Ừ..." -Luhan không biết phải nói gì hơn, cười trừ
"Cậu ấy là Park Chanyeol! Cứ gọi là ChanChan thôi cũng được" - thấy Luhan ấp úng cậu lại tiếp tục nói
Luhan lần này còn chưa kịp phản hồi, còn định sẽ chào hỏi cậu ChanYeol kia đã bị Baekhyun cắt ngang.
- "À! Còn cậu đẹp trai kia là Oh Sehun! Cậu ấy cũng là bạn của chúng tớ" -Baekhyun hướng mắt về cậu bạn đang ngồi gần Luhan
- "Ừ! Cậu ta có vẻ trầm tính nhỉ" - Luhan trầm ngâm nhìn Sehun một hồi lâu sau đó mới trả lời Baekhyun
- "Ừ! Cậu ta trước giờ vẫn thế! - nói rồi Baekhyun quayn lên, tiếp tục với bài học của cô sau màn chào hỏi bạn mới.
Mấy tiêt học trôi qua, đến giờ ăn trưa, Baekhyun kéo tay ChanYeol chạy lại chỗ Luhan rủ cậu cùng xuống căn-tin. Sau đó cũng rủ cả Sehun và một người bạn nữa, nhưng Luhan vẫn chưa được Baekhyun giới thiệu về người bạn này
- "Chào, cứ gọi mình là Kai. Cậu thật cậu rất xinh đẹp đấy!" - người bạn kia mạnh dạng bắt chuyện trước với Luhan.
- "Cảm ơn cậu! Tớ là Luhan" -nghe lời khen ngợi của cậu bạn kia mà Luhan không tránh khỏi ngượng ngùng, rồi vậu lại nở một nụ cười thánh thiện
- "Cậu cười với tớ như thế tớ sẽ thích cậu mất" - nhìn thấy nụ cười ấy của Luhan mà Kai không khỏi kiềm lòng, buộc miệng nói ra câu vừa rồi
- ... - Luhan im lặng không trả lời, đôi má cậu ửng hồng vì ngại ngùng trước lời nói vừa rồi của Kai
- "Tớ đùa thôi!" - nhìn thấy được toàn bộ biểu tình của Luhan lúc này Kai chỉ cười rội nhẹ nói để trấn an tinh thần cậu lúc này
- "À, vâng" - nghe được câu nói ấy của Kai, cậu an tâm phần nào.
Trong bàn ăn có tất cả năm người. Ăn uống, nói chuyện vui đùa cùng nhau nhộn nhịp. Chỉ có duy nhất có Sehun là người không như vậy. Anh là vậy, lúc nào cũng bao bọc một lớp vỏ vô cùng lạnh lùng quanh mình. Nhưng lần này có khác mọi khi. Bình thường anh chỉ tập trung ăn và im lặng không nói gì. Nhưng hôm nay, anh cứ nhìn chăm chăm nhìn vào người ngồi trước mình. Là Luhan, anh nhìn cậu rõ kĩ, không bỏ xót một chi tiết nào. Baekhyun thấy vậy lền cảm thấy khó hiểu, cũng không quên giả vây cho Luhan kia mặt đang đỏ ửng trước ánh nhìn của Sehun.
- "Sehun này! hôm nay cậu sao thế? Luhan có điểm nào không vừa mắt cậu à?" - Baekhyun nhìn Sehun gặng hỏi xem thật ra là có chuyện gì
- "Không có gì! Chỉ là....thật sự xinh đẹp!" - Sehun vẫn không rời mắt khỏi Luhan, nhẹ nhàng đáp
Nghe câu trả lời vừa rồi của Sehun cậu như "sốc toàn tập". Thật sự cậu không nghe nhầm chứ. Sehun chưa bao giờ nói chuyện nhè nhàng như vậy, ánh mắt nhìn Luhan cũng dịu dàng hơn hẳn. Lại cmcofkhen người khác như vậy, Sehun quả thật là chưa từng. Không chỉ có Baekhyun "bị sốc" mà cả ChanYeol và Kai cũng vậy. Không một ai dám tin vào việc mình vừa chứng kiến lại suất phát từ Oh Sehun.
