Chap 3: Quan tâm

Sau một lúc khi hai người đều đã chỉnh chu lại trang phục, nhan sắc và hơn hết là định vị được vị trí của bản thân, người lạ mặt ấy lên tiếng.

-Tại sao khi nãy cậu lại băng qua đường mà không nhìn thế kia?

-À chỉ là tôi vừa gặp một chuyện rất kì lạ thôi, dù sao cũng rất cảm ơn anh nếu hôm nay không có anh thì tôi cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa_Cậu trả lời, ánh mắt nhìn anh biết ơn pha lẫn ngại ngùng.

Cái ánh mắt đó, cậu nhìn anh, thật đẹp, thật long lanh, anh nhận thấy một thứ gọi là ấm áp lạ thường ở đôi mắt ấy, nó có thể làm tan đi những phiền muộn dạo này anh đang gặp những căng thẳng đang đè lên anh nặng nề

Biến mất...tất cả đã biết mất chỉ khi anh nhìn vào đôi mắt cậu

Đối với anh đó là một liều thuốc vô cùng hiệu quả

Anh là cảm nắng cậu ấy mất rồi

Khi nói đến tình yêu sét đánh anh đã từng nghĩ nó thật lố bịch nhưng bây giờ khi gặp cậu. Anh lại chợt nghĩ "À thì ra nó có thật"

Bất giác anh nở một nụ cười thật đẹp, với nụ cười này thì hàng khối cô chết mà không cần dao ấy chứ.

Nhưng sao khi cậu nhìn anh lại chẳng giống cái cảm giác khi cậu nhìn thấy nụ cười của chàng trai khi nãy, nụ cười lúc nãy cứ khiến tim cậu đập nhanh, cứ nằm một đống ở nơi tâm trí chẳng chịu đi đâu.

Còn với anh nụ cười này chỉ là đẹp nhưng là cách nhận thức một cái đẹp bình thường, có khi lại phải nhờ vào hành động anh hùng cứu mỹ nam khi nãy nên mới được cậu công nhận là đẹp vì cậu rất là men lỳ a~ mà có ai men lỳ lại đi khen người cùng giới đâu chứ (Au: phải rồi men lắm

Luhan: Sao ở đâu cũng có ngươi hết vậy

Au: Hay ta không đi theo nữa, cứ ngồi một chổ viết bừa, biết đâu viết ai đó thành tiểu mỹ thụ luôn

Luhan: Ế khoang đã ngươi đẹp thế chắc không ác vậy đâu ha *chớp chớp*

Au: Phải coi cách hành xử của ai đó cái đã *đưa móng tay lên ngắm ngắm*

Luhan: Grrrr

Au: Ý kiến hở *mặt tỉnh bơ*

Luhan: Ấy đâu có *cười trừ*)

-À nãy giờ tiếp chuyện anh vẫn chưa biết tên cậu, cậu tên gì? bao nhiêu tuổi?

Tôi tên Luhan, năm nay tính theo tuổi Hàn thì là à ùm 1,3,7... à 17 tuổi ! là 17 tuổi nếu tính theo tuổi Hàn !_vừa nói cậu vừa lấy mấy ngón tay đếm đếm rồi phán như đấy là 1 chân lí.

-Cậu là người nước ngoài?

-Đúng vậy, mẹ tôi là người Việt còn ba tôi là người Hàn_nói rồi cậu nở một nụ cười đẹp ngời ngời tựa thiên thần mà không cần cái cánh nào sau lưng.

-À còn cậu tên gì

-Tớ tên Xiumin, cậu không hỏi nhưng tớ nói luôn tớ cũng 17 hơn nữa tớ trả lời mà không cần đếm nhé _Xiumin cười ghẹo cậu

-Xía cậu chỉ là sống ở Hàn từ nhỏ nên mới giỏi vậy thôi nhé _nói xong cậu chề môi ra cả thướt lại còn chu chu ra rõ dễ thương.

-Kiềm chế kiềm chế_Nói vừa đủ nghe, anh là đang tự nói với bản thân mình

-Hả? Cậu nói gì cơ, xin lỗi nhưng tớ không nghe được rõ lắm_Luhan đưa mặt kề càng gần tỏ vẻ muốn nghe lắm, còn vén tóc bên lỗ tay ra nữa mới ghê, đúng là đần hết chỗ nói

*Chụt*

1

2

3

4

5

-ÁÁÁÁÁÁÁÁ_Sau 5 giây ngơ ngác thì tiếng hét với tần số giết người trời ban cho cậu đã được vận dụng

Xiumin là vừa hôn vào má cậu

Tôi là đã kiềm chế rồi a~ tại cậu cứ để cái mặt sát sát vào làm gì cơ chứ

Lấy lại vẻ bình tĩnh Xiumin nói

-Coi như đây là quà trả ơn cho cái mạng thiên thần của cậu vừa rồi nhé

1

2

3

-Cậu..c...ậ..u Trời ơi quá đáng mà huhu trời ơi huhu người ta...híc híc có nói là sẽ tặng quà trả ơn như vậy đâu chứ...Đàn ông con trai với nhau mà hôn hôn cái gì cơ chứ?

