Chap 5: Tôi nhớ anh?
Sau khi chào hỏi cả lớp thì cậu bị Xiumin bắt ngồi cạnh. Đành im lặng mà ngồi chứ dù sao cậu cũng là người vào trễ, không thể gây ồn ào cái lớp thêm được, dù là vì vẻ đẹp của cậu mà khiến biết bao nhiêu cô ngồi trong lớp ầm ầm, bàn tán xì xào, đổ như điếu. Nhưng thật sự thì ngồi cạnh nhau trong hoàn cảnh này thật sự rất ngại a~
Ngồi tự kỉ một hồi cậu cũng cấm đầu vào học, Xiumin thì ngồi đó nhìn cậu chầm chầm luôn, nhiều khi quay qua nhìn để cậu ấy không nhìn nữa, ai dè không thấm thía gì luôn -_-
Giờ ăn trưa thì bao nhiêu là người đem nào là thức ăn, nào là sữa dâu đến, trai gái đều có. Cậu thì chỉ biết mỉm cười rồi nhận lấy, cứ thế này thì vài tuần nữa cậu thành heo mất.
Tan tầm Xiumin đòi đưa cậu về nhưng cũng may tài xế được bác quản gia cho đến đón nên đồng thời cậu cũng có cớ từ chối khéo luôn. Thế là từ đây cậu dù cậu có ghét đi xe hơi đi học thì vẫn phải chịu cảnh đưa đón.
Về phần đoạn clip quay cảnh Sehun kí tên cho Luhan đã được tung lên mạng và mang về lượt xem hơn tận 2 triệu dù chỉ vừa được tung lên trong 2 ngày với vô vàn comment khen nức nở vẻ đẹp hơn cả con gái của cậu nhưng cũng có số ít comment sặc mùi GATO.
"Quả là thiên thần a~"
"Nhìn thiệt muốn cắn mà"
"Nếu không nói là fan thì chắc tớ nghĩ họ cùng 1 nhóm đấy"
"Chuẩn đại cường công và tiểu mỹ thụ lòng mình luôn"
"Ầyyy bọn con gái cứ làm ầm lên thế nhỉ"
"Nhan sắc cũng tầm thường"
Phải nói giờ cậu trở thành người nổi tiếng luôn chứ chẳng chơi. Nhưng vấn đề là cậu lại không biết ấy chứ. Haizzz mù công nghệ quá đi thôi...
2 ngày tiếp sau đó mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường. Tức là cậu vẫn đi học, Xiumin vẫn quan tâm cậu với chế độ thường xuyên, ba cậu vẫn gác công việc sang 1 bên để mỗi bữa tối về dùng bữa cùng và thư tình cùng thức ăn của các bạn học trong trường vẫn gửi cho cậu đều đặn T-T. Nhưng thật rất lạ là trong lòng lại cảm thấy không hề bình thường.
2 ngày nay Sehun không đến trường, cũng không có tìm cậu. Tim cậu thì cứ vô thức đập loạn xạ khi nghĩ về anh... Chuyện gì đây chứ.
Cốc cốc
-Nae?
-Ông chủ mời cậu...à không mời cháu xuống ăn cơm
Bác vẫn chưa quen việc gọi Luhan là cháu thay vì cậu chủ
Đang ngồi thẩn thờ suy nghĩ bỗng dưng tiếng gõ cửa đem cậu về thực tại. Trả lời bác quản gia xong cậu bước xuống lầu, ngồi vào bàn ăn. Mắt vẫn không rời khỏi người bác quản gia
-Luhan, con có chuyện gì muốn nói sao?
-Con...con...mình không thể ngồi ăn cùng bàn với bác quản gia ạ?
Thật tình cậu không quen với việc ngồi ăn mà để người khác đứng, dù người đó có ăn rồi hay chưa. Nếu ăn rồi thì cậu vẫn bắt người đó ngồi vào bàn, rồi vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Như thế chẳng phải vui hơn sao?
Đơ người vài giây, bác quản gia vội vàng từ chối
-Ơ...không cần đâu ạ.
-Bác cứ ngồi xuống ăn cùng đi.
Vốn ông Lee lúc trước không ăn cơm ở nhà, từ hôm Luhan về ông chỉ toàn chú tâm quan tâm đến cậu bé mà sơ suất để việc này xảy ra, chứ đối với ông người quản gia này so với người trong nhà là không hề khác nhau.
