Chap 17: Luhan đâu rồi?
Sehun cứ vậy mà đi tới đi lui phòng khách với tâm trạng sợ sệt, lo lắng không thôi. Rồi bỗng
Cạch
Tiếng cửa mở ra. 2 con người 1 cao 1 thấp ôm nhau bước vào
Vâng đích thị là Pặc Chân Dẹo và Byun Thị Bún
Khi 2 người họ vừa ôm nhau vừa cởi giày thì Sehun bỗng lao tới
-Luhan đâu rồi. Em ấy đi với 2 người mà. Em ấy đâu rồi?
2 hàng chân mài Sehun chău lại gần nhau, tạo nên những nếp nhăn. Gương mặt mang vẻ lo lắng
-Ơ cái thằng này. Ăn nói với hyung đẹp troai mày thế à_Chanyeol trêu chọc
-Em không đùa. Em ấy đâu rồi?
-Em ấy lúc nãy có đi cùng bọn anh nhưng khi đến con hẻm gần KTX thì bỗng em ấy...
Chanyeol cố ý ngân dài đoạn quan trọng để nhìn ngắm hiện tượng lạ mang tên <Oh Sehun biết lo lắng>
-Em ấy như thế nào?
-Em ấy...
Baekhyun bắt gặp được cái nhướn mắt của Chanyeol, đủ thông minh (cáo già) để hiểu rằng mình phải hùa theo
Thậm chí còn khuyến mãi thêm gương mặt đau xót ( diễn viên Byun )
Con hẻm gần KTX. Đó chẳng phải con hẻm rất tối và vô cùng ít người qua lại sao?
Và rồi Sehun chẳng cần nghe thêm lời nào từ 2 người đó nữa. Trong đầu bây giờ của Oh Sehun chỉ có 3 chữ Đi Tìm Luhan
Rồi Sehun phóng thẳng ra cửa trong tiếng ú ở của cặp ChanBaek kia
-Sehun à thật ra Luhan em ấy ghé cụa hàng tiện dụng trước con hẻm để mua ít bánh kem thôi mà
Cạch
Rầm
Khi Baekhyun chưa kịp nói hết câu thì con người tên Sehun kia đã hùng hồn chạy đi, chỉ để để lại tiếng 1 tiếng rầm rồi mất hút
2 con người kia thì sau khi trêu chọc tên móm thì thảnh thơi ôm lấy nhau đi lên phòng (quá phũ). Khi đi ngang nhà bếp thì 2 người cũng dùng chút ít lương tâm len lõi để ghé nhà bếp chào Lay 1 tiếng ( tính ra cũng chưa phải trong mắt 2 trẻ chỉ có nhau )
Còn Sehun. Sau khi chạy ra khỏi KTX thì trở thành 1 chiếc môtô phân khối lớn lao thẳng ra con hẻm mà Chanyeol nhắc tới. Vừa tới ngã tư thì 2 chân Sehun như mất hết sức lực, đặt 2 tay lên đầu gối khom người thở dốc.
-Sehun?
Tiếng gọi với chất giọng ấm áp quen thuộc vang lên.
Sehun theo phản xạ nhìn về hướng phát ra tiếng gọi.
Là Luhan
Luhan đang đứng trước cửa hàng tiện lợi. Trên tay cầm một cái bánh ngọt và lon coffe nóng loại mà Sehun thích.
-Sehun. anh sao vậy? Có chuyện gì sao
Thấy Sehun sau khi nghe tiếng gọi liền quay qua, Luhan xác định ngay người đó chính là người mình yêu thương. Liền chạy thục mạn về phía Sehun, nhìn thấy anh trán lấm tấm mồ hôi cậu đưa tay lên lau đi. Nhìn với ánh mắt lo lắng.
-Anh hỏi em câu đó mới đúng. Em có sao không? Đã gặp phải chuyện gì?
Sehun giữ 2 bên vai Luhan xoay xoay người xem xét con người bé nhỏ kia có tổn thương hay không
-Sehun à. Em chóng mặt quá
-À ờ. Xem ra em không bị gì cả. Tốt rồi
Sehun đang xoay người Luhan thì bị tiếng nhắc nhở của cậu làm thần kinh phác giác hoạt động trở lại đồng thời cũng biết mình đang làm gì mà ngưng lại
-Anh sao vậy? Em chỉ ghé cửa hàng tiện lợi thôi mà.
