Chap 18: Chuyến bay lúc 3:00

Đợt quảng bá của EXO đã kết thúc. Tất cả sẽ được nghĩ ngơi 2 ngày để tiếp tục chuẩn bị cho concert ở Hàn. Luhan quyết định sẽ về nhà ăn cơm với ba 1 bữa rồi về Việt Nam một chuyến thăm ngoại và mẹ.

Tối đó Luhan đã về Lee gia. Có cậu không khí trong nhà ấm hẳn lên, à thật ra thì trừ mấy người làm vườn bị cậu rủ chơi cùng vì thấy họ suốt ngày chỉ có việc với việc mà không đồng ý nên kết quả là y ta lấy vòi bắn lung tung

Kết quả : Ướt tất + Chơi với nhau cả buổi chiều =)))))

Hôm nay Lu cô nương

(Luhan : *liếc*

Au: À ý em là Lu thiếu gia )

quyết định sẽ xuống bếp 1 bữa đề chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn và ấm cúng

Kết quả : Bàn ăn hôm đó thức ăn bốc khói nghi ngút, thơm phức mùi...mì ăn liền, bể 3 cái tô, 4 cái chén lớn nhỏ các loại và cái nhà bếp thành một bãi chiến trường.

Vâng rất là ấm cúng vì 3 người : Luhan, ông Lee và Bác quản gia chụm đầu vô ăn cùng 1 nồi mì. Không ấm mới lạ =))))

suốt buổi ăn Luhan cứ ghẹo hai người già kia khiến cả căn bếp tràn ngập tiếng cười

Cốc cốc

Luhan đang nằm ườn ra xem phim hoạt hình pororo ( không biết nhân vật này thì hỏi anh Gô Gồ nha, hông biết thì liên hệ au cho số điện thoại ảnh nè =))) ) thì tiếng gõ cửa vang lên. Luhan lật đật bò dậy lấy cái điều khiển chỉnh qua kênh phim hành động =)))

-Ai vậy ạ?

vừa nói vừa chỉnh lại tướng ngồi sao cho thiệt men lì =))))

-Là ba đây.

-....

Sau khi ngồi cái tướng mà chị nhà thấy thiệt men lì thì bỗng xoay qua thấy mấy gói Snack đang nằm tướng con ngỗng bị nướng thì y ta tích cực chạy đi dẹp mấy gói Snack với tốc độ con gà mái

-Luhan? con đâu rồi?

-Ba cứ vào, cửa không khóa ạ

Cạch

cửa mở, ông Lee bước vào thấy Luhan ngồi đó dáng vẻ trông rất gò bó

-Con không khỏe sao?

-Đâu, con khỏe lắm chứ, đàn ông mà bố (Au: cho cười phát)

-Vậy sao trông con căng thẳng vậy, trán còn toát mồ hôi nữa kìa.

-À con mới tập thể dục đó mà...hề hề

Luhan đưa tay lên gãy gãy đầu, cười hề hề

-À mà ba tìm con có việc ạ?

-Chuyện là...à òm..mai con về Việt Nam đúng không?

-Ba có 1 thứ muốn con đưa cho Nauen

-Đưa cho mẹ, thứ gì vậy ạ?

-Đây

ông trong túi ra một chiếc hộp màu đen được bao mặt ngoài bằng nhung-Là hộp đựng dây chuyền

-Oa...Đẹp quá. Là hình bồ công anh ạ?

-Ừm, mẹ con rất thích bồ công anh, bà ấy nói nó rất tự do, có thể thả mình theoi gió đi khắp nơi, chẳng sợ gì cả , thật đáng ngưỡng mộ

-Ba đặt nó bao lâu rồi ạ?

-Từ hơn 7 năm trước

-Lúc đó con mới 10 tuổi?

-Đúng

-Vậy sao tận bây giờ ba mới quyết định tặng

-Vì bây giờ mẹ con mới thật sự tự do.

Rồi sau câu nói đó cậu và ba cùng im lặng một hồi lâu, không gian như có thể nghe được cả tiếng muỗi kêu vậy

-Ba. Con muốn hỏi ba một điều

-Hửm?

-Ba rất yêu mẹ con đúng không?

Ông không trả lời, chỉ im lặng gật nhẹ đầu

-Vậy lí do ba kí tờ đơn li dị là?

Ông im lặng hồi lâu, vẻ mặt suy tư rồi mới trả lời câu hỏi của cậu

-Con biết không, khi con yêu một người, để họ an toàn và thoải mái nhất thì dù đó là việc phải rời xa họ thì mình vẫn phải làm con ạ

-Nhưng yêu một người mà bắt buộc phải rời xa họ chẳng phải rất đau đớn sao ạ?

