CHAP 7
Hôm qua hoạt động quá sức, Lộc Hàm có thể tỉnh lại đã là chuyện của trưa hôm sau.
Vừa mở mắt ra, cảm giác đầu tiên của cậu là đau. Cậu không phải lần đầu tiên uống rượu, trước đây mỗi khi sáng dậy chỉ thấy đau đầu, nhưng sao bây giờ cảm thấy đau toàn thân. Không lẽ hôm qua cậu uống xong rồi đi đánh nhau? Nhưng mà cái chỗ kia kia cũng đau. Nó khiến cậu nhớ được sự tình nóng bỏng hôm qua.
'Ting'
Đang mơ màng thì chuông điện thoại reo lên. Mở ra thì thấy vô số gọi nhỡ cùng tin nhắn. Cậu mở thử vài tin
'Lộc Hàm hôm qua thế nào???ngươi còn sống không ??'
'Lộc Hàm hôm qua thoải mái chứ??? Hahaha'
'Lộc Hàm hôm qua anh trai đưa ngươi đi. Không phải cùng hắn làm rồi chứ??? '
'...'
"YYYAAAA...."
'BỐP'
Sau tiếng hét có sức công phá cỡ đại là tiếng va đập của đồ vật. Cụ thể là chiếc điện thoại be bé xinh xinh đã tiếp xúc thân mật với anh bạn vách tường và.... anh dũng hi sinh.
Nghe thấy tiếng động, Ngô Thế Huân liền từ ngoài chạy vào, chỉ thấy Lộc Hàm ngồi trên giường không ngừng la hét, những đồ có thể ném cũng bị cậu ném đi hết, hiển nhiên thứ bị ném cũng chỉ có bạn vách tường đáng thương.
"Tiểu Lộc, bình tĩnh, bình tĩnh lại, có gì từ từ nói "_Ngô Thế Huân gấp gáp trấn tĩnh bé con.
Nhưng sao em ấy lại như vậy? Không lẽ chuyện tối qua đã kích em ấy giữ vậy. Ngô Thế Huân thầm nghĩ mà bất an.
"Lũ khốn kiếp. Lũ xấu xa. Lũ bạn tồi. Chúng nó giám bỏ thuốc em. Nếu hôm qua không có anh hai chẳng phải em sẽ.... em sẽ bị bức chết hay sao.... "_thanh âm ngày càng nhỏ. Nói xong câu cuối cùng mặt Lộc Hàm đã đỏ như trái cà chua.
Ngô Thế Huân ngẩn người. Lộc Hàm không giận mình chuyện tối qua. Hay là... vẫn chưa nhớ ra!?
Còn đang miên man suy nghĩ thì Ngô Thế Huân đã bị câu nói tiếp theo của Lộc Hàm làm chấn động
"Nhưng sao hôm qua anh không tìm phụ nữ cho em, gái bao cũng được. Sao lại làm vậy với em? Thật kỳ cục ..."
Lộc Hàm dù sao đi nửa cũng là trai thẳng, em ấy cũng sẽ thích con gái. Dù tối qua đã phát sinh chuyện đó nhưng em ấy vẫn không muốn, thậm chí còn không hi vọng đó là mình .
Vậy mà bản thân anh lúc nãy khi nghe câu nói kia còn hi vọng, thật không biết là hi vọng cái gì .
"Chuyện cũng đã qua rồi. Em nên quên đi. Đồ ăn anh làm rồi, rửa mặt rồi xuống ăn sáng (trưa ). Giờ anh đi làm "
Ngô Thế Huân nói xong rồi lao nhanh ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top