-Sao lúc nãy em nói chỉ đi cùng họ một lúc mà đến tận 2 tiếng vẫn không thấy về?
-Em cùng họ đi lựa đĩa game một tí rồi đi ăn bánh gạo. Rồi đột nhiên Baekhyun hyung với Chanyeol hyung đòi đi ngôi nhà ma..rồi...rồi
-Rồi bảo bối của anh vì sợ quá không biết đường ra mà đứng đó cả giờ đồng hồ?
Luhan gật như gà mổ thóc 3 cái rồi sau khi tư duy xong câu nói thì kịch liệt lắc đầu
-Em nói cho anh biết. Em là sangnamja đó nha.
-Thật?
Sehun nhướn một bên chân mày ra vẻ không tin, dò xét.
Thấy thái độ của Sehun, Luhan có phần không bằng lòng. Lướt nhìn Sehun từ trên xuống dưới. Vẻ mặt nén cười, buông ra 1 câu:
-Ít ra em không mang đôi dép con heo màu hồng phấn ra đường
Sehun lúc đầu trưng ra bộ mắt khó hiểu nhìn người kia đang nén cười. Rồi bất giác nhìn xuống 10 ngón chân của mình
Vuốt mặt, vuốt lần nữa, lại vuốt mặt.
Thì ra khi nãy vì quá gấp mà xỏ bừa một đôi dép. Nhọ thay đó lại là đôi dép của
Do Kyung Soo
Do Kyung Soo
Em hận hyung cho tới già
Sehun vừa nghĩ vừa nghiến răng ken két. Nhìn lên lại bắt gặp gương mặt cười đến hàm muốn rớt ra ngoài. Thiết nghĩ nếu bản thân nhầm sao lại không nhầm đôi dép nào khác, của Tao hyung cũng được, ít ra thì nó cũng hình con gấu trúc chứ không phải lợn con
Lại hận thêm tên Kai đó, nếu ngày đó cậu ta để yên cho D.O hyung mua đôi con lợn màu đen thì sự việc hôm nay đâu có ra nông nỗi này chứ. Tại sao cậu lại đề nghị mua màu hồng hả Kai. Và vì sao hyung lại nghe theo lời Kai hã D.O hyung?
Đúng là khóc không ra nước mắt mà
Thấy mặt Sehun biến sắc, Luhan biết mình đã giỡn đủ. Liền chạy lại ôm lấy cánh tay Sehun.
-Mình về thôi. Lúc nãy là em đùa, em biết anh vì lo cho em mới gấp như vậy mà. Hìhì
-Em biết mà vẫn đùa anh? Dạo này anh siêng tập gym lắm đó Luhan
Rồi Sehun cười một nụ cười hiền đến quỷ dị
Trong khi Luhan vẫn còn đang bận phân tích xem Sehun vì sao mà nói một câu không hề liên quan đến vấn đề 2 người đang nói thì
-Aaaa. Thả em xuống
Thế đấy. Thế là Sehun bế thóc Luhan bé nhỏ chỉ trong một nốt nhạc theo kiểu công trúa
Opps Thôi rồi lượm ơi =)))
-Nói xem còn dám đùa anh không?
-Không.. Em không dám
Nghe được câu nói khiến Sehun cười đắc chí
Dự chỉ doạ con người sợ độ cao này một chút nhưng Luhan đột ngiên ngoan ngoãn khiến thần kinh "nhây" của Sehun hoạt động
-Nói xem em có yêu Sehun không? Hửm
Giờ thì 2 gò má Sehun cao bằng dãy Hymalaya rồi
-Anh thả em xuống đi mà. Người ta sẽ nhìn thấy
Luhan kím đường lui
- Em xem ngoài anh và em, ân huệ tạm chấp nhận sự xuất hiện thêm vài con muỗi thì em sợ ai thấy vậy Lộc phu nhân
Nghe tới từ khiến mặt Luhan đỏ như cà chua. Gục mặt
-Nói xem em có yêu anh không rồi anh sẽ thả em xuống
Chần chừ một hồi vẫn không thấy động tĩnh gì nên Sehun tiếp lời
-Xem ra em muốn anh bế về KTX nhỉ?