Bác quản gia cuối cùng cũng ngồi xuống, bữa ăn lại tràn ngập tiếng cười với đủ trò trêu chọc 2 người già của Luhan, ngôi nhà này xem ra có cậu rồi sẽ đỡ đi khoản mua đĩa hài rồi.
-Luhan à. Ngày mai con rãnh chứ?
-Vâng, có chuyện gì ạ?
-Ta muốn nhờ con chụp hình quảng cáo cho sản phẩm mới của công ty ta, người mẫu có chuyện đột xuất nên bỏ ngang.
-Con...nhưng con không có kinh nghiệm
-Con yên tâm, tới đó ba sẽ có cách
-Nếu không còn gì thì ngày mai 7 giờ con đến công ty nhé.
-Vâng.
-Về khoản tiền thù lao ba sẽ chuyển khoản cho con, con yên tâm, giá cát-sê ba sẽ trả ít hơn người mẫu chuyên nghiệp, sẽ không vì con là con ba mà thiên vị.
-Con không...
-Nếu không cần con có thể gửi về cho mẹ...
-...
Khoé miệng Luhan cong lên, cậu biết ba còn rất yêu mẹ, ông chỉ muốn nhờ cậu làm máy chuyển tiền thôi. Nhẹ lắc đầu vì tính trẻ con đáng yêu của bố Luhan khẽ cười rồi tiếp tục tập trung vào đống thức ăn.
-----------
Cậu đang đứng trước công ty XOXO . Một công lớn, phía trước có lực lượng an ninh nghiêm ngặt, nhìn từ ngoài vào ta thấy xung quanh toà nhà lớn này đều được phủ bằng kính, loại kính 1 chiều, chỉ có người ở trong là thấy được cảnh quan bên ngoài, còn bên ngoài nhìn sao cũng chỉ thấy một tấm gương đen, hay chỉ thấy hình ảnh phản chiếu.
Những tấm kính này khiến cậu nghĩ đến cuộc sống của những idol. Chỉ những người trong ngành mới thấy được nó phức tạp cỡ nào. Còn người ngoài, thứ họ thấy chỉ là ánh hào nhoáng, lung linh. Nhưng cậu cũng là người ngoài, sao lại định nghĩa cuộc sống của idol khác với con mắt của những người ngoài khác?? Thật khó hiểu!!!
Bước vào toà nhà dễ dàng nhờ sự dặn dò của ba với lực lượng an ninh và tiếp tân. Cậu hiện tại là đang đứng đợi thang máy.
Ting
Cánh cửa thang máy mở ra, cậu bước vào, bên trong có 1 người phụ nữ khoảng 30 tuổi từ đầu đến cuối vẫn không rời mắt khỏi người cậu.
-Cậu là fan của Sehun, thành viên nhóm nhạc sắp ra mắt?
-A..Vâng..thật ra thì..._lúng túng khi nghe đến cái tên Sehun
-Tôi đã coi qua đoạn video, cậu thậm chí còn đẹp hơn trong video
-Video?
-Cậu là không biết hay cố tình không biết tầm ảnh hưởng của mình gần đây?
-...O.O
-Xem ra là cậu không biết thật, đây là vé mời tham gia buổi thử giọng cho công ty S.M ent. Thời gian và địa điểm đã in sẵn trong đó
S.M.ent không phải gặp ai cũng mời, Luhan là người đang dẫn đầu BXH tìm kiếm gần cả tuần rồi, bọn con gái đang phát điên vì cậu, tự hỏi còn chiến lược PR nào tốt hơn?? Hơn nữa S.M là công ty mà khi bạn là gương mặt chính của một nhóm nhạc thì dù là ca sĩ nhưng việc bạn hát được hay không không thành vấn đề nữa đâu.
