Chap 7: Moonlight

Chung Nhân đưa Lộc Hàm về phòng, cậu quá mệt mỏi sau trận khóc thảm thiết kia nên cũng không còn đủ hơi sức để di chuyển, buộc Chung Nhân phải bế cậu, cậu vòng tay qua cổ Chung Nhân. Anh nhấc bổng cậu lên rồi tiến về khu KTX.

Lộc Hàm bất giác khẽ rùng mình vì gió đêm nên ôm anh chặt hơn, ánh mắt trong trẻo của Lộc Hàm là thứ anh thích nhất, nhưng sao giờ nay nó không còn trong trẻo nữa, tất cả anh nhìn thấy trong đôi mắt kia chỉ là một màu đen, không một tia cảm xúc, không một tia hi vọng, không một sự sống.

Đến cửa phòng, anh tính thả cậu xuống để mở cửa, quay sang nhìn thì cậu đã ngủ trên bờ vai rộng của anh từ bao giờ. Gió lạnh làm gương mặt cậu thấy rát, Lộc Hàm dụi gương mặt mình vào hõm cổ anh để tìm thấy sự ấm áp, nhưng có lẽ cậu biết dù là lò sưởi hay thậm chí là lửa thì cũng không thể sưởi ấm cậu lúc này, hiện tại, chỉ có vòng tay ấm áp của Thế Huân mới có thể làm ấm con tim của Lộc Hàm.

Anh không dám đánh thức cậu, nhìn cậu chăm chú. Không ngờ lại có người đẹp đến hoàn mỹ như thế này.

Thế Huân lo lắng đứng ngồi không yên trong phòng, "Khuya thế này vẫn chưa chịu về, đi bụi rồi à ?". Không đợi thêm giây nào, hắn cằm chiếc áo măng-tô màu đen vội rời khỏi phòng, vừa mở cửa thì thấy Kim Chung Nhân đang ẵm một thân hình bé nhỏ, chắc vì quá lạnh mà cơ thể ấy cuốn lại nằm gọn trên tay Chung Nhân.

Thấy cửa mở, Chung Nhân mừng rỡ vì cậu biết Lộc Hàm sẽ không bất giác vì lạnh nữa, cậu có thể vào phòng mà đánh một giấc trong chiếc chăn bông ấm áp.

Thế Huân thấy thế, chướng mắt, hắn nhếch môi nói, tỏ vẻ lạnh lùng để Chung Nhân không biết được đằng sau sắc mặt đó là một gương mặt đầy nỗi lo lắng cho Lộc Hàm, người yêu bé nhỏ của hắn đang nằm trên tay Chung Nhân.

- Trong hai người tình tứ quá nhỉ, cuối cùng cũng chịu về rồi à, tôi thấy khuya thế tính ra tìm hai người, sợ lỡ chết ở đâu không tìm thấy xác nữa thì khổ !

- Ừ cảm ơn vì quan tâm, dù có chết mất xác thì tôi cũng sẽ về báo mộng để cậu đi tìm, khỏi cần lo! - Chung Nhân tiến vào phòng đặt Lộc Hàm lên giường, miệng nói nhỏ để đừng đánh thức Lộc Hàm dậy nhưng vẫn đủ để Thế Huân nghe rõ từng chữ.

- Đừng có đánh thức thằng nhóc dậy, nó vì cậu mà khóc rất nhiều, mệt quá nên thiếp đi rồi, nếu nó dậy thì chắc sẽ nhớ đến hành động dơ bẩn của cậu vừa làm ban nãy, không thoát khỏi đả kích đâu - Chung Nhân lườm Thế Huân như đang trách móc cậu. - Tôi ra ngoài, tối nay tôi không về, ông già ở nhà gọi tôi về, cậu ở lại lo cho nó, nhưng nhớ đừng để nó đả kích lần nữa, nếu tôi biết được, cậu sẽ không yên với tôi đâu! - Kim Chung Nhân lại bàn vơ lấy chìa khoá xe, dặn dò Thế Huân rồi vội rời phòng.

