Chap 4: Kì lạ
Chuyện là lúc "được" kí vào áo thì những nữ sinh đã "tích cực" chụp hình không riêng gì thần tượng mà còn chụp cả cậu với tiêu đề "CHÀNG TRAI MAY MẮN ĐƯỢC GÀ MỚI NHÀ SM KÍ TẶNG"
Nhưng chẳng ai biết trước được điều gì khi từ đó Luhan bắt đầu nổi như cồn và được tìm kiếm không ngừng trên mạng vì cái vẻ đẹp thiên thần không cần cánh kia
Vậy mà có người chả biết gì liền tới gần 1 trong những nữ sinh kia hỏi đường đến lớp
-Bạn có thể cho mình hỏi đường đến phòng giám hiệu ở đâu không?
-...
-Bạn ơi cho mình hỏi_vừa nói cậu vừa lay cô nữ sinh đang đứng bất động trước mặt
-ngất-ing
-Này này bạn ơi bạn có sao không, này bạn ơi, có ai không giúp với_Luhan hốt hoảng nhìn dáo dác khắp nơi tìm kiếm sự giúp đỡ.
Rồi bỗng một chàng trai đẹp hơn hoa tới gần bế cô gái.
-Để tôi_Chàng trai đó nói kèm theo một nụ cười tỏa nắng
-Ơ...Anh là..._Mắt cậu mở to hơn cái bóng đèn
-Sehun, cậu quên cả tên thần tượng của mình sao? Hay là do tôi đẹp quá lại đang tưởng tôi là thiên thần?_Anh cười với cái bộ dạng đáng yêu quá đổi kia
-Ơ, cơ mà anh ta có phải thần tượng mình đâu chứ là hiểu lầm thôi mà_Cậu lẩm bẩm nhỏ đến mức như chỉ nói với chính bản thân mình vậy.
Nhưng sao khi gặp anh lòng cậu lại thấy vui khôn siết, cả việc dù luôn phàn nàn về việc anh kí lên áo nhưng khi nhìn thấy cái áo đó cảm xúc trong lòng lại lân lân khó tả chứ không phải thứ cảm xúc khó chịu như cậu từng nghĩ.
Những chuyện từ ngày cậu sang Hàn thật sự là vô cùng kì lạ.
-Cậu đang tự đọc thoại với bản thân là sao mình may quá được học cùng thần tượng chứ gì_Sehun nhìn cậu trêu đến người kia chỉ biết cúi đầu lèm bèm gì đó rất nhỏ
(Sehun: từ khi nào mà hình tượng lạnh lùng boy của ta thành một tên ảo tưởng sức mạnh thế hả?
Au: ủa đó giờ có lạnh lùng hã
Sehun: ngươi muốn chết hay bị chết
Au: Để coi ta chết rồi ai viết cái kết viện mãng cho ngươi với con nai
Sehun: nè nè đừng vậy chứ, thôi ngươi cứ tự nhiên, lỡ yêu rồi mặt dày chút cũng được)
-Đâu có
Cái anh này bị gì vậy trời cứ ảo tưởng miết. Tự dặn lòng phải kìm chế với tính ảo tưởng mãi của con người kia khiến Luhan mặt cau có rõ ra.
Rồi anh chẳng trêu cậu nữa, chỉ im lặng bế cô gái không biết nên gọi là xấu hay tốt số kia đi đến phòng y tế, đương nhiên là cũng có cậu-người không biết nên gọi là vô hay vô (số) tội trong chuyện này.
******
Trước phòng y tế
-Xem ra kiếp trước cậu phải tu nhiều lắm nhỉ?
-Sao anh lại nói vậy?
-Thì cậu xem. Vừa được thần tượng kí vào áo, giúp đỡ, rồi bây giờ là trò chuyện và đi cùng, cậu không nghĩ mình quá may mắn sao? chắc kiếp trước tích đức dữ lắm.
-À òh chắc vậy rồi_Luhan mặt kiểu "chắc ông đây quan tâm" rồi cười trừ một cái méo mó.
Sao cậu ta làm gì cũng thấy đáng yêu vậy trời?
(God(ông trời) : Sao có gì mà kêu ta
Sehun: Ông là ai mà sao ở đây? Ông thích Hanie phải không? Nói Nói *mặt hình sự*
God: Cái thằng này nó bị đao hã trời, mới kêu mình mà giờ hỏi mình là ai *mặt dò thám*
Sehun: mới kêu? tôi mới kêu trời thôi mà. À vậy ông là trời, à ờ MỐ ÔNG TRỜI Á?
