Chap 13: Chia tay?

In đậm là suy nghĩ nha. Còn in đậm khi đang nói chuyện tức là ta nhấn mạnh.
.
.
.
.Enjoy...........

Hôm nay bàn cơm ngoài những lời hỏi thăm chuyện của Kai hôm qua thì chẳng còn gì nữa. Bầu không khí căng thẳng vô cùng. Sehun thì vẫn ngồi chiếc ghế bình thường anh hay ngồi. Nhưng Luhan thì khác, cậu chuyển sang ngồi ghế của Lay hyung, không ngồi cạnh Sehun nữa.

-Luhan, sao em lại ngồi ở đây?_Suho lên tiếng khi thấy Luhan hiện đang an toạ tại ghế của Lay-cạnh mình

-Tại em thích anh. Chẳng lẽ anh ghét em sao?_Luhan giả bộ dỗi bĩu bĩu môi dưới. Lỗ tai Luhan đỏ lên cho thấy cậu đang nói dối

-Đâu có, anh nào đâu có. Mà anh thấy hôm nay em lạ lắm_Suho híp mắt nhìn Luhan như kiểu nghi ngờ.

-Em bình thường mà. Anh đa nghi thế, thôi anh ăn đi_Luhan gắp một miếng giăm bông vào chén Suho

Chẳng lẽ anh ấy nghi ngờ chuyện mình với Sehun giận nhau?

-Có phải em muốn anh mua gì cho đúng không? (Au: ngu vẫn hoàn ngu =))))) )

-Đúng rồi, em đang cần một căn nhà khu Gangnam. Anh mua cho em được không?_Luhan giở giọng trêu ghẹo

Khu Gangnam: khu tập hợp hàng loạt căn nhà đắt tiền cho giới thượng lưu, giàu có

-Tiền đó anh để sau này còn hỏi cưới YiXing =))))

-Vâng, em biết rồi, em biết hai người hạnh phúc rồi

-Nói như kiểu em GATO lắm ấy, chẵng nhẽ em với Sehun không hạnh phúc.

-Anh ăn đi_đột nhiên Sehun lên tiếng, giọng nói băng lãnh của ngày Luhan chưa đến

-Ơ hai đứa làm sao vậy?

-Anh ăn đi nè_lần này là Kai, vừa nói vừa gắp kim chi cho Suho

Buổi cơm tưởng chừng chỉ kết thúc ở đó nhưng đời không như là mơ. Baekhyun lắm mồm đã phát ngôn một câu mà chắc phải hối hận tới già.

-À Luhan sao hôm qua em lại đến chỗ Kai ngủ?

Sehun bỗng dừng đũa, như đang nghe ngóng câu nói dối ngốc nghếch của Luhan. Vì con nai này trước nay đều không biết nói dối.

-Em...À tại hôm qua phòng Kai chăm sóc nên ngủ quên_tai Luhan đỏ

-Tai em đỏ kìa Luhan. Lúc nãy lúc trả lời anh Suho nó cũng đỏ. Là em nói dối sao?

Vốn dĩ lúc nãy Baekhyun đã thấy tai Luhan đỏ nhưng  thiết nghĩ em ấy dỗi nên tai nóng mới đỏ. Giờ lại đỏ thì không có nguyên nhân khác rồi.

-Em và Sehun hôm qua và hôm nay đều rất lạ. Có chuyện gì sao?

-Em...Em no rồi, em đi lên phòng đây !!
Luhan bỗng để chén cơm đang ăn xuống. Đi một mạch lên phòng. Đóng cửa lại. Cậu thật sự không biết phải nói chuyện này với mọi người như thế nào.

-Em cũng no rồi. Mọi người anh tiếp đi_vẫn giọng nói băng lãnh

Kai ngồi đó, nhìn theo hai người đó. Ánh mắt vô cảm.

D.O ngồi đó, nhìn Kai. Ánh mắt hằng lên sự tổn thương

Vừa lên tới Sehun đã thấy phòng đóng cửa. Còn khoá trong, định lấy chìa khoá mở cửa thì tiếng Luhan phát lên:

-Anh đừng vào. Tôi muốn yên tĩnh một mình_đến cách xưng hô Luhan cũng đổi

-Luhan à... anh..._Sehun không biết phải bắt đầu từ đâu

-Anh không cần nói, thứ cần nhìn thấy tôi đã nhìn thấy hết rồi.

