Chap 6: Ác mộng
Lộc Hàm mệt mỏi thức dậy trong vòng tay ấm áp của Ngô Thế Huân, cậu quay lên nhìn hắn bằng ánh mắt ngơ ngác. Thế Huân vẫn còn trong tình trạng mơ màng, hắn nhắm mắt không chịu dậy, chỉ có mỗi cái môi làm việc vừa mới sáng sớm. Đôi môi hư hỏng của Ngô Thế Huân vội vàng tìm đến rồi chạm vào môi Lộc Hàm. Hắn sợ nếu nụ hôn kéo dài thì cậu sẽ bị hắn đánh thức nhưng hắn không biết rằng Lộc Hàm đang nhìn cậu chằm chằm, hai chiếc má phúng phính bỗng nhưng đỏ ửng lên, trong lúc này Lộc Hàm chẳng khác gì một thiên thần, nắng mai buổi sớm chiếu vào gương mặt cậu lại làm cậu trong đẹp hơn nữa.
Thế Huân mở mắt một cách lém lỉnh, nhìn Lộc Hàm xem cậu tỉnh chưa. Khi vừa mở mắt thì Thế Huân đã bị một thứ mềm mại, ấm áp lấy hết dưỡng khí của hắn. Lộc Hàm đã hôn Thế Huân.
Cảnh hôn buổi sớm của hai người làm Chung Nhân hoảng hốt khi từ phòng tắm bước ra. Anh sợ làm phiền hai người nên vội cằm chiếc cặp rồi cái áo hoodie trên bàn vội vã rời phòng.
Đến khi cả hai người đều hết dưỡng khí, Lộc Hàm mới chịu tha cho đôi môi của Thế Huân. Thế Huân dần dần hé đôi mắt mình ra để nhìn kĩ hơn chuyện gì vừa xảy ra, lúc này hắn chỉ có thể thấy được mái tóc vàng nhạt của Lộc Hàm, gương mặt của cậu đang áp sát vào ngực hắn. Ngô Thế Huân ngồi dậy, cậu vẫn nằm đấy, không nhút nhít, không dám thở mạnh, cũng chả dám mở mắt.
- Hôn người ta cho đã rồi lại nằm đấy ngủ như chưa có chuyện gì là thế nào hả Hannie ? - Thế Huân nhẹ nhàng tiến đến bên lỗ tai của Lộc Hàm thì thầm.
-....- Lộc Hàm im lặng không chả lời, nụ cười từ từ xuất hiện trên gương mặt cậu, hai má cũng đã đỏ ửng lên khi nào không biết
- Im lặng là thế nào, trả lời mau nhóc kia. Tính làm rồi trốn à ? - Thế Huân chọc chọc vào người Lộc Hàm làm cậu không thể nhịn cười vì nhột nhưng muốn chọc Thế Huân thêm tí nữa, cậu ngồi bật dậy nhưng không may là...khi vừa quay mặt lại thì môi cậu lại chạm vào bờ môi hoàn hảo kia lần nữa.
Thế Huân biết thế nào cậu cũng quay mặt lại, cậu chuẩn bị tư thế chuẩn nhất để đón lấy nụ hôn bất ngờ của Lộc Hàm ( tui nể cậu thiệt đấy Thế Huân, dụ dỗ con nhà ngta thế đấy, chỉ tội bé nai của tui, ngây thơ trong sáng quá mà :> ) Lộc Hàm lại rơi vào cơn mê vì nụ hôn nóng bỏng của Thế Huân dành cho cậu.
Thế Huân đỡ gáy của Lộc Hàm, cho cậu đỡ mỏi cổ, Thế Huân nhướn người về phía trước để có thể đón nhận nụ ấy được lâu hơn. Lộc Hàm biết chiếc lưỡi nghịch ngợm của hắn đang đợi phép của cậu để lục mọi ngõ ngách khong khoang miệng cậu, khi vừa mở miệng thay cho lời đồng ý thì chiếc lưỡi hư đốn kia đã tiến vào ấy lập tức làm Lộc Hàm rên lên một tiếng rất nhỏ. Dù chỉ là tiếng rên nhỏ nhưng nó đủ làm cho Thế Huân cảm thấy thoả mãn cho những gì hắn đang làm.