God: Tất nhiên ta đâu có rãnh đùa với ngươi, mà kêu ta có việc chi, nói
Au: *Lôi lôi* về về hắn tính hỏi trước tương lai đó, đừng nói để tui còn uy hiếp
God: ÁÁÁ ầy từ từ coi)
-Mà cậu học lớp mấy để tôi dẫn đi, khỏi lên phòng hiệu trưởng.
Bình thường mình siêng vậy hả ta?
-À lớp...
Đúng nhỉ? mình còn phải đến lớp.
-Nè Hanie_tiếng nói lớn vọng từ đằng sau đến khiến cả Sehun và Luhan quay lại cùng lúc.
Và chính cái khoảnh khắc ấy cũng là lúc Luhan mắt chữ A mồm chữ O vì ngạc nhiên
-Mau quên ân nhân vậy sao_người đó mặt hớn hở
-À Xiumin_Cậu ấp úng
Thật ra cậu là vẫn chưa biết phải đối mặt với người con trai này như thế nào sau lời tỏ tình hôm đó
-Gọi Minie đi, mà cậu đi đâu vậy? mà ai đây?_hướng ánh mắt tò mò về phía Sehun
-À ừm mình đang tìm lớp học, còn đây là...
-Là thần tượng, ân nhân của cậu ấy_người cướp hết câu sau của Luhan không ai khác chính là Oh não thữa
-Chào anh, Thần tượng? cậu nói là trai thẳng mà Hanie, sao lại thích idol nam?_Minie thấy Luhan ấp úng mặt cúi gầm xuống đáng yêu vô cùng nên muốn trêu thêm chuyện hôm đó vì lí do "men lỳ" mà từ chối anh.
Nhưng thật ra anh cũng không hiểu cảm giác lúc này là gì, đành là vui vì cậu cũng có chiều hướng thích con trai nhưng thật sự anh không thể vui được khi cậu thích là một người con trai khác.
Cùng lúc đó có một người không hiểu được cảm giác của mình
Cảm giác có chút không vui này là sao đây? Là vì nghe cậu con trai kia nói cậu nhóc này là trai thẳng hay là vì cậu ấy quá thân mật với người con trai kia mà không vui? Nhưng 2 việc đó tại sao lại ảnh hưởng đến cảm xúc vui hay buồn của mình?
-À ừm....
-Thôi cũng trễ rồi lớp cậu là lớp nào tôi dẫn lên_Sehun lên tiếng, trong giọng có chút gắt gõng
-Tôi học lớp 11D8
-Vậy là cậu học chung lớp với mình rồi, đi đi mình dẫn cho_Xiumin reo lên vui vẻ, còn kéo Luhan về phía mình nữa.
-Ơ
-Bất ngờ đúng không? đi thôi, mình dẫn cậu lên lớp.
Nói rồi Xiumin kéo Luhan đi đâu biết có một người nhìn theo với tâm trạng vô cùng vô cùng khó chịu
Luhan thì khi bị Xiumin kéo đi đôi lúc cũng có nhìn lại nhưng toàn thấy bóng lưng của anh
Reng...Reng
Tiếng di động vang lên
-Alô?
-Hun à~~~~_Tiếng người con gái nhão nhẹt muốn chãy luôn cái điện thoại vang lên
-Sunbae? (Tiền bối)
-Ầy sao cứ gọi chị là tiền bối thế? Như thế sẽ thấy cả 2 rất xa lạ đấy. cứ nói chuyện thân mật đi_Người đó giọng nói vẫn thế, một chút cũng không đổi.
-Em không nghĩ mối quan hệ của chúng ta có gì thân mật vượt qua từ "xa lạ"_Sehun nói với chất giọng không chút cảm xúc.
-Sao em nghiêm túc vậy? chị chỉ muốn rủ em đi ăn trưa thôi mà_người đó có phần nũng nịu
-Thất lễ rồi. Em phải vào học, trưa nay cũng rất bận. Sunbae ăn ngon miệng ạ.
*tút tút*
Sehun vừa nói xong là tiếng Tút dài ngoằn cũng theo đó mà vang lên khiến đầu dây bên kia tức muốn xì khói
---------------------------------------------------------------
Comt + Vote giúp ta a~ <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top