-Đó không phải là tất cả, nó không như em nghĩ đâu mà

-Không như tôi nghĩ? Không là tất cả? Không là tất cả mà anh và cô ta đã ôm hôn nhau như vậy. Anh còn muốn tôi thấy thứ ghê tởm hơn?_Luhan khóc rồi, yếu đuối quá phải không?

-Anh.. Không phải...Luhan à...

-Anh khônh cần nói nữa. Mình chia tay đi !!

Nói rồi. Rốt cuộc em cũng nói được lời chia tay rồi Sehun à. Nhưng sao chỉ một câu nói mà nó lại khiến tim em đau như bị ai bóp nghẹn vậy?

-Chia tay? Em bị ngốc rồi hả Luhan? Sao có thể nói ra lời đó một cách dễ dàng như vậy được.

-Phải, là tôi ngốc nên mới yêu anh ! Giờ tôi không muốn sống với sự ngốc nghếch đó nữa

-Yêu anh, việc đó đối với em là điều ngốc nghếch sao Luhan?

-Phải !

-Thôi được, bây giờ anh không phiền em nữa. Nhưng còn việc chia tay. Xin lỗi em nhưng anh không bao giờ đồng ý.

-Anh...Sao anh có có thể ích kỉ như vậy. Anh muốn tôi và Yuri noona phải tranh giành với nhau để có được anh sao?

-Anh ích kỉ? Đúng ! Nhưng là ích kỉ giữ em chỉ ở bên mình, không chia sẻ cho một ai khác. Còn tranh giành? Anh sẽ chỉ nói một lần nên em hãy nghe cho kĩ..Suốt cuộc đời Oh Sehun này sẽ không bao giờ để Lee Luhan phải tranh giành với ai cả. Tình cảm, Ánh mắt, trái tim, bất kể thứ gì của Oh Sehun này đều là của em. Em căn bản không cần giành. Bất kể là bây giờ hay mãi mãi về sau !

-...

-3 tiếng nữa em phải ra sân bay rồi, em nghĩ ngơi một chút đi. Bánh và thức ăn nhẹ lát nữa anh để ở trước cửa phòng. Em đi thì nhớ mang theo. Phải chăm sóc bản thân.

-Cảm ơn

Sau 2 chữ "Cảm ơn" cuối cùng mà Luhan thốt ra thì không còn gì nữa. Bên trong căn phòng một mảng im lặng bao trùm.

Sehun quay về phòng lấy túi bánh ngọt khi sáng mua đặt ở trước cửa phòng. Ngẫm nghĩ một lát anh quyết định ngồi trước cửa phòng vì lí do nếu để bánh ở đây thế nào tụi ChanBaek cũng sẽ đem về làm của. Lúc đó sẽ có một cuộc chiến giành thức ăn. Mà Sehun đã hứa không để Luhan phải tranh giành với ai. Hơn nữa anh cũng không biết Luhan đi lúc nào. Nếu đem qua không kịp chẳng phải là công cóc nên thôi ngồi đây chờ vậy.

Luhan dù nói là sẽ nghĩ ngơi nhưng vẫn không tài nào chợp mắt được. Những suy nghĩ cứ vây lấy cậu.

Rốt cuộc vì sao Sehun biết được Yuri thích anh ấy mà khi mình hỏi đều nói không biết? Vì sao anh ấy lại đòi rap chung với cô ấy? Vì sao 2 người đó lại ôm hôn nhau tại quán bar rồi bây giờ nói mình không cần tranh giành? Vì sao mình lại chỉ nghe 1 phía? Và vì sao mình lại suy nghĩ về anh ta...

Ôm một đống câu hỏi vì sao mà Luhan quên bén đi thời gian. Mới đó đã đến giờ ra sân bay. Vội thay trang phục. Lúc mở cựa Luhan thấy Sehun đang dựa vào tường cạnh cái cửa mà ngủ. Vội lay lay anh dậy.

-Sehun à. Bao nhiêu phòng sao anh không ngủ? Lại ngủ ở đây. Nhỡ cảm lạnh thì sao?

Mơ mơ màng màng mở mắt. Sehun chỉ cười với Luhan rồi nói thật nhỏ

-Vì anh không nỡ nhìn người anh yêu phải tranh giành.