"Sao cậu ấy lại phản ứng mạnh như vậy chứ, chả nhẽ là lần đầu, thôi chết tôi rồi, đã nói là kiềm chế kiềm chế mà"

Nè nè nín đi mà, người ta nhìn kìa, tôi xin lỗi, xin lỗi mà, tôi không có cố ý đâu_Xiumin đang không thể bình tĩnh được rồi

-HUHUHUHUHUHUHUHUHUHU_Thôi xong, kiểu này là anh càng dỗ càng khóc lớn đây mà

-TÔI XIN LỖI, THẬT RA TẠI TÔI THÍCH CẬU QUÁ KHÔNG KIỀM CHẾ ĐƯỢC NỮA NÊN MỚI NHƯ VẬY MÀ

Đơ.....

.

Ngơ....

.

2 biểu cảm không hẹn mà gặp cùng lúc xuất hiện trên mặt cậu

-Cậu là đang tỏ tình?_Ánh mắt nghi ngờ Luhan hỏi

-À ừ thì cậu nói sao thì nó là vậy đó_ôi xấu hổ chết mất @@'

-Nhưng tôi không có thích con trai, tôi men lỳ thế cơ mà_Luhan khí thế xua tay.

Àoooo...Câu nói như nguyên xô nước lạnh tạt vào mặt người ta

Cậu nói ra câu đó nhưng thật ra trước Xiumin đã có một người khiến cậu cứ nghĩ đến không thôi, khiến cậu rung động rồi cơ mà?

Không sao, tôi là đã đoán được câu trả lời rồi nhưng cậu cứ yên tâm tôi sẽ làm cậu thích tôi thôi_ Xiumin cười tự tin

Xiumin là sẽ biết cậu trả lời như thế thật nhưng nói không đau lòng là nói dối, nhưng anh chưa bao giờ đau lòng thế này từ trước đến nay, cậu là người rất mạnh mẽ cơ mà

-Reng....Reng

Tiếng điện thoại vang lên

Thở phào, là tiếng chuông cứu mạng cậu rồi, thật tình là lúc này cậu cũng không biết phải trả lời như thế nào nữa, dù rất giận chuyện nụ hôn nhưng Xiumin là ân nhân cứu cậu một mạng.

Thật ra thì...Một nụ hôn trả giá cho cả tính mạng...Quả thật không quá tệ. 

Nếu không có Xiumin thì giờ này mình đã chầu diêm vương rồi còn hơi đâu lo nghĩ tới nụ hơn đầu cơ chứ dù gì nụ hôn ấy có phải ở môi đâu chứ.

Nghĩ lại quả là mình có chút quá đáng, gương mặt cậu ấy lúc mình khóc là nhìn mình rất ân cần, quan tâm

 Nhưng đó chỉ là biết ơn và trả ơn. Không có bất kì loại cảm xúc nào khác. 

Không nghĩ thêm nhiều, cậu nhanh chóng bắt máy.

-Alo, cháu nghe ạ

-Cậu...à không cháu đang ở đâu thế_tiếng đầu dây bên kia không ai khác bà bác quản gia

-Ah Vâng... cháu đang ở ưm..._thật sự cậu cũng không biết mình đang ở đâu nữa.

-Là phía Tây, ngã tư đầu tiên của chợ_Anh lên tiếng

-Là phía Tây, ngã tư đầu tiên của chợ ạ_cậu trả lời bác quản gia

-Hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều, chào cậu tôi phải đi rồi_cậu nói trong trạng thái cúi gầm mặt quay về hướng ngược lại

Giờ 36 kế chuồn là thượng sách !

Nhưng chỉ vừa kịp lấy thế, chân còn chưa kịp bước nốt bước tiêp theo đã bị Xiumin kéo lại

-Á cậu làm gì vậy? đó là điện thoại của tôi mà_cậu hét toáng khi thấy điện thoại mình đang yên vị trên tay Xiumin.

-Yên nào. Tôi chỉ là đang lấy công của mình khi vừa chỉ đường cho một con nai thôi mà.

