Chap 14: Sự thật
Lần nào viết rồi cũng quên lưu
View giảm, các nàng cũng chẳng buồn comt nữa :( động lực viết fic ta biết kiếm nơi mô :'(
Lúc EXO ở Trung Quốc ta sẽ dùng tên Hán Việt nha
*
*
*
Enjoy-------
-Mẫn Thạc ah~
-Mố mố mố, sao anh lại đi theo tôi miết như thế chứ. Phiền chết đi được
-Em nghe anh giải thích đi mà
-Giải thích giải thích, anh định giải thích thế nào khi rõ ràng em vừa thấy anh cầm di động của em mà tin nhắn thì toàn bộ bị coi hết hả?
-Anh chỉ vừa cầm lên định chơi game thì em vào rồi còn gì. Anh đã làm gì đâu mà
-Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy chứ?
-Có mà có mà_Kim Chung Đại gật đầu lia lịa
-Thôi em không muốn nói chuyện với anh nữa. Em vừa mới ra khỏi nhà có tí anh đã làm chuyện như vậy.Yêu nhau mà không tin tưởng nhau thì cũng vậy thôi !!
-CÁI GÌ? YÊU NHAU? HAI NGƯỜI YÊU NHAU?
Đột nhiên 4 người Lộc Hàm, Tử Thao, Diệc Phàm, Nghệ Hưng xông vào phòng Chen và Xiumin đồng thanh hỏi.
-4 người sao...sao lại ở đây?
-Thì 2 người gây nhau nhỏ quá mà. Tính qua khuyên ngăn, cơ mà thấy Mẫn Thạc giận quá chẳng dại gì bước vào. Đành nghe lén vậy, khi nào Chung Đại nóc ao thì vào hốt xác. 1 cái vẫn hơn 5 cái mà _Đào Đào nói như một triết lí
-...._Mẫn Thạc chỉ im lặng liếc Kim Chung Đại té khói
-Thôi thôi giờ ta vào vấn đề chính nào_mặt Đào Đào nguy hiểm hết sức có thể
-Mà vấn đề chính là cái gì? (Au: =))) _Câu hỏi mang đầy tính chất ngơ đích thị là của Trương Nghệ Hưng.
-Trời !!
Rồi 4 người nhìn Nghệ Hưng với ánh mắt kì thị xong lại nhìn nhau lắc đầu ngán ngẫm. Đúng là không phải khi không mà cái tên Lay ngơ xuất hiện
-2 đứa kia. Bao lâu rồi?_ Đúng phong cách lạnh lùng boy ( trước khi xuất hiến EXO Showtime ) Diệt Phàm buông 1 câu ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu (đối với 1 số người) .
-Dạ?_Mẫn Thạc quá bất ngờ trước câu hỏi của Diệt Phàm
-Đêm qua tụi em vừa ăn mừng ani 1 month_Chung Đại trả lời xong vừa lúc ăn ngay cái đá thần thánh của Mẫn Thạc. Mặt anh thì kiểu : Một tháng thì nói một tháng đi. Ani 1 mond đồ nữa
-Hèn chi Mẫn Thạc không còn tò tò theo Lộc Hàm nữa_Nghệ Hưng im lặng đột nhiên phán một câu quá đúng tim đen
-Oppa( đúng ra con trai kêu con trai lớn hơn mình bằng hyung nhưng vì Phàm ca mua đã chuộc bằng một combo GuCCi rồi bắt Tiểu Đào kêu anh bằng Oppa nên mới có cớ sự này =))) ) anh xem có người yêu nhau mà giấu cả nhóm thì giải quyết sao đây?_Đào Đào câu tay Diệt Phàm nũng nịu hỏi
-Luật cũ. Hôn đê_Diệt Phàm nói rõ to. Khiến tai Mẫn đỏ hết lên
-Em không bao giờ hôn người như hắn. Hứ
-MinMin àh~ chuyện không phải vậy đâu. Những điều em thấy không phải là tất cả mà :(((
Câu này nghe quen lắm
Nghe được nói quen thuộc. Lộc Hàm ngước mắt lên nhìn Mẫn Thạc xem cậu ấy sẽ trả lời như thế nào
-Chưa là tất cả, thế tất cả là anh đang xem tới cái gì trong điện thoại tôi nữa.
Ơ....câu nói này
Không như tôi nghĩ? Không là tất cả? Không là tất cả mà anh và cô ta đã ôm hôn nhau như vậy. Anh còn muốn tôi thấy thứ ghê tởm hơn?