Giờ căn phòng chỉ còn mỗi Lộc Hàm đây say giấc nồng và Thế Huân đang đứng nhìn cậu. Ánh trăng tròn rọi vào gương mặt kia, những giọt nước mắt chưa kịp khô còn đọng lại trên mí mắt long lanh dưới ánh trăng, đôi môi chúm chím đang bĩu lại như đang hờn dỗi ai đó, đôi môi đỏ hồng, nhỏ nhắn thế kia nhưng mang một sức mạnh ma mị khiến ai nhìn cũng muốn chiếm đoạt.

Thế Huân nhìn cậu ngủ, hắn lấy chiếc ghế ngồi cạnh cậu, ngắm cậu ngủ suốt đêm. Thấy người yêu bé nhỏ của mình bị tổn thương, người làm tổn thương lại là mình, Thế Huân nhìn Lộc Hàm ngủ rồi nghẹn ngào khóc nấc lên.

- Anh xin lỗi..Lộc Hàm à! - Thế Huân gục đầu xuống, nói rất nhỏ trong tiếng nấc nhưng Lộc Hàm lại nghe được

Trong giấc mộng, cậu thấy anh quỳ xuống van xin cậu tha thứ, nước mắt cậu lại trào ra không kiểm soát. Thế Huân nghe tiếng nấc nhỏ của Lộc Hàm vội ngước lên. Thiên thần bé bỏng của anh đang khóc, những giọt lệ cứ thế mà lăn đều trên gò má trắng hồng của cậu. Thế Huân đến bên giường, quỳ xuống, lau những hàng lệ trên gương mặt trắng bệt kia, tiếng nấc của anh hoà vào tiếng nấc của Lộc Hàm mà lớn dần.

Lộc Hàm nghe tiếng nấc của hắn, mệt mỏi vươn người dậy ôm Thế Huân vào lòng cậu.

- Đừng khóc nữa, Lộc Hàm ở đây với anh, anh đừng khóc, Lộc Hàm rất đau khi thấy anh khóc.- cậu nhẹ nhàng vuốt mái tóc bạch kim của Thế Huân, vỗ lưng an ủi hắn.

- Anh không.. đáng để em..em.. tha lỗi, Thế Huân hư, làm..làm Lộc Hàm phải khóc. Em nghe..nghe anh giải thích. Anh thật sự...- Thế Huân khó khăn thoát khỏi những tiếng nấc để cố nói cho Lộc Hàm hiểu. Lộc Hàm biết anh sắp nói gì, cậu không muốn nghe, cậu biết, nếu nói ra nó lại càng làm cậu đau khổ hơn, Thế Huân cũng vậy. Lộc Hàm hai tay đặt hai bên má Thế Huân, chủ động hôn hắn. Cậu muốn nuốt hết những từ Thế Huân sắp nói, muốn nuốt hết vào dạ dày, để cho axit trong bao tử tiết ra để tiêu diệt chúng.

Dòng nước mắt của hai người hoà lại thành một, dưới ánh trăng có hai người đang hôn nhau chỉ để sưởi ấm cho đối phương, mặc cho ánh trăng dòm ngó, họ cứ khóc, họ cứ hôn để rồi sợ rằng sáng mai dậy sẽ không còn thấy nhau...

----------------------------------------------

Kim Chung Nhân từ công ty bố về, trên đường về anh thấy Thế Huân từ một club bước ra, tay hắn quàng qua một con ả mặc đồ khá hở hang, không mấy đàng hoàn và cũng chả mấy quyến rũ trong mắt anh. Chung Nhân thấy ả dìu hắn vào xe rồi leo theo sau. Xe Thế Huân đậu sát bên xe Chung Nhân khi đèn đỏ, anh thấy rõ vẻ mặt của Ngô Thế Huân không mấy thoải mái khi ả vuốt ve trên lòng ngực cậu, khi ả từ từ mở từng cúc áo, Thế Huân quay sang tát ả một cái, đó cũng là lần đầu Chung Nhân thấy Ngô Thế Huân mà anh sống cùng bao nhiêu năm nay có biểu tình hung tợn như vậy. Từ đó giờ anh chỉ thấy một Ngô Thế Huân lạnh lùng nhưng không vô cảm, vô tình nhưng không vô tâm đôi khi có một chút ngang bướng, hỗn hào.

