Chap 8: Tha thứ
Lộc Hàm dậy từ rất sớm, từ lúc mặt trời vẫn còn đang yên giấc. Cậu thấy Thế Huân đang nằm cạnh mình, hắn nhắm chặt mắt lại, hai hàng lông mày nheo lại, đôi mi khẽ run, người hắn cuộn lại, tay ôm chặt eo Lộc Hàm. Cậu nhìn hắn ngủ, trong ánh đèn đường mờ ngoài cánh cửa, hắn trong quá đỗi hoàn mỹ đối với cậu. Lộc Hàm vuốt lên mái tóc Thế Huân rồi từ từ xuống má rồi tới hàng mi cong, bỗng một bàn tay lạnh lẽo nắm chặt lấy cậu.
- Đừng bỏ anh, Lộc Hàm..m, anh thật sự xin lỗi..i em. - Thế Huân thì thầm trong miệng
Đây là lần thứ n mà anh gặp ác mộng, miệng cứ luôn xin lỗi Lộc Hàm dù đang trong tình trạng ngủ say. Lần nào cũng vậy, cứ khi Thế Huân tìm đến bàn tay ấm áp của Lộc Hàm, hắn lại nắm chặt, miệng cứ luôn xin lỗi thì nước mắt của cậu không biết từ bao giờ lại làm ướt đẫm hai hàng mi cong kia.
- Anh ngủ đi, đừng xin lỗi nữa. Tôi biết rồi! - Lộc Hàm mệt mỏi dụi đi hàng nước mắt của mình, bỏ tay Thế Huân vào chăn rồi từ từ rời giường đi đến phòng tắm. Cậu tính đi rửa mặt, rồi đến giải quyết mớ bài tập của cậu và hắn mà ngày hôm qua chưa kịp làm. Sợ lại lên trường bị chủ nhiệm Bùi mắng thì tội hắn. Cậu vừa ngồi dậy thì Thế Huân cũng ngồi dậy, mắt hắn không mở nhưng miệng thì hoạt động liên tục.
- Lộc Hàm đi đâu thế ? Lộc Hàm bỏ Thế Huân đi nữa hả ? Thế Huân đã xin lỗi Lộc Hàm rồi mà, không lẽ Lộc Hàm còn giận Thế Huân hả ? Nếu có cho Thế Huân xin lỗi, Thế Huân xin lỗi Lộc Hàm. - mắt hắn cũng từ từ mở ra, hai hàng nước mắt cũng theo thế mà trào ra. Tay thì cứ mò xung quanh tìm cậu. Lộc Hàm bị hắn doạ tới chết mất, cậu nghe tiếng hắn nói mà trong lòng không khỏi buồn cười
- Ngủ như chết mà cũng biết người ta đi, anh có ba con mắt đấy hả Thế Huân? Anh thôi bài ca xin lỗi của anh hộ tôi, đừng có ở đó ăn vạ nữa! - Lộc Hàm chạy lại lau khô hai hàng nước mắt của hắn, cậu ghét nhất có thứ gì bám trên mặt Thế Huân, dù đó là nước mắt hay lông mi rụng, gương mặt quá đỗi hoàn hảo ấy không thể có bất kì thứ gì trên đó được, nó không xứng đáng nằm trên gương mặt hoàn mĩ kia của hắn.
- Anh..h sợ em bỏ anh đi mất, anh biết lỗi rồi đừng bỏ anh đi nhé Lộc Hàm. - Thế Huân nhìn Lộc Hàm chớp chớp mắt tỏ vẻ dễ thương. Lộc Hàm nhìn hắn cười rồi tiện tay đang lau nước mắt, cậu búng vào trán hắn một cái rõ đau.
- Aish..đau quá.
- Đáng đời anh.- Lộc Hàm nói rồi cười tít mắt chạy vào bếp, chuẩn bị điểm tâm cho hắn và cậu.
Trời cũng dần sáng hơn, ánh nắng nhỏ nhen len lỏi vào từng ngỏ ngách trong căn phòng nhỏ rồi từ từ len lỏi qua tới phòng bếp, nơi hai con người đang âu yếm nhau, dành những cử chỉ thân mật nhất giống như bao cặp tình nhân khác.
----------------------------------------------
Sau khi hai người bọn họ khóc rã rời, Thế Huân đã ôm Lộc Hàm vào lòng, đặt đầu cậu lên ngực hắn, tay quàng qua ôm hắn, tay kia vuốt mái tóc Lộc Hàm, miệng cứ nói hai từ xin lỗi miết đến khi chúng đưa cậu và hắn vào giấc ngủ. Do cúc sốc trước đó quá lớn, Lộc Hàm không thể ngủ ngon giấc, trong đêm hôm đó không biết cậu đã bị giật mình, cố thoát khỏi cơn ác mộng kia bao nhiêu lần. Lần nào tỉnh giấc, Lộc Hàm đều nghe hắn mớ nói xin lỗi Lộc Hàm.
Đêm hôm đó, lúc nửa đêm, Lộc Hàm chợt tỉnh giấc vì cảm thấy khát nước, cậu tính dậy để đi tìm thứ gì đó giải khát rồi quay lại giường ngủ tiếp. Cậu đã giật mình khi nghe Thế Huân gọi tên mình lúc cậu tính rời giường, Lộc Hàm ngồi lại xem hắn tính nói gì với mình. Trong lúc mơ, Thế Huân như đang tâm sự với ai đó trong mơ từ đầu đến đuôi câu chuyện, nhưng hắn không biết rằng hắn đã mớ nói và dĩ nhiên Lộc Hàm cũng nghe được.