Và người phụ nữ kia là người ranh mãnh trong ngành này, bà ta biết thân phận của cậu không hề bình thường khi 1 người trẻ như cậu lại có cơ hội lên thẳng tầng 20 để gặp chủ tịch của XOXO- người mà không phải ai cũng gặp được
Ting
Tiếng chuông phát ra, thang máy đến tầng 13 dừng lại người phụ nữ cũng bước ra. Trước khi đi còn nói với lại rằng cái gì mà nhất định phải xem đoạn video có tên là "Chàng trai may mắn được gà mới S.M kí tặng giữa phố"
Ting
Đang trong tình trạng không hiểu cái mô tê gì thì tiếng động đó lại phát ra, cửa thang máy dừng ở tầng 20, là tầng cao nhất và cũng có duy nhất 1 phòng
Bước ra khỏi thang máy cậu vội cất tấm vé người kia đưa cho vào túi rồi đưa tay gõ cửa
-Con vào đi !
Buổi chụp hình kết thúc thuận lợi, Luhan học và làm quen với việc chụp hình khá nhanh . Ba Luhan-Ông Lee đã trả tiền công cho cậu số tiền ông cho là không thiên vị 2 triệu won (khoảng hơn 40triệu tiền Việt Nam) cho suất hình ngày hôm nay và hiện nó đang trên đường đến tay mẹ anh với danh nghĩa tiền làm thêm...( tui mà là mẹ thằng Han này không khéo tôi còn nghĩ nó đi bán thân chứ ở đó mà làm thêm =))) ) cũng may là bà nhận mà không hỏi gì nhiều.
Luhan không quen nói dối, chỉ cần nói dối chớp mũi sẽ đỏ, hơn nữa còn lắp bắp không thôi
Bài tập làm xong, chẳng có việc gì làm nên Luhan lấy ipad ra nghịch, nhớ lại lời người phụ nữ lúc chiều, Luhan tìm đoạn video có tiêu đề như bà ta nó. Waaa, chỉ là 1 đoạn fancam mà lượt xem thật sự rất khủng đó nha
Đọc xong comment, cậu cảm thấy mình như sắp nổ tung ấy, ra là đây chính là nguyên nhân khiến cậu có cả 1 núi thư tình =(((. Nhưng sao lại có comment muốn cậu và tên Sehun kia thành 1 đôi, con trai với nhau điều đó sao có thể. Nghĩ đến đây, thâm tâm Luhan có phần trùng xuống...
"Phải rồi là không thể, huống hồ anh ta còn la một idol"
Nghĩ đến thôi tim cậu đã nhói thế này, rốt cuộc tên Sehun kia là cái gì mà lại ảnh hưởng đến cuộc sống cậu như vậy
Về phần ba cậu, ông là người kinh doanh về thời trang, xu hướng của giới trẻ ông đều nắm rõ. Chuyện Luhan nổi tiếng và S.M sẽ cho người tiếp cận Luhan cũng không ngoại lệ , ông tuyệt đối sẽ tôn trọng mọi ý định của Luhan. Bất kể cậu muốn kinh doanh hay theo nghệ thuật nhưng cái cái sự nghiệp này, cậu không quản lí thì ai đây??? Ngán ngẫm suy nghĩ rồi ông đắp chăn lên người, nhưng căn bản vẫn là không ngủ được
---------
-Heyyy_một người từ đằng sau đập lưng cậu
-Sehun?
-Mới 3 ngày đã không nhận ra thần tượng của mình?
-Tôi không...
"Nên hay không nói cho anh ta chuyện hiểu lầm này?"
-Không sao, đây..ăn đi_nói rồi anh nhét vào tay Luhan 1 cái hambuger
-Anh đi trước, tiết học của anh sắp tới rồi
-Khoang đã...anh...2 hôm nay vì cớ gì mà biến mất
-...
-Không có gì, tôi không có ý can thiệp chuyện cá nhân của anh đâu
Sehun mỉm cười một cái đầy ẩn ý khi nghe cậu mở miệng hỏi câu đấy. Anh là đang vui đến xém chút là cười lớn chỉ là đang xoay lưng nên Luhan không thấy được vẻ mặt đắc ý của tên họ Oh này thôi
-Anh chuẩn bị debut nên tạm thời rất bận
-Òh...ừm, anh đi đi
Mình sao có thể hỏi một câu ngu ngốc như vậy cơ chứ, thiệt không thể nào ngốc hơn mà .
Nhưng thật không thể phủ nhận rằng khi gặp lại anh tâm trạng cậu lạ thường dấy lên loại cảm xúc kì lạ. Cái cảm xúc mà khiến người ta tim đập mặt đỏ ấy.
-----------
Vote + Comt nha <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top