Câu nói hôm đó Lộc Hàm nói với Thế Huân vang lên không ngừng nơi tâm trí cậu
-Bảo bối, em giải thích mọi chuyện để anh còn xem phim tình cảm
Câu nói khó hiểu của Diệt làm mọi người đều đồng loạt bật chế độ D.O face
-Em...không sao chứ_Tiểu Đào dùng ánh mắt sợ sệt nhìn Diệt Phàm
-Anh có bao giờ để em bị bắt nạt chưa? Hửm?
Hít một hơi thật sâu. Tiểu Đào nói :
-Thật ra em...em định mượn điện thoại Mẫn Thạc để chụp vài bô. Nhưng tính tình nghịch ngợm, tò mò vì cái gì mà dạo này em ấy cứ cầm điện thoại bấm bấm cả ngày nên đã vào xem hết đống tin nhắn. Nhưng trong đó ngoài nhắn tin với anh quản lí thì đâu còn ai
-Là anh làm sao? Còn...còn Chung Đại?
-Anh đã nói là những gì em thấy chưa phải là tất cả chưa nhỉ?
Lúc Chung Đại nói câu này Diệc Phàm cũng có quay sang nhìn Lôc Hàm. Nhìn sắc mặt thất thần của Lộc Lộc, Diệt Phàm cũng biết cậu nhóc này đã suy nghĩ thông suốt rồi
Rồi sau đó mọi người được một phen mở rộng tầm mắt. Xem phim tình cảm miễn phí luôn :3 nhưng duy nhất chỉ có Lộc Hàm là hồn bay về Hàn mất rồi
-----------
-Anh. Em muốn bay về Hàn_Lộc Hàm nói với anh quản lí
-Không được, từ nay đến hết tuần này lịch trình đều kín. Hơn nữa bay đi bay lại một mình như vậy rất nguy hiểm.
-Nhưng...em
-Hãy nghĩ cho cả nhóm Lộc Hàm à
-Em hiểu rồi, anh nghĩ ngơi đi ạ.
Rồi Luhan đóng cánh cửa lại. Ngồi thụo xuống đó, mặt mũi như sắp khóc đến nơi, Tinh thần như sụp đỗ. Cậu muốn về, về đễ hỏi rõ anh mọi chuyện. Cậu và anh đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi. Bây giờ lại còn phải đợi 1 tuần nữa. Thật sự cậu không muốn, không muốn chút nào. Thầm trách bản thân quá ngốc không đủ lòng tin đối với anh. Không đủ sáng suốt để nhìn ra chân tướng mọi chuyện. Cậu thật ngốc mà...
Bỗng 1 bàn tay đặt lên vai cậu. Vỗ về..
-Đang tự trách bản thân sao
-..._Lộc Hàm nhìn Diệt Phàm kiểu muốn nói "Làm sao anh biết em đang nghĩ gì"
-Anh ở Galaxy mà, cái gì mà không biết
-..._Lộc Hàm cười, thầm nghĩ anh thật quá thông minh, cảm thấy cả thế giới này không ai ngốc như mình cả
-Em là người bình thường, ai chẳng có lúc như vậy. Trong hoàn cảnh như em lúc đó mà còn có thể suy nghĩ hay bình tĩnh nghe giải thích thì nó đồng nghĩa với việc tình cảm em dành cho Thế Huân là không nhiều. Nên mới bình tĩnh như vậy
-Em yêu anh ấy nhiều thì có nghĩa gì chứ. Em đã không tin anh ấy kia mà_Lộc Hàm cười khổ
-Em có muốn biết chắc chắn việc gì đã diễn ra không?
-..._Lộc Hàm ngước lên nhìn anh
Hiện bây giờ hai người đang cùng ngồi trên sân thượng để thực hiện phi vụ mang tên : Tìm ra sự thật ( au : cho cười phát =)))) )
-Đầu tiên chúng ta phải xác định Thế Huân có bị cô ta lấy điện thoại hay không.
-Nhưng bằng cách nào?
-Lộc Hàm à anh nghĩ em vào hội của Khánh Thù với Nghệ Hưng được rồi đó.
