1
Trời mát, gió nhẹ. Mà chẳng hiểu thế quái nào có anh chàng nào đó có linh cảm truyện không may mắn.
Ục ục
Có lẽ do anh nghĩ nhiều thôi còn không chắc chắc lý do là vì cái bụng yêu quý của anh cần giải quyết nỗi "buồn" nãy giờ rồi!!!
"Ngô Thế Huân, lấy trà sữa cho tao!" Tiếng Xán Liệt vang lên
"A, vâng!!" Người tên Ngô Thế Huân vội bê chiếc đĩa gần đó, một tay ôm bụng
"Mày bị bệnh hả, tự dưng vâng với dạ, ngoan thế?!, ý mày làm sao mà ôm bụng nãy giờ vậy??" Phác Xán Liệt tùy tiện hỏi
"Tao... muốn... đ... É!! XIN LỖI, không chịu nổi nữa!!" Thế Huân nói được vài câu có cảm giác muốn 'bùng cháy' nên phải chạy WC gấp
"..." Xán Liệt ngớ người nhìn anh, rồi nhìn cốc trà sữa, giật mình" mẹ kiếp, thằng kia, đây là dấm mà!!!! >O<"
=============
WC nam...
" má ơi đau quá!! *khóc ra nước mắt*" Anh chàng nào đó ôm mặt trong nhà vệ sinh, tay nắm chặt tờ giấy tới mức nó bị vò nát
" ... ukm... một chút nữa ... thôi...!!! * nhăn mặt khóc ròng*"
1s
2s
3s
...
Cuối cùng ông trời không phụ lòng người, anh đã giải quyết xong nỗi buồn của mình!! (Có quái gì đáng tự hào vại???)
"BẮT CẬU ẤY LẠI, KHÔNG ĐỂ CẬU TA CHẠY THOÁT!!!!" Tiếng hét của ai đó vang lên kèm theo những tiếng bước chân chạy vội vã
Hanh! Có lẽ là trốn nợ nên bị đuổi giết chăng!
Thế Huân đứng dậy nghĩ thầm trong lòng. Bỗng linh cảm sáng nay càng ngày càng rõ rệt!!!
Huỵch huỵch!!!
Có tiếng chạy về phía WC!!!
Cầu mong là nữ đi, chứ là nam sao mà anh ra được!!! Nhưng tiếng giày thể thao lại ngày càng to. Nó hướng về phía WC nam. Vậy thì tốt nhất đừng có cùng một gian với anh, không anh sẽ đào mộ mất!!
Cạch
Cuối cùng nó vẫn hướng về phía nơi Thế Huân ở trong. Anh đờ người nhìn người ở trước mắt. Phải nói sao nhỉ?? Xinh đẹp? Hoạt bát? Đáng yêu? Và mang một chút yêu nghiệt!!!
.
.
.
.
.
.
.
"AA...!!!" Thế Huân chợt nhớ tới việc mình chưa kịp kéo quần lên, anh định hét lên, nhưng ai đó trước mắt anh đã lao đến, bịp miệng anh và... đóng cửa WC!!!(?)
"Im lặng!" Cậu nhóc đó nhíu đôi mày thanh tú của mình nhìn anh, ánh mắt mang chút điềm đạm nhưng có sát khí!
"..." Thế Huân trừng mắt nhìn cậu, còn ai như cậu ta không chứ?? Không thấy anh chưa kéo xong quần hay sao???
"Đại ca, không thấy cậu ấy đâu nữa!!" Một tên chạy đến báo cho một người được gọi là ' đại ca'
"Cậu ấy biến mất chỗ nào??" Người đàn ông nhướn mày nhìn tên đàn em
"Dạ... khu vực kia" vừa nói vừa chỉ vào phía WC
"Đến kiểm tra, chắc chắn cậu ấy trốn trong đó!!" Ngô Diệc Phàm ra lệnh
Trong WC, im lặng đến đáng sợ! Chỉ còn tiếng thở nhẹ của cậu nhóc kì lạ và hơi thở nặng nề của Thế Huân.
Cộp cộp
Có tiếng người vào trong, không phải một mà tầm 20 người!!
"Lộc Hàm, mau ra đây!!!" Người đứng đầu gọi to
"..."
"Tôi biết cậu ở trong đó mau ra đây!!"
"..."
Thế Huân đưa mắt nhìn cậu nhóc. Cậu cũng liếc lại, nhưng ánh mắt mang hàm ý: mau giúp tôi! Thế Huân ớ người ra. Định bụng sẽ mặc kệ cậu ta, ai ngờ chả biết ma xui quỷ khiến thế nào anh hét to
"Mẹ kiếp, ' giải quyết' mà cũng không yên!!!"
"... a... xin lỗi anh!!" Rồi cả đám người vội chạy ra ngoài
"Cảm ơn!" Cậu nhóc tóc nâu hạt dẻ cười nhìn anh
"Cậu... quỵt tiền của bọn chúng sao??" Thế Huân nhìn cậu với ánh mắt đồng cảm nhưng trong lòng không hề cho là như vậy. Tại sao ư? Qua vẻ bề ngoài ấy mà. Nhìn cậu nhóc cũng không phải là người như vậy!!
"..." sau gáy Lộc Hàm vài vạch đen chảy xuống. Chàng trai này... đang nghĩ cái quái gì vậy?? Nhưng không sao cứ để anh chàng ngốc này nghĩ vậy đi" ukm, chắc là vậy!"
Thế Huân đen mặt. Rõ là hỏi rất tử tế, mà cậu nhóc này trả lời ' chắc là' tức là sao chứ!!!
"Thế Huân, tôi đi trước, sẽ gặp lại!" Lộc Hàm cười rồi mở cửa ra, không quên để lại một câu" không nghĩ anh thích trà sữa tới vậy!"
Thế Huân đờ đẫn một mình với hàng đống câu hỏi kiểu như: sao cậu nhóc biết tên mình? Sao lại nói sẽ gặp lại? Sao biết mình thích trà sữa???..vv...
Cho tới khi anh nhìn xuống dưới...
1s
2s
3s
4s
5s
Anh chợt muốn độn thổ cho xong. Thẻ nhân viên ghi nổi bật rõ chữ " NGÔ THẾ HUÂN" to đùng, và không còn gì để nói hơn chính là chiếc quần trong hình trà sữa mà tên Xán Liệt tặng
Anh... muốn độn thổ!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top