Chap 9: Phạt

- NÀY! HAI TÒ KIA, HAI TÒ TƯỞNG HAI TÒ LÀ AI MÀ LÀM LỖI RỒI VÀO ĐÓ NGỒI NHƯ HAI ÔNG HOÀNG THẾ HẢ ?! - chủ nhiệm Bùi tức dến mức phun ra một tràn tiếng địa phương của cô

Lộc Hàm biết cô nói mình, liền đứng dậy, chỉ riêng Thế Huân vẫn ngồi lì đó nhìn chủ nhiệm Bùi với ánh mắt "Này, bà mập, bà mắng làm Lộc Hàn tôi sợ rồi đấy nhé!"

- NÀY! THẾ HUÂN, EM ĐANG ĐÙA VỚI TÔI ĐẤY À! - cô bực mình, dốc hết sức đập xuống bàn rầm một cái làm Lộc Hàm giật nảy người lên.

Thế Huân nhìn sang Lộc Hàm- người đang co rúm lại. Hắn thấy tội cậu, không muốn làm cậu giật mình nên từ từ đứng dậy.

- Cô không thể bình tĩnh lại được à ? Tôi biết rồi, đi xuống lớp lấy hai chiếc xô, hứng nước rồi ra khỏi lớp đứng hết tiết chứ gì ? - hắn xuống lớp lấy hai xô nước, nói lớn để có thể truyền đến tai của cô. Chủ nhiệm Bùi há hóc không biết nói gì hơn, chỉ đứng đó xem Thế Huân đang làm gì, Lộc Hàm cũng không dám lên tiếng, lúc này cậu chỉ muốn dán cái mỏ của Thế Huân lại, đừng để hắn làm cô tức nữa.

Nói rồi Thế Huân xách tay Lộc Hàm lôi cậu ra ngoài cùng hắn, tay xách hai xô nước nặng trĩu.

15 phút trôi qua, tay Lộc Hàm đã từ từ hạ xuống vì quá mỏi. Thấy tội Thế Huân vội lấy hai xô nước của Lộc Hàm để lên tay mình.

- Anh làm gì vậy, chủ nhiệm Bùi thấy sẽ mắng tôi chết. - Lộc Hàm vội nắm tay lại, không để Thế Huân lấy đi hai chiếc xô

- Để đó đi, bà đó không dám mắng em đâu, nếu bả mắng em, tôi không để bả yên đâu! - Thế Huân nói rồi quay sang nháy mắt đầy lém lỉnh.

- Anh nghịch quá đấy nhé ! - Lộc Hàm nhìn Thế Huân rồi bỏ tay ra để Thế Huân cầm hộ cậu chiếc xô nặng trĩu nước kia.

Hết tiết, Thế Huân rũ rời hai cách tay, để hai chiếc xô lơ lửng trên không rồi đổ ào xuống, làm ướt hết người phụ nữ đang từ cửa lớp bước ra ( chắc ai cũng biết người đó mà hen 😹 )

- Này, Thế Huân, tôi có bảo là cho em bỏ xô xuống khi hết tiết à ? - ánh mắt tức giận đang tia vào cậu nam sinh cao to kia

- Cô lật lộng vừa vừa thôi nhé ! - Thế Huân điên máu nói lớn.

- Cậu dám nói tôi lật lộng ? Được, hôm nay phạt cậu vệ sinh tổng cả trường, không chừa một phòng nào hết kể cả toilet hay phòng y tế ! Còn Lộc Hàm, em có thể về được rồi, mượn tập các bạn trong lớp chép lại bài đầy đủ, mai tôi kiểm tập em và Thế Huân. - chủ nhiệm Bùi bước đi mạnh như sắp dẫm sập cả nền đất.

- Anh thấy chưa ? Làm cô giận rồi, bị phạt là đáng. - Lộc Hàm quay sang lườm Thế Huân sắc bén.

- Ai biểu bả dám phạt Lộc Hàm của anh. Ai đụng đến Lộc Hàm của anh đều không được yên, anh sẽ quậy tới cùng, mà thôi muộn rồi, em về trước đi, anh còn phải ở lại vệ sinh tổng, có thể tới khuya mới về. - Thế Huân xoa đầu Lộc Hàm, ôn nhu nói.

- Thôi, tôi...muốn..n..ở..lại..i..với anh ! - Lộc Hàm thì thầm trong miệng, mặt đỏ ửng lên làm Thế Huân không rời mắt được vì lúc này trong cậu quá đỗi đáng yêu.

- Thôi em về đi, ở đây dơ lắm, tí bụi không, em hít phải rồi bệnh thì tính làm sao ? - Thế Huân nhăng mặt

- Không sao đâu, tại về KTX, cũng chỉ một mình tôi, buồn lắm. - Lộc Hàm vơ đại một lý do vớ vẩn nào đó trong đầu cậu ra để làm cớ được ở lại cùng hắn.

- Ừ, thế em ngồi học bài đi, để anh làm xong rồi anh đưa em về. Vừa nãy anh vừa kịp mượn tập của nhỏ bàn sau rồi, nó để trên bàn anh đó, qua đó ngồi chép bài đi, không mai lại bị phạt. - Thế Huân nói, tay hắn đẩy lưng cậu tiến về phía trước.

- Anh đi làm nhanh đi, không thì không kịp. - Lộc Hàm vào chỗ ngồi của Thế Huân, nhìn ra cửa ý muốn nói với hắn cậu ổn.

Trong vòng có nửa tiếng, Lộc Hàm đã làm xong bài tập hôm nay của cậu và Thế Huân, bài của hai người cũng chép xong đầy đủ, còn Thế Huân thì chỉ có mỗi cái lớp đối diện đến giờ vẫn chưa quét xong cái lớp. Lộc Hàm liền chạy qua giúp hắn khi cậu cất hết sách vở vào cặp. Hai người bọn họ nhìn nhau âu yếm, chả ai có thể chú tâm vào việc mình đang làm. Cứ mỗi lần làm xong một việc, Thế Huân lại chạy sang chỗ Lộc Hàm, ôm cậu từ đằng sau, mãi Lộc Hàm mới thoát khỏi hắn để làm cho kịp công việc.

Phải mất một lúc, cả hai khu A,B mới được dọn sạch, toilet, phòng y tế, phòng thể dục cũng xong tất. Hai người bọn họ chạy ào về KTX vì sợ bị nhốt ở ngoài.

Vừa tới cửa phòng họ đã hấp tấp mở cửa chạy vào, không ai trong hai người có thể đứng vững được nữa, hai người ngã nhào xuống đất nằm dưới nền nhà lạnh buốt. Thế Huân và Lộc Hàm cứ nằm đó nhìn nhau mãi, họ quá lười đẻ di chuyển, cứ nằm đó ngắm nhau trong bầu không khí yên tĩnh.

----------------------------------------------

Au thật sự xin lỗi các bạn vì không post chuyện đúng lịch :( Do sự việc Luhan rời nhóm, au không còn tâm trạng để ghi fic, mong các bạn thông cảm.

Ai cảm thấy đợi được, au hứa khi tâm trạng ổn định hơn, au sẽ đền bù gấp đôi ( đồng nghĩa sẽ ra fic mới ) còn ai không đợi được, cứ coi như au drop chuyện tại đây nha :( các bạn có gì add " Góc tâm sự " của au vô library nha, bên đó au sẽ ghi nhiều thứ hướng theo riêng tư cũng như các thông báo về các fic, vì không muốn các bạn bị phiền.

Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic!

Au hứa khi tinh thần được ổn định, au sẽ quay lại tiếp tục với fic :) và sẽ ra fic mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top