Nói rồi Diệt Phàm lấy điện thoại ra gọi cho Thế Huân
-Alô, em nghe
Tiếng của anh ấy, tiếng nói của anh ấy hôm nay sao lại băng lãnh như vậy
-Bây giờ anh hỏi và chú chỉ cần trả lời hết câu hỏi của anh thôi. Okê
-Em mệt. Không có tâm trạng
Chuẩn bị gác máy thì Thế Huân nghe đầu dây bên kia phát ra tiếng nói
-Liên quan đến em và Lộc Hàm.
-Anh hỏi đi
-Quả là có tác dụng. Em nghe đây, anh muốn hỏi là hôm Luhan về Hàn em có nhận được tin nhắn nào của Đào Đào không?
-Không. Em không thấy tin nhắn nào hết
-Vậy nguyên ngày hôm đó em có để điện thoại vào tay ai khác không
-Không...
Mặt Lộc Hàm hỗng xụ xuống
-À mà có
Mặt mũi Lộc Hàm lập tức quay về trạng thải ban đầu.
-Là Bae Yuri?
-Sao anh biết?
-Tại sao nó lại nằm trong tay cô ta?
-Cô ta đi nhờ xe. Lúc đến nơi em xuống trước. Đi thẳng một mạch vào trong không nhìn mặt cô ta mà không biết mình quên điện thoại trong xe. Một lúc sau thì cô ta đem điện thoại vào. Lúc đấy chỉ thấy tin nhắn của Lộc Hàm thôi
-Em và cô ta sao lại ở cùng một chỗ? Còn là ở bar? Em chẳng phải rất ghét cô ta?
-Em cũng là bất đắc dĩ, thật ra Yuri nói nếu không đi cùng sẽ nói với Lộc Hàm chuyện cô ấy thích em, mà chuyện đó em luôn giấu đi vì sợ em ấy nghĩ lung tung. Lúc đó em còn bị cô ta dựa quyền của Kim Young Min ép quảng bá cùng, liệu khi Yuri nói ra việc chính cô ta thích em thì Lộc Hàm không suy nghĩ bậy mới là chuyện lạ.
-Anh biết rồi, chuyện này cứ để anh.
Cạch
-2 người đang làm gì trên đây vậy?
Vì đến giờ cơm mà 2 người này lại chạy đi đâu mất làm Tiểu Đào phải chạy đi tìm. Lên tới sân thượng lại nghe tiếng Diệt Phàm nên bước vào. Ai ngờ lại có cả Lộc Hàm và một cái Laptop.
-A Tiểu Đào
Thôi xong. Chuyện này ngày mai cả cái nhóm sẽ biết hết cho coi
-Thôi dù gì anh ấy cũng lên đây rồi. Mình hỏi xem anh ấy giúp được không.
-Giúp?_Tiểu Đào ngạc nhiên
-Bảo bối, em có biết bar abc không?
-Em biết
-Em có cách nào xem được camera ở đó không
Hỏi thì hỏi chứ Diệt Phàm đã xác định cậu không giúp được. Tiểu Đào dù gì cũng rất ghét những nơi như thế
-Em có
-EM CÓ? KHÔNG THỂ NÀO?
-Anh có biết vì sao em ghét quán bar không?
-Em chưa từng kể
-Là vì em đã từng nhém xíu là bị cưỡng bức chỉ vì một li rượu có chứa xuân dược ở đó
-Chẳng lẽ nào...
-Phải, chính là cái ngày anh cứu em khỏi đám đê tiện đó.
Nói rồi Tiểu Đào lấy điện thoại gọi cho ai đó
-Alô
-Jackson. Là em đây
-A Tao à, em chịu lấy anh rồi sao?
Diệt Phàm nếu không phải là đang nhờ giả thì đã giật điện thoại chữi cho 1 trận ra hồn
-Không phải
-Không phải sao :( thế em gọi anh có gì không?
-Em...em có thể xem camera trong quán ngày **/**/** được không?
-Được. Nếu em cần anh sẽ gửi, nhưng đừng để lộ ra ngoài đó, quán kinh doanh thế nào em không thể không biết. Nếu đến tay bọn chó săn sẽ mệt đó
-Em biết mà. Cám ơn anh
-Xem ra tình địch của anh ở khắp nơi nhỉ?
-Aigooo Diệt Phàm lạnh lùng còn biết ghen nữa cơ đấy
2 phút sau
-Có rồi_Lộc Hàm ngồi cạnh máy laptop la lên
3 con người ngồi trên sân thượng dán chặt mắt vào màn hình laptop
-------------------
Xong. Nay ta đăng sớm vì tối nay ta bận.
Cho ta xin nhận xét để còn có động lực đi :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top