- Anh không phải đi tìm ả, anh đã rất buồn khi em không trả lời câu hỏi của anh. Anh đã tìm đến rượu để giải sầu, anh say đến mức không biết trời trăng nữa. Anh dùng hết sức để tiến ra xe nhưng có một người phụ nữ lại đỡ anh, vì cũng không còn sức nên anh để ả đỡ anh đi. Khi về được tới KTX anh đã tỉnh rượu, vì lúc tỉnh rượu là lúc nhớ lại lần em không trả lời anh lại làm anh tức điên lên, vì giận dỗi tức thời, không suy nghĩ mà anh đã mướn ả diễn một màn kịch để chọc tức em. Anh thật sự không ngoại tình, anh không có bỏ em Lộc Hàm à, anh xin lỗi Lộc Hàm. - Thế Huân thì thầm trong líc ngủ say nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt của hắn.
Cậu nghe hết câu chuyện thì mới biết tất cả chính do bản thân mình gây ra, vì cậu không chấp nhận hắn. Cậu cảm thấy có lỗi khi đã tự bản thân làm tổn thương mình, làm tổn thương hắn. Chính bản thân cậu làm hắn đau. Không muốn uống nước nữa vì hiện giờ cậu chả muốn đi đâu, không muốn rời khỏi vòng tay ấm áp kia nữa.
----------------------------------------------
- Nhanh lên Lộc Hàm, em chậm chạp quá, y chang một đứa con gái! - Thế Huân cau mày cố ý chọc Lộc Hàm vì cậu đang bận xỏ giày.
- Anh hối gì tôi, nếu không phải vì anh thì sáng nay tôi đâu có mệt mỏi như thế này, cả đêm cứ xin lỗi miết chả cho ai ngủ nghê gì cả! - Lộc Hàm cáu mắng trả Thế Huân
- Thôi thôi, cậu mau ăn miếng bánh mình đi, để tôi giúp cho cậu. Giờ trog giống hoàng tử chưa! Ăn cho lẹ đi, vừa xỏ giày vừa ăn bẩn quá! - Thế Huân cuối người buộc giầy cho Lộc Hàm vì nếu vừa ăn vừa buộc sẽ làm bẩn miếng bánh mình của cậu.
Hành động bất ngờ của Ngô Thế Huân làm Lộc Hàm sửng sốt.
Đúng là hắn sinh ra chỉ dành cho cậu. Thế Huân lo từng chút một cho Lộc Hàm, hắn vì cậu mà sáng giờ ngồi không được đứng không yên. Mang tiếng là vào bếp chuẩn bị cho hắn thế mà lẻo đẻo theo sau rồi Thế Huân dành hết không cho Lộc Hàm làm bất kì việc gì. Từ chăm nước đến nấu bữa sáng Thế Huân đều làm hết. Tuy là công tử của tập đoàn Ngô Thị nhưng làm rất được việc.
Lộc Hàm hôm nay thật sự là một công chúa đúng nghĩa, cậu không phải làm bữa sáng, không phải tự tay chải đầu, cũng không phải tự tay xỏ giày, tất cả Thế Huân đều làm hết cho cậu.
- Xong rồi! Anh buộc nơ thế xinh không ? - Nói rồi Thế Huân ngước mặt lên nhìn Lộc Hàm cười hồn nhiên như một đứa trẻ.
- Đẹp..p lắm..m! - Lộc Hàm ngượng đỏ mặt, quay chỗ khác trả lời, không cho Thế Huân thấy bộ dạng cậu lúc này.
- Ngượng nữa chứ! Em thiệt là biết quyến rũ người khác quá đó Lộc Hàm - Thế Huân nắm tay Lộc Hàm ra khỏi phòng...
Đồng hồ vừa điểm 7h00, Thế Huân và Lộc Hàm cũng vừa đúng lúc tới trước cửa lớp, nhưng thật sự đúng là xúi quẩy, chủ nhiệm Bùi đã vào lớp trước bọn họ và chốt cửa ra vào.
- Chết tiệt! Bà mập đó lại đến trước. - Thế Huân nhìn chủ nhiệm Bùi đang hướng mắt về mình.
Bỗng có một nam sinh mở cửa, chạy ra bảo Thế Huân và Lộc Hàm vào lớp. Cứ tưởng là được xá tội, Thế Huân tung tăng vô lớp, theo đuôi là Lộc Hàm nhưng có lỗi thì phải chịu phạt.
Vừa yên vị vào chỗ ngồi, Thế Huân và Lộc Hàm đã bị nhức tai vì tiếng hét lớn của chủ nhiệm Bùi.
----------------------------------------------
Lịch post vào tuần sau có thể bị đổi nhé vì trường mình bắt đầu thi giữa kì rồi :( nửa tháng sau lịch sẽ trở lại như cũ nhé :( nhưng đừng có lo, mình vẫn sẽ up đầy đủ 4 chap/1 tuần cho các bạn nha :3
Like + Comment + Follow to support me please 💋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top