-Dù có như thế thì ta vẫn phải gắng chịu thôi con. Nếu đã yêu 1 người thì con phải biết tới hai từ "hy sinh"

Rồi bầu không khí lại một lần nữa trùng xuống. Thật sự thì Luhan không hề thích bầu không khí này chút nào, cậu nghĩ cuộc đời mỗi con người ẩn số đáng sợ nhất chính là dấu chấm hết. Bạn sẽ không biết nó ở đâu và xuất hiện khi nào và đáng sợ bao nhiêu, cho đến khi khi bạn đối mặt với nó.... Cho nên sống một cuộc sống tràn ngập tiếng cười, vui vẻ chẳng phải tốt hơn sao. Sao phải nghiêm trọng, căng thẳng làm gì chứ -_-

- Thôi con nghỉ ngơi đi. Khuya ba sẽ nhờ Oh quản gia đưa con ra sân bay

- Vâng, ba cũng nghỉ ngơi sớm. Trong lúc con về thăm mẹ ba phải giữ gìn sức khoẻ thật tốt đó a~

Luhan vươn người tới vòng 2 tay qua cổ ôm ba mình thật chặt thút thít nói

-Ba biết không...Con không thích một mái nhà xây dựng trên cơ sở vật chất. Nó lạnh lẽo và cô đơn. Con thà có một gia đình thiếu thốn vật chất mà tràn đầy tình thương.

-Những thứ trên đời này không phải mình muốn là được đâu con trai. Mọi chuyện đến lúc con lớn con sẽ hiểu. Thôi ba về phòng đây. Con nghỉ ngơi đi

Ông ôm vẻ mặt mệt mỏi nhìn cậu rồi hôn nhẹ lên trán cậu trước khi bước ra khỏi phòng

                        ************
-Chuyến bay 947 từ Seoul đến Việt Nam sẽ khởi hành vào lúc 3:20. Xin nhắc lại...

Tiếng trên cái loa phát ra đều đều vang khắp sân bay.

Một dáng người nhỏ bé bận trên mình một cái áo khoác dày cộm phía ngoài, phần rìa nón áo khoát còn có lông nhìn vào đã thấy ấm xách theo 2 chiếc vali dạng vừa bước xuống từ một chiếc môtô màu đen sang trọng.

Nhìn dáo dát xung quanh, nơi đây rất đông đúc, dòng người thay phiên nhau tấp nập. Thế nhưng lúc này cậu lại cảm thấy bản thân cô đơn và chỉ có một mình. Trong lòng chợt quặng lên 1 nỗi nhớ da diết. Dù có hơi vô lí nhưng nếu bây giờ anh ở đây thì thật tốt. Cậu nhớ anh. Nhớ đến phát điên lên được

À khoang, sao lại nhớ anh ta cơ chứ. Đã biết hôm nay mình về Việt Nam mà đã thèm nhắn một tin, chã buồn gọi một cuộc. Đúng là...Oh não sữa, Oh đầu đất, Oh Se móm, Grrrrr

Sau một màn tức giận thì cuối cùng Luhan cũng chịu đẩy xe chở vali rồi đi về hướng check-in làm thủ tục.

Vì đã hơn 3:00 khuya cộng thêm thời tiết vào cuối năm rất khắc nghiệt nên lượng Fan túc trực ở sân bay dường như vắng hơn rất nhiều so với bình thường. Hầu như chỉ tầm 5-10 người. Thêm việc Luhan đi chỉ có 1 mình và SM cũng không có thông báo gì về việc Luhan sẽ ra nước ngoài cả nên có thể nói lần này cậu xuất ngoại hoàn toàn trong thầm lặng.

Thả mình xuống chiếc ghế trên máy bay. Cậu co gúm người lại. Không dám nhìn ra cửa sổ, lúc sau lò mò trong cái túi nhỏ của mình tìm một thứ gì đó

-Đây rồi

Cậu reo lên khi tìm thấy một cái lọ thuốc màu trắng.

Đó là thuốc ngủ, lần nào đi máy bay Luhan cũng phải dùng thuốc ngủ vì..cậu sợ độ cao. Rất sợ.

Mở nắp lọ ra, đặt cái miệng lò lên tay rồi nghiêng cái lọ 50° để thuốc trong đó rơi ra lòng bàn tay.

Cầm được viên thuốc trong tay. Luhan đang loay hoay tìm nước thì một li nước được đặt lên lòng bàn tay

Uống xong viên thuốc, ngã lưng lên ghé, nhắm hờ mắt, suy nghĩ rồi bỗng mở mắt như một con rôbốt được lập trình.

Nước. Mình đã uống nước. Nhưng nước ở đâu mình có?. Mình không có mang theo. Tiếp viên cũng chưa đến lần nào. Hay là nước mưa? Ầyyy không thể nào.

-Vậy thì rốt cuộc là nước ở đâu mà mình có?

Suy nghĩ một hồi Luhan mất tự giác mà buông ra câu hỏi với bản thân.

-Em thắc mắc hơi...à không là quà chậm đó

Người ngồi cạnh Luhan đang nhắm hờ mắt, anh ta đã im lặng nãy giờ đột nhiên lại mở miệng khiến người khác không khỏi giật mình

Luhan nhìn theo hướng vừa phát ra câu nói

Nãy giờ không để ý. Người ngồi cạnh mình đình đúng là rất đẹp nha. Xương quai hàm sắc xảo, làn da trắng không tì vết. Mái tóc bạch kim làm tăng thêm vẻ đẹp bí ẩn của anh ta. Nhìn anh ta bây giờ rất giống 1 người...ưm...để nghĩ coi, nghĩ được rồi. Anh ta rất giống Sehun

Khoang...khoang..đã..gì...gì cơ....giống...giống

-Sehun sao?

-Bingo. Khả năng nhận dạng chồng tương lai của em thật quá tệ nha

---------------

Vote với cả comt cho ta tí tinh thần nha. Love diu <3


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top