-Dạ?

-Thôi em đi đi. Bánh của em. Toàn bộ đều nhà những loại em thích ăn

Thật ra Luhan không phải là không nghe. Cậu đâu có điếc như Oh Sehun, Luhan nghe tất. Chỉ là lúc nãy chưa tiêu hoá kịp, bản năng phát ra 1 câu hỏi thôi.

-Cảm ơn anh.

Rồi anh quản lí đến chở Luhan ra sân bay. Luhan lúc vừa đến sân bay đã thấy Fan tụ tập rất đông. Đúng là họ cái gì về thần tượng cũng biết. Cậu để ý thấy có rất nhiền poster hình cậu và Sehun. Còn có những poster chữ HunHan. Cảm xúc khi nhìn thấy những thứ đó cả Luhan cũng không biết gọi là gì nữa

Sau khi chật vật thoát khỏi fan, làm xong thủ tục Luhan cũng đã mệt đừ. Ngã mình xuống ghế, nhắm nhẹ mắt cậu suy nghĩ về những chuyện đã qua. Đến cuối cùng vẫn là không biết nên giải quyết như thế nào.

Sau đó Luhan tiếp tục hoạt động ở Trung Quốc cùng EXO-M. Mọi người đối với Luhan đều bình thường, chỉ có Kris là thấy Luhan rất lạ. Nụ cười bình thường của Luhan so với nụ cười từ khi Luhan sang Hàn trở về nhìn kĩ sẽ không hề giống nhau. Giống như Luhan đang cố mỉm cười để mọi người không lo lắng vậy.

Tối đó Luhan lên sân thượng. Kris cũng theo đó đi lên.

-Em và Sehun xảy ra chuyện

-Sao anh biết_thề là Luhan đã giật mình vì tiếng nói trầm nam tính của Kris

-Nụ cười của em, nó khác kể từ khi em sang Hàn về

-...

-Có chuyện gì sao?

-Em thấy Sehun ôm hôn Yuri

-Em nói Bae Yuri sao?

-Vâng, hình như anh quen cô ấy

-Quen chứ, biết rõ lắm, cô ta là người con gái mặt dày nhất anh từng biết

-Mặt dày ạ?

-Thì cô ta thích Sehun từ khi em ấy là thực tậo sinh. Nhưng Sehun vẫn là đối với cô ta luôn chán ghét

-Nhưng...em đã thấy họ ôm hôn nhau trong quán bar mà

-Em đi bar?_Kris hơi bất ngờ vì người ghét tiêu xài phung phí như Luhan lại đi bar

-Là Yuri gọi em tới.

-Em cho cô ta số điện thoại sao?

-Em không có.

-Vậy vì sao cô ta có số em. Ngoài anh quản lí và EXO đâu còn ai biết số điện thoại em

-Em không biết, chắc Sehun cho

-Em bngốc hả Luhan. Một người đi ngoại tình ai lại đưa số điện thoại của người yêu mình cho kẻ thứ 3

-Vậy là cô ta...

-Lấy điện thoại Sehun/ Lấy điện thoại Sehun_2 người không hẹn cùng nói chung 1 câu

-2 người họ thân đến vậy sao?

-Em sai rồi. Không phải là thân mà là Sehun không biết có người lấy điện thoại

-Vì sao ạ.

-Vì Sehun chưa bao giờ cho ai cầm đến điện thoại cậu ấy. Bất kể thân cách mấy

-Em chưa hiểu

-Trời ơi Luhan ơi là Luhan, tức là chỉ có khả năng cô ta lấy điện thoại Sehun mà em ấy không biết thôi. Còn chuyện vì sao cô ta lấy được còn phải hỏi Sehun mới biết được.

-Nhưng chuyện em về Hàn chỉ có chúng ta biết. Sao cô ta...

-Là Đào Đào ( vì đang ở Trung nên Phàm ca gọi Tao là Đào Đào thay cho Tử Thao nha ^_^)

-Tao huyng?

-Chuyện là vầy...pla...pla ( kể chuyện Tao nhắn tin cho Sehun í mà )

-Còn chuyện họ hôn nhau?

-Cái đó phải nhờ cái camera ở quán bar mới biết được....

--------------------
Ta ra trước vì tối nay ta đi chơi sợ mấy nàng chờ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top