Cả hai luyến tiếc rời môi nhau khi không còn một ai còn dưỡng khí để tiếp tục nụ hôn đó. Lộc Hàm cuối mặt xuống, mặt đỏ bừng không dám nhìn Thế Huân. Bàn tay lạnh lẽo do gió thu kéo đến quá sớm đặt lên gương mặt trắng mịn, Lộc Hàm khẽ rùng mình trước sự đụng chạm bất ngờ của hắn.
- Cậu thật sự không thích tôi sao ? Nhưng tôi thì có lẽ là...đã thích cậu mất rồi, Lộc Hàm - Thế Huân nhìn Lộc Hàm đang ngồi quỳ trước mình, thân hình cậu thật nhỏ bé, làm Thế Huân muốn kéo cậu vào lòng, ôm ấp, bảo vệ cho đến hết cuộc đời này.
- Tôi..i..- Lộc Hàm lắp bắp nói, giọng cậu lúc này thật đáng yêu, nó có thể giết chết Thế Huân bất cứ lúc nào.
- Làm sao ? - Thế Huân ủ mặt xuống, hắn giờ không muốn nghe từ tiếp theo vì sợ Lộc Hàm...sẽ từ chối hắn.
- Tôi..i..cũng.g..thích...- Từ cuối cùng cũng như từ quan trọng nhất thì cậu lại nuốt chửng mất nó, không cho nó thoát ra khỏi cổ họng. Lộc Hàm mặt đỏ ửng đến mức làn da trắng của cậu gần như đã biến thành màu đỏ, trông lúc này mặt Lộc Hàm chả khác quả dâu là mấy.
- Thích ai ? - Thế Huân đủ thông minh để hiểu những gì Lộc Hàm đang nói nhưng hắn muốn chọc cậu thêm tí.
- Thích cậu đấy! Sao lại có người ngốc đến mức thế cơ chứ ?! - Lộc Hàm nổi quạu, nạt Thế Huân.
- Thôi thôi, tôi đùa một tí, ai chả biết cậu thích tôi cơ chứ! Đẹp trai như thế này thì đương nhiên có thể làm cậu ngã rồi! - Thế Huân vỗ ngực xưng tên làm Lộc Hàm cười chảy nước mắt.- Thế chúng ta hẹn hò được không ? - Ngô Thế Huân ngưng đùa, mặt nghiêm túc hỏi Lộc Hàm.
- Tôi..i..nghĩ..chúng ta chỉ nên ở mức này, tôi không biết gì về cậu, cậu cũng chả biết gì về tôi. Chúng ta chưa biết về nhau, không nên vội vàng..rồi để sau này phải hối hận. Chúng ta cứ như thế này được không ? - Lộc Hàm nói không ra tiếng, cậu sợ Thế Huân sẽ buồn nhưng đây là những gì cậu cần nói với hắn.
Thế Huân im lặng rồi lặng lẽ đứng dậy, rời khỏi giường đi về phía nhà tắm, tấm lưng dài cộng thêm những bước đi nặng nề của hắn làm không khí xung quanh bỗng nhưng ảm đạm. Hắn tắm rửa xong thì liền nắm lấy chiếc cặp rời khỏi phòng, không một lần quay sang nhìn Lộc Hàm đang làm gì...
Cũng đã khoảng 2 tuần trôi qua từ cái ngày hôm đó, Lộc Hàm không gặp được Thế Huân theo đúng nghĩa, hắn không đi học, không về KTX, không ở bất kì chỗ nào có Lộc Hàm.
Con tim vừa sống lại thì trận bão cát đến, lắp hết khoảng không cho tim Lộc Hàm đập, di chuyển để duy trì sự sống. Lộc Hàm như một các xác, không biểu tình, không cảm giác, có lẽ trái tim vì quá đau nên dù có bị dao cắt trúng tay, Lộc Hàm cũng chả thấy đau.
