Chương 2


Khi bài hát kết thúc, dưới sân khấu nổi lên những tiếng vỗ tay, tán thưởng, nhiều người còn mang hoa lên tặng cậu. Lộc Hàm xấu hổ, khuôn mặt thanh tú trở nên đỏ ửng. Cậu bước nhanh xuống chỗ bạn bè, nhưng chỉ bước được một nửa đã bị bóng dáng cao to trước mắt chặn lại. Lộc Hàm kinh hãi, thì ra là Ngô Thế Huân. Đôi môi cậu run rẩy như muốn nói ra điều gì đó nhưng lại thôi, cậu chẳng giám nhìn thẳng vào anh, đang muốn tránh người qua thì cậu bị một lực rất lớn kéo lại. Anh nắm chặt tay cậu kéo ra khỏi quán bar, Lộc Hàm còn chưa tiêu hóa hết những gì vừa sảy ra thì đã bị đẩy vào xe. Động tác của Ngô Thế Huân có chút thô bạo, Lộc Hàm đau đớn nhíu mày nhìn anh vào xe sau đó phóng đi.



"Ngô Thế Huân! anh...đưa em đi đâu?! thả em xuống..." Lộc Hàm lắp bắp.


Ngô Thế Huân không nói với cậu câu nào, đạp mạnh chân ga. Qua gương chiếu hậu, Lộc Hàm nhìn ánh mắt anh chuyển sang màu đỏ ngầu đáng sợ, cậu sợ hãi theo bản năng co rúm người lại.


Ngô Thế Huân đưa cậu vào một khách sạn lớn ở thành phố S, anh lấy chìa khóa phòng VIP rồi tiếp tục kéo cậu đi. Cổ tay Lộc Hàm bị nắm chặt đến phát đau. Cậu cố gắng dãy ra nhưng hoàn toàn vô ích.


" Ngô Thế Huân! Anh muốn làm gì? Mau buông ra!" Lộc Hàm nói.


"Làm gì? Rồi cậu sẽ biết!" Anh trả lời, ngữ điệu thâm trầm, bức bách lại khàn khàn, hoàn toàn không còn cảm giác nhu hòa như trước đây.




Vào phòng, anh đè cậu lên giừơng, không nói lời nào liền bắt đầu cởi quần áo của cậu. Anh hoàn toàn mất kiểm soát, có thể là do anh gặp cậu quá bất ngờ, cũng có thể là do khi nãy ở quán bar anh bị một cô gái muốn tiếp cận bỏ thuốc vào rượu.


Lộc Hàm cảm thấy sợ hãi, muốn đẩy anh ra nhưng sức lực của cậu chẳng là gì so với anh. Càng dãy dụa, lại càng bị anh thô bạo đè xuống.

Thoáng chốc cái áo sơ mi mỏng đã bị anh cởi ra ném xuống sàn, bàn tay Ngô Thế Huân lại tiếp tục hướng xuống chiếc quần jean của cậu cởi ra.


"Huân! Thế Huân... mau dừng lại" Lộc Hàm cầu xin.


Ngô Thế Huân ngước lên trừng cậu, thoát cái những quần áo còn lại của cậu cũng đã yên vị dưới sàn.


Lộc Hàm kinh hãi, hai chân cậu bị cực độ mở lớn, đồng thời có thứ gì đó tiến vào cơ thể.


Ngô Thế Huân thô bạo đưa hai ngón tay vào tiểu huyệt phía sau cậu, Lộc Hàm đau đớn sắc mặt trắng bệch, tay cậu túm lấy grap giừơng vò nát, hoàn toàn không biết làm thế nào để vơi đi cảm giác thống khổ này.


Hai ngón tay Ngô Thế Huân ở trong cơ thể cậu tàn sát bừa bãi, Lộc Hàm cúi đầu khóc lóc van xin.

Khi anh thay thấ hai ngón tay bằng phân thân thô lớn nóng rực, lúc này cậu đã đau đến quên khóc.

Thân thể lại bị mở ra cậu căn bản không thể thừa nhận dục vọng cuồng bạo của anh. Lộc Hàm cắn răng, khi bị tiến vào cậu đau đớn thét lên.


"Không!... Mau dừng...dừng!" Cậu nấc lên, thân thể như bị xé ra làm hai mạnh như muốn chết đi sống lại.


Ngô Thế Huân hoàn toàn không để tâm đến những lời cầu xin của cậu. Cậu giờ này cũng chẳng còn chút khí lực nào để van xin nữa, nước mắt cậu tuôn ra ướt đẫm khuôn mặt nhỏ bé.


Anh tạm ngừng một chút nhìn cậu, tựa hồ như nhớ đến chuyện gì đó, dục vọng căng cứng chôn sâu trong cơ thể cậu lại mãnh lực xuyên xỏ.


"Huân!... Huân...đừng!" Cậu thét chói tai, đau đớn cực độ làm cho đầu óc cậu như ngừng hoạt động.


"Mẹ nó! Câm miệng! Sao khi đó cậu không cút luôn đi, trở về đây làm gì? Về xem tôi khổ sở thế nào khi không có cậu đúng không?" Anh càng nói, hạ thân lại càng đẩy mạnh vào trong cơ thể cậu.


Lộc Hàm nghe những lời đó, nỗi đau đớn, khuất nhục lâu nay cậu giấu kĩ như bị người ta độc địa moi lên.
Anh không hiểu! Không hiểu gì hết! Chỉ biết trút giận lên cậu, khi anh nguôi giận có lẽ cậu có thể rời đi.


... Không biết qua bao lâu cực hình tra tấn cậu mới dừng lại. Khi cậu tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau.

Lộc Hàm cố gắng ngồi dậy, vừa cử động thân thể hạ thân liền truyền lên cảm giác đau đớn bỏng rát. Lộc Hàm cắn môi, đưa mắt nhìn xung quanh, căn phòng ngoài cậu ra không có lấy một bóng người, hoàn toàn lạnh lẽo, có lẽ anh đã rời đi từ lâu.


Lộc Hàm nhìn ra cửa sổ bên ngoài, mặt trời đã lên cao. Cậu đau đớn lê từng bước xuống giừơng, thân thể cậu hoàn toàn xích lõa, toàn thân rải rắc dấu vết tình dục xanh tím của đêm hôm qua.

Lộc Hàm nhặt lại quần áo mặc vào, nhanh chóng rời khỏi khách sạn.





___

~ủng hộ ta nha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top