Đèn xanh bật, hai chiếc xe cùng lao về phía KTX của trường KLM.

Về tới KTX, Chung Nhân thấy Thế Huân xuống xe cùng cô ả ban nãy, do xe đậu cũng khá gần nhau nên Chung Nhân có thể nghe hết những gì Thế Huân dặn cô ả phải làm.

- Cô đừng như ban nãy, nếu còn lần nữa, cô sẽ chết với tôi- Thế Huân rít lên với cô làm cô rung khiếp vì sợ hắn

- Cô chỉ cần làm theo những gì tôi chỉ, không được mở miệng không thì hậu quả không lườn được trước - nói rồi Thế Huân đi trước, cô ả theo sau.

Tò mò, Chung Nhân cũng dõi theo sau.

Đến cửa phòng, Thế Huân hít một hơi sâu rồi quàng tay qua người ả, giả bộ say xỉn để ả đưa vào phòng. Chung Nhân biết đây là kế hoạch của Thế Huân, anh đứng sau cách cửa quan sát, thấy cảnh tưởng kinh khủng kia, đảo mắt thì thấy Lộc Hàm đang chết đứng ở đó. Lòng anh đau nhức vì không thể làm gì được khi thấy Lộc Hàm đang đứng trong hoàn ảnh khó xử như thế này. Anh biết màn kịch cũng sắp hạ màn nên rời khỏi đó sớm.

Chung Nhân xuống công viên của KTX đi bộ để hít lấy một ít không khí trong lành, anh thấy được Thế Huân cầm một cộc tiền rồi đưa cho cô ả ban nãy, nói gì đó rồi xua tay đuổi ả đi. Anh biết màn kịch đã diễn xong, nên tính dạo một vòng nữa rồi lên phòng nghĩ sớm, đi một lúc thì nghe tiếc khóc thảm thiết của Lộc Hàm, anh vội chạy lại an ủi cậu, cho cậu mượn bờ vai để cậu khóc. Anh biết không ai khác ngoài Thế Huân, chỉ có hắn mới làm Lộc Hàm khóc thảm thế này. Anh nghĩ do lỗi của em mình thì anh nên trả hộ hắn, anh ôm cậu vào lòng vỗ về. Nhưng anh đã sai, đó không phải là nhận tội dùm mà đó là anh đang yêu, anh đang yêu Lộc Hàm, anh đang lo lắng cho cậu.

----@----

Chắc là do trong chúng tôi mang cùng một dòng máu, cùng một nhịp đập nên cũng có thể cùng đi một hướng, một con đường chỉ đủ rộng cho một người đi, liệu tôi hay cậu ấy sẽ đến được con đường trong trái tim bé nhỏ của em. Trái tim em có đủ lớn để chứa chấp cả hai chúng tôi ? Hai chỉ là tôi hoặc chỉ là cậu ấy!

----------------------------------------------

Chap này thảm quá TT,TT. Hnay phá lệ post chap mới cho dân tình đỡ hóng :3

Do hnay tâm trạng au không được tốt, muốn tìm đến fic để diễn tả tâm trạng tí, ai ngờ nó thảm hết biết 😢 à nhân tiện nói luôn, mấy bạn đọc xong truyện nếu thấy hay thì hãy đăng kia theo dõi au nha với lại nhớ cmt + like để ai có động lực viết truyện nha :) tui là tui không có cho không ai bao giờ đâu à nha =))

P/s: view tăng cao + vote nhiều -> hứa hẹn sẽ cố thay đổi lịch post để mấy bạn có thể đọc thường hơn 💓💋

Like + Cmt + Follow and support me :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top