Cuối cùng Ngô Thế Huân cũng quay về KTX, Lộc Hàm chưa kịp vội mừng thì lập tức lại thêm một trận bão cát ùa đến lắp chặt khoảng không ít ỏi kia. Bên cạnh Thế Huân là một con ả ăn mặc khiêu gợi, thiếu vải đang ôm Thế Huân vào phòng. Lộc Hàm đứng nhìn hai người bọn họ tình tứ với nhau. Thế Huân đưa tay xuống đùi con ả kia, sờ mó liên tục, ả vì vui sướng đã rên lên âm thanh đầy dục vọng, dâm đãng. Thế Huân nhếch mép cười quay sang nhìn Lộc Hàm rồi kéo ả lên giường.
Thì ra, thì ra anh bỏ mặc tôi để đi cùng một con ả đứng đường, thì ra anh bỏ tôi trong cơn mong nhớ cái ôm ấp ấy để rồi lôi tôi quay về thực tại, thì ra anh cho tôi sự chờ đợi đủ để anh cho tôi thấy những thứ đê tiện mà anh đang làm. Tôi khinh bỉ anh, Thế Huân!
Lộc Hàm không còn đủ sức để chống chọi lại, cậu vội chạy ra khỏi phòng với gương mặt ướt đẫm nước mắt.
Tôi, tôi chưa hề nói sẽ từ chối lời yêu của anh. Tôi chỉ muốn chuẩn bị tâm lý, tinh thần cho cuộc hành trình đầy cạm bẫy này, tôi muốn chuẩn bị đầy đủ để cùng anh vượt qua tất cả. Tôi muốn anh biết tôi xem trọng mối quan hệ này, một mối quan hệ phức tạp giữa anh và tôi. Vì xem trọng nên tôi không muốn có một lỗi lầm nào dẫn đến tan vỡ, nhưng rồi chính anh đã từ chối lời yêu của tôi, phá tan tất cả những gì tôi muốn xây dựng và đang xây dựng những điều tốt đẹp cho mối quan hệ của chúng ta.
Lộc Hàm ra công viên của KTX ngồi, bóng đèn công viên soi sáng gương mặt thiên thần kia, hai hàng lông mi cong rũ xuống, Lộc Hàm chả thèm để tâm đến những ánh mắt đang nhìn cậu, cứ thế mà cậu nấc lên, tiếng nấc theo thời gian ngày càng lớn, rồi cậu vỡ oà, tiếng khóc của cậu thảm thiết, làm người nghe cũng buồn theo cậu.
Cậu cảm nhận được một vòng tay đang kéo cậu vào lòng, anh ta nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, thì thầm " Khóc đi, khóc cho hết nước mắt, khóc đến khi cậu không còn sức, rồi sau đó ngủ một giấc, sáng mai dậy rồi mọi thứ sẽ bay đi một giấc mơ, đó chỉ là một cơn ác mộng dài thôi Lộc Hàm!"
Kim Chung Nhân từ xa đã nghe thấy tiếng khóc thảm của ai đó nghe rất quen, anh đã nghe được tiếng khóc này trong hai tuần qua, cho dù xa năm cây số mà nghe được anh cũng nhận ra đó là Lộc Hàm, anh cũng biết lí do tại sao cậu lại khóc, chỉ vì Thế Huân. Anh hấp tấp chạy lại đến chỗ đó, đúng là cậu. Anh thấy cậu khóc trong lòng cũng không khỏi chua xót, anh ôm cậu vào lòng, muốn truyền một ít hơi ấm của mình cho cậu.
Lộc Hàm cố đẩy Chung Nhân ra nhưng anh ôm cậu quá chặt, cậu không thể rời đi được, chỉ với một tí sức của cậu thì làm sao có thể đẩy lại bờ vai rắn chắc kia. Mặc cho anh ôm cậu, cậu tựa vào lòng anh, nghe nhịp đập con tim của anh, đầu nghĩ đến Thế Huân, nhưng rõ là hai người khác nhau nhưng...tại sao anh lại có nhịp đập giống hệt hắn...
Dù đó là anh hay là hắn, dù là anh em ruột hay chỉ là mang chung một dòng máu nhưng chúng tôi luôn mang một nhịp đập, nhịp đập đó luôn hướng về em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top