-Có. Em có yêu. Yêu rất nhiều
Luhan thực sự không muốn cứ thế này mà về KTX đâu. Còn gì là hình tượng sangnamja nữa chứ
-Có thế chứ
Sehun cười đắt ý
Chụt
Trước khi thả Luhan về vị trí cũ Sehun còn quyết định hôn một cái rõ kêu lên má đối phương
1
2
3
-Aaaaaa. Anh là đồ dê xồm
Rồi vì ngượng quá nên Luhan chạy thẳng một mạch
-KTX của chúng ta chưa dời đâu
Sehun nói với theo
Luhan đứng bất động
1-mắt nhìn khoảng không
2-đảo mắt nhìn quanh
3-mắt tiếp xúc 10 ngón chân xinh xinh
Sau 3s "đứng hình" thì Luhan mới chịu "quay đầu là bờ" cúi gầm mặt mà chạy nhanh qua khỏi chỗ của Sehun đang đứng
-Coi chừng
Nhìn theo bóng lưng Luhan rồi nhìn ra thứ gì đó Sehun la to
Beng
Ình
Uida
Chuyện là con người ngốc nghếch kia vì cấm đầu vào bàn chân mà đi nên không thèm nhìn đường xá. Tông ngay vào cây cột điện gần đó
Sehun thì cứ nghĩ con người này đã thấy nhưng khi đã đứng ở cự li gần cây cột điện mà vẫn không có dấu hiệu tránh né nên vội la lên nhưng kết quả vẫn là đầu Luhan nhanh hơn một bước =)))))
-Đấy đấy, có con người hậu đậu như thế này mới có người luôn sống trong tâm trạng lo lắng, không yên tâm khi em rời đi nửa bước như anh ( xạo riết quen =))) Có nữa bước mà làm như nửa trái đất không bằng )
Sehun vội chạy tới chỗ Luhan đỡ con người hậu đậu kia
Luhan giương đôi mắt mếu mếu ngấn nước nhìn Sehun
Đau không? Lại anh xem? U rồi nè
Rồi Sehun kéo Luhan lại gần. dùng những ngón tay dài ấm áp vén phần tóc mái của cậu một cách ôn nhu nhất có thể. Nhìn vào vết thương của Luhan bằng đôi mắt ân cần nhất có thể
Hành động này khiến tim Luhan không khỏi rung động mà tranh nhau đập loạn xạ. Mặt thì đỏ phừng phừng hơn cả cà chua
Sao mặt lại đỏ? Lại rung động vì anh rồi sao?
Vốn dĩ 2 người đã rất gần. Giờ lại Sehun mỗi câu chữ lại tiến gần mặt Luhan hơn
Hành động thân mật bất ngờ cộng thêm bị nói trúng tim đen khiến mặt Luhan còn ỏ hơn lúc nãy. Ấp úng
Làm...làm gì có...anh...anh đừng có mà nói bậy..
Rồi Luhan te te đi mất. Lúc này Sehun mới để ý tới lon coffe trên tay cậu
-Cho anh sao?
Luhan dừng bước. Quay lại nhìn Sehun ánh mắt khó hiểu
-Lon coffe
-À òm..mà không..ai cho anh chứ
Luhan gật gật đầu 3 cái sau đó lắc đầu ngoầy ngoậy
-Em biết uống coffe sao?
-Được rồi. Em nhận. Là cho anh đó được chưa
Luhan đi lại, kéo tay Sehun ra, đặt vào lòng bàn tay lon coffe. Định bỏ đi nhưng lại bị Sehun kéo tay lại, đan những ngón tay vào nhau
Màn đêm lạnh lẽo bao trùm con hẻm. Nhưng trong lòng 2 bóng đen một lớn một nhỏ đi cạnh nhau dưới ánh đèn kia thì ấm áp đến lạ thường
Và từ đó trở đi Sehun cự tuyệt không cho Luhan đi chung với 2 người nằm trong vùng cách li kia. Vì chẳng phải ông bà ta có câu gần mực thì đen sao
Hơn nữa 2 người đó còn vô cùng nguy hiểm
-----------
Ta thực xin lỗi vì đã đăng trễ. Nhưng toàn vì cái mạng kia kìa :((((. Yếu nên bấm vào đăng mãi không được. Tới khi ta nhấn nút quay lại thì mất hết trơn :((((
Dù sao thì mừng fic đạt mốc 2k view. Kamsa~ các rds của ta nhìu nhìu nga~. Phấn đấu 3k nha nha ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top