EXO - We Are One
Hôm nay là tròn 6 tháng kể từ ngày Hun cùng thổi nến chúc mừng sinh ngật cậu cùng 11 người...
Hôm nay là tròn 150 ngày Kris rời nhóm, rời bỏ 11 người lại...
Hôm nay là tròn 4 ngày Luhan rời nhóm, rời bỏ 10 người lại...
Liệu ngày mai sẽ ra sao đây anh ? Em sợ, sợ cái gì gọi là 'ngày mai'
Cái được gọi là 'ngày mai' đó, em hận nó lắm, em còn hận cái thứ gọi là 'giây tiếp theo' hơn nữa. Nó cướp từ tay em rất rất nhiều thứ, nhưng nó cũng mang lại cho em rất nhiều hạnh phúc.
Vậy theo anh, em nên ghét hay yêu nó?
Lý do em yêu nó hả anh ? Em yêu nó vì em biết giây tiếp theo anh vẫn ở đó, vẫn cho em niềm hi voing, niềm vui trong cuộc sống này, biết anh vẫn ổn, còn ghét hả anh ? Em ghét nó vì đã cướp đi Luhan - người em xem như một động lực để em tiếp tục sống vui vẻ hạnh phúc giữa cái chốn thị phi của những đứa con tài phiệt, cái nơi xa hoa đầy đủ nhưng chưa bao giờ làm em vui...
Mấy anh có biết, em gần như suy sụp hoàn toàn khi nghe tin dữ từ các anh không ? Mà làm sao các anh biết được, em quá nhỏ bé so với mấy anh mà, một ngôi sao nổi gần hết cả châu Á thì làm sao biết được một con nhóc ở một cái đất nước nhỏ bé này được.
Chẳng biết bao giờ em mới có thể thấy được 12 con người, cùng một nhịp đập, vì mọi người mà cháy hết mình trên sân khấu, chắc là không đâu, không bao giờ đâu mấy anh nhỉ ? Hoang đường thật !
Em nói thật, em thích làm một tic hơn là một L vì...
...khi là tic, em chưa hề rơi nhớc mắt, tic vui hơn, tic hạnh phúc hơn, tic nghe nó chân thực hơn.
Bọn em chưa bao giờ dám mơ xa sẽ được các anh quan tâm tới như đăng ảnh insta chúc ngủ ngon hoặc đặt tên fanclub nhưng các anh đã làm!
Em không thể chấp nhận được, em sẽ mãi là tic, vì khi là tic, nơi đó có Luhan, nơi đó có Kris và 10 con người kia. 12 con người hoàn mỹ!
Xa vời !
Em sẽ mãi sống trong quá khứ, không bao giờ quay về thực tại, vì khi đó em mới là tic, khi quay về lại em là L, nơi buồn thảm sẽ hiện trên mắt em...
Mãi là tic, mãi mãi là 12...vì nơi đó sẽ luôn có tiếng cười, không thị phi, không cám dỗ, còn lại là một sự chân thật, yêu thương, đoàn kết...!
Mãi là tic, mãi mãi là 12...
Từ Hanmiena - Góc tâm sự
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top