-Này, của cậu đây_Sau khi bấm bấm gì đó rất nhanh thì Xiumin trả lại điện thoại cho cậu

-Cậu vừa lấy điện thoại của tôi làm gì thế?_cậu hỏi

-À thì lấy số điện thoại của cậu, à mà tôi cũng lưu số điện thoại của tôi vào máy cậu rồi. Là số 1, chỉ cần nhắn số 1 là sẽ thấy ngay_nói rồi Xiumin cười xòa như một đứa con nít.

Một chiếc xe dừng cạnh lề đường cậu đang đứng

-Trễ rồi, chúng ta về thôi._Bác quản gia bước từ trong xe ra mở cửa cho cậu

-Haizzz cái người này sao mà toàn làm việc mình thích không vậy không biết_Luhan vừa lầm bầm vừa bước lên xe, cũng không quên vẫy tay tạm biệt Xiumin.

Ôi cái áo của tôi

Ôi cái má của tôi

À mà cái anh kí bậy lên áo mình tên gì vậy nhể? Mình đã hỏi đâu, cơ mà lúc mấy cô nữ sinh la lên thì hình như là "SEHUN, CHANYEOL" nhưng anh ta tên gì trong hai cái tên đó nhỉ?

-Ừ mà mình quan tâm làm gì nhỉ? sao phải quan tâm anh ta tên gì khi đã làm cái áo mình ra nông nổi này_vừa nói Luhan vừa nhìn thương tiếc cho sự ra đi của cái áo rồi xoa xoa chỗ có chữ kí.

Nói là không quan tâm cơ mà hình như vẫn có một người nhìn vào chữ kí kia rồi nghĩ thầm

À là Sehun, anh ta đã kí rõ thế còn gì...

Nhưng cớ chi nói không quan tâm mà lòng cậu lúc nào cũng làm ngược lại?

TƯ GIA HỌ LEE

Sau khi về nhà tắm rửa sạch sẽ cũng đã đến giờ cơm. Hôm nay ngôi nhà này có một chuyện kì lạ. Ông Lee hôm nay về nhà ăn cơm. Từ trước đến nay ông đều ăn ở ngoài. 

Vì ông rất sợ cái cảm giác cả bàn đầy thức ăn

Nhưng

Chỉ có mình ông

ông sợ ông sẽ nhớ những ngày ông từng hạnh phúc khi ở cùng mẹ của Luhan, vợ của ông

ÔNG NHỚ BÀ ẤY

sở dĩ hôm nay khác mọi hôm là vì, hôm nay ngôi nhà này có một chú nai sớm luôn mang đến niềm vui cho mọi người, có đứa con là kết tinh tình yêu của 2 người

-BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Ông Lee vừa bước tới cửa đã nghe một tiếng gọi rất ư là tình cảm (theo ông nghĩ) của ai kia 

Rồi hàng loạt trò làm nũng aegyo thay nhau rần rần làm ông vui

Đúng là cậu luôn mang đến niềm vui cho người khác

Thế là ngày hôm nay của ông đã trôi qua cùng nụ cười, chưa bao giờ ông thấy lòng mình vui hơn bây giờ kể từ cái ngày đau khổ 8 năm về trước

Ông đã thề với lòng mình ông sẽ quan tâm đến cậu, chăm sóc con nai nhỏ này và sẵn sàng xử đẹp ai có ý hảm hại đến cậu.

Phòng Luhan

From: Xiu Đại Ân Nhân

Ai lại lưu cái tên kì lạ này chứ, đúng là hâm mà_cậu lầm bầm

"Ân nhân của em đây  em ngủ ngoan nhé, mơ về anh"

From: Nai nhỏ 

"Em tưởng mình đã trả cho anh rồi đấy chứ ÂN NHÂN, nhưng thôi cũng cảm ơn anh. Anh ngủ ngon "

Tại trường XYZ

Hôm nay là ngày đầu Luhan đi học

-Ở đâu vậy nhỉ, sao trường này lại lớn thế không biết_vừa nói cậu vừa chu chu mỏ nhăn nhó các kiểu nhìn dáo dác xung quanh với tấm lưng và khuôn mặt lấm tấm mồ hôi.

-Này anh ấy chẳng phải người đang nổi như cồn trên mạng xã hội gần đây sao_một nữ sinh nói với cô bạn

-Ah~ đẹp trai quá đi_ nữ sinh khác lên tiếng

-Nè không phải thiên thần đó chứ_lại một nữ sinh khác

-Còn xinh hơn trong hình nữa cơ_cô này không phải ngoại lệ luôn

-Chụp chụp lại *tách tách* máy chụp ảnh quanh cậu hoạt động không thôi

-Cậu ta phẫu thuật thôi mà_Cậu con trai đi ngang qua mỉa mai.

Trái đất này quả thật rất tròn_một cậu con trai đẹp như thiên thần đang nghĩ, miệng bất giác nở một nụ cười.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Comt + Vote giúp ta nha <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top