Luhan lycs bấy giờ thì cứng đờ người, dường như đình trệ mọi hoạt động của cơ thể. Cậu đã khá quen với việc được người khác khen xinh đẹp. Nhưng sao lần này lại có cảm giác lạ đến ngư vậy. Trái tim cậu lúc này đập nhanh hơn bao giờ hết, như sắp nổ tung và văn ra khỏi lồng ngực cậu ấy.
Ngược lại với vẻ ngạc nhiên, bất động của mọi người trong bàn ăn. Sehun lại vô cùng thản nhiên, cứ như những gì vừa xảy ra đều bình thường, rồi lại im lặng tiếp tục ăn. Cả bạn ăn trở nên im lặng, Luhan không nói, Baekhyun không nói, Sehun lại càng không nói. Cứ thế mà bữa ăn trôi theo sự tĩnh lặng.
Những ngày hôm sau, không khí ngại ngùng đối với Luhan vẫn là chưa thể dập tắt. Cậu dường như muốn cố tình né tránh anh. Nhưng không thể ngờ được Sehun lại rất khác. Đặc biệt chú ý quan tâm đến Luhan, cách nói chuyện cũng như cách cư xử ân cần hơn rất nhiều, không còn vẻ lạnh lùng của ngày trước nữa. Sehun cứ như đã trở thành con người khác vậy. Nhận được sự quan tâm từ Sehun, Luhan không thể ngăn trái tim mình rung động. Mỗi lần nhìn thấy Sehun, trái tim cậu loạn nhịp, tâm trí rối bời. Nhưng lại chư dám nhận định với bản thân rằng cậu đã thích anh.
Giờ ăn trưa, không nhìn thấy Luhan đâu Baekhyun vội cã chạy khắp nơi tìm Luhan. Sau một hồi tìm kiếm, Baekhyun nhìn thấy Luhan đang ngồi thơ thẩn tựa vào gốc cây ở khuôn viên sau trường.
- "Sao không ăn trưa?" - Baekhyun chạy đến chỗ Luhan, ngồi bệch xuống hỏi
- "Tớ cảm thấy không đói" -Luhan không nhìn sang Baekhyun lấy một cái, hờ hững trả lời
- "Là vì rung động?" - Baekhyun khẽ nhíu mày nhìn sang Luhan
- "Ý cậu?" - Luhan rất bất ngờ trước câu hỏi của Baekhyun
- "Cậu hiểu ý tớ mà!" - Baekhyun cười thành tiếng, giọng giễu cợt châm chọc Luhan
- "Cậu...thật là..." - Luhan đỏ mặt trước sự trêu chọc của Baekhyun, cậu ấp úng
- "Rõ rồi! không gì có thể qua mắt Baekhyun này cả" - Baekhyun càng lúc càng cười to
- "Cậu...cậu có thôi không...." - Luhan ngập ngừng
- "Sao cậu còn không mau mói ra?" Barkhyun ngừng cười, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc hẳn
- "Tớ không chắc...nhỡ...cậu ấy... ý tớ là..." -Luhan lúc này thật sự cảm thấy bối rối với mớ cảm xúc trong lòng cậu
- "Nhưng tớ chắc!" -Baekhyun ra vẻ hiểu ý, xoa xoa lưng Luhan
- "..."
- "Thế cậu định cứ thế này sao?" - Thấy Luhan không trả lời, Baekhyun lo lắng hỏi
- "Tớ nghĩ...tớ chờ" -Luhan thấp giọng dần đi
- "..."
*END CHAP 1*
Mọi cho ý kiến nhé! Thật sự là lần đầu tiên viết, cảm thấy vẫn chưa hay. Sẽ cố gắng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top