Chap 5: Pink world
Lộc Hàm sợ sệt, lùi về phía sau 1 bước nhưng ngay cả đồ vật cũng ủng hộ Ngô Thế Huân thì làm sao mà cậu trốn được, chiếc xe cