Chap 2: Ký tặng

-Chào em, là em vừa mới gọi anh sao?_ người đi cùng chàng trai có hàm răng trắng sáng lên tiếng đồng thời cởi bỏ chiếc khẩu trang đang mang.

-Vâng?_Luhan chính thức rơi vào trạng thái Ngơ-ing, 2 mắt mở to, miệng há hốc.

Người con trai này sao có thể đẹp đến vậy , đôi mắt hút hồn, xương quai hàm nhọn quyến rũ cùng làn da em bé trắng sáng, sóng mũi cao đến tưởng chừng có thể chơi cầu trượt ở đấy, quả là rất đẹp, đẹp đến say lòng người. 

Cậu nhóc này sao lại đáng yêu thế cơ chứ? đôi mắt nai tròn long lanh, sóng mũi cao. làn da trắng mịn lại thêm cái khẩu hình mặt ngơ kia nữa. Một người con trai có thể đáng yêu đến thế sao?

Oh Sehun này trước giờ chưa từng bị rung động trước cái đẹp

Bao nhiêu noona xinh đẹp quyến rũ theo mà cậu có để ý bao giờ

Nhưng sao hôm nay lại bị vẻ đẹp của một nam nhân làm trái tim có phần loạn nhịp

Cứ thế Sehun và luhan cứ đứng đấy nhìn nhau trân trân chẳng nói gì. Chỉ đơn giản là nhìn đối phương thôi.

-Này_2 người sao vậy_Chanyeol thấy cảnh tượng trước mặt lập tức xua tay chắn ngang tầm nhìn của 2 người (-_-)

-Ơ _Cuối cùng thì Luhan cũng đã hoàn hồn nhờ tiếng yah thần thánh của ai kia

-À ờ_ Oh Sehun cũng không ngoại lệ, mặt cậu bây giờ như một người vừa làm điều gì tội lỗi cần giấu diếm.

-Em muốn xin chữ kí?_Chanyeol hỏi, gương mặt hớn hở

-Dạ? Chữ Kí?_Cậu ấp úng hỏi vì nãy giờ lo ngắm cái sắc đẹp kia mà cậu chả biết trời đất gì

-Ah_Chanyeol reo lên một tiếng như tìm được một chân lí cao cả

Hả không lẽ anh ta biết mình nhìn cái anh móm đẹp đẹp kia nãy giờ ?

Park Chanyeol anh ấy mà về kể cho mọi người nghe chuyện mình chết trân nhìn 1 cậu con trai khác chắc sẽ bị đem ra làm đề tài bàn tán cho coi.

TOI RỒI !!!

2 con người không hẹn mà gặp có cùng một suy nghĩ

-Chắc tại em gặp thần tượng nên mừng quá không biết nói gì đúng không _Chanyeol buông một câu tỉnh hơn chữ tỉnh

-À vâng_Tới nước này thì lí do này là tốt nhất rồi.

Sehun thở phào một cái

Cứ tưởng hôm nay anh ấy thông minh đột xuất

-Thế giờ anh nên kí ở đâu đây?_ Sehun đánh trống lãng sang chuyện khác để phân tán sự chú ý của Chanyeol trước khi anh ấy "đánh hơi" ra gì đó.

-À ừm..._Luhan ấp úng đứng một chỗ mặt lúng túng, vò đầu bứt tóc.

Mình có lường trước chuyện này đâu cơ chứ.

Sehun thấy cảnh tượng đó thì đột nhiên khóe miệng bất giác cong lên tạo nên một nụ cười nhẹ.

Đột nhiên trong đầu cảm thấy cảnh tượng trước mắt lạ kì rất thuận mắt. 

Khoang đã? Thuận mắt? Mình điên chắc.

-Em không có giấy và bút? _ Chanyeol nhanh chóng "cứu" Luhan một lần nữa nhờ tính tài lanh của bản thân.

-Àh vâng_Luhan cúi mặt trả lời, biểu cảm còn có chút nhăn nhó.

Cái quỷ gì vậy nè? Mọi người xung quanh đang nhìn chằm chằm vào mình. Ôi xấu hổ chết mất, họ còn quay phim lại nữa cơ. 

-Em tới đây ! _Sehun đột nhiên vẫy tay ý bảo Luhan tới gần mình

Luhan thì chả biết vì mê sắc hay vì chưa kịp tiêu hóa hết ý đồ của Sehun, cứ bước qua trước đã.

Sehun tới gần, lấy bút trong túi ra kí nghệch ngoạc lên áo Luhan.

Ta nói bình thường chữ đã xấu còn kí trên áo, thôi xong -_-

Đang đứng đơ ra đó đột nhiên cảm thấy áo mình bị ai đó kéo, nhìn xuống Luhan giật mình hét toáng lên khi nhận ra hoàn cảnh hiện tại

-Ahhhhhhhh !!!

Trời ơi là trời cái áo của mình, phải tốn tận 200.000đ tiền Việt Nam để mua đấy !!! Cái anh này là thể loại gì vậy trời !!! 

-Ế em bình tĩnh, có quá vui mừng thì cũng nên kìm chế, mọi người đang nhìn kìa_Chanyeol còn không biết tình hình hiện tại, tài lanh nói luôn mồm =))))))))

-Vâng_Luahan cười hì hì mà lòng chữi rủa ai kia ầm ĩ cả lên. 

Nếu như mọi người không nhìn tôi đã mắng xối xả vào mặt 2 anh rồi, người gì mà tự biên tự diễn luôn vậy không biết. Còn cái anh này nữa, cười gì mà cười như được mùa quài vậy chứ? Ỷ răng sáng quá hen.

-À này chúng ta trễ rồi_Chanyeol quay sang vỗ vai nói với Sehun.

-Vậy bọn anh đi trước, tạm biệt em_Sehun nói với cậu, trong lòng và cả giọng nói có xen lẫn chút luyến tiếc.

SEHUN OPPA.. CHANYEOL OPPA...EXO JJANG!!!!

Đám nữ sinh quanh đó đồng loạt hô to rồi hét toán loạn, chụp hình không nghĩ tay khi 2 người đó vừa bước đi.

-Ôi cái tai của tôi_vừa nói cậu vừa xoa xoa cái tai đang bị đã kích nặng nề kia, mặt nhăn nhó

Sau khi họ đi cậu cảm thấy mình đang bị rất nhiều người đa số là đám nữ sinh khi nãy phần còn lại là người đi đường nhìn vì thấy nhiều người khác nhìn -_- (au: nhiều chuyện đó mà, tui cũng nhìn nãy giờ nè, chuyện thường ở huyện ấy mà

Luhan: *liếc* muốn đi hay tự đuổi

Au: Ấy ấy bình tĩnh tui đi rồi hông ai viết fic đâu nha

Luhan: "Thôi kê nó dù gì thần kinh nó cũng không được bình thường"

Au: Yah! anh nghĩ gì mà mặt nham hiểm quá vậy chứ

Luhan: lo viết đi nhiều chuyện thế không biết "Nhỏ này nó đã không bình thường rồi còn nhiều chuyện, lo cho chồng tương lai nó ghê" *chặc chặc*)

Theo sau ánh mắt kia là những tiếng xì xào và những máy ảnh đang chụp hình liên tục

-Này anh ta may mắn thật nha được kí lên áo luôn đấy

-Anh ta đẹp thật nha, nhìn cứ như con gái ấy

-Có phải idol sắp ra mắt không nhỉ? đẹp quá đi

-Trời ơi tui phải giấu cái bánh GATO ở đâu đây TvT

Phải làm sao đây? À, trong lúc này chạy là thượng sách

Tự đọc thoại xong cậu cắm đầu chạy

KÉTTTTTTTTTTT

Tiếng thắng xe nhứt óc

Cậu vừa đâm qua đường

Có tiếng thắng xe

Vậy là cậu bị đụng

Ê mà sao không có cảm giác đau

Anh đang nằm trên ân nhân của mình thì muốn đau cũng khó_Tiếng nói lạ từ một người nào đó có khuôn mặt vô cùng baby vang lên

-Á... a~ thật xin lỗi, ý không là cảm ơn mà cũng không phải, là xin lỗi ừ mà hình như là cảm ơn ừ mà đúng hơn là xin lỗi. A đúng rồi là xin lỗi và cảm ơn, đúng rồi đúng rồi_Ra khỏi người của vị ân nhân kia là một tràn sự tự tranh luận về vấn đề XIN LỖI hay CẢM ƠN và kết thúc là XIN LỖI và CẢM ƠN

"Người này sao đáng yêu thế cơ chứ"_Một nụ cười ấm áp được vẽ lên gương mặt rất ư là con nít kia

----------------------------------------

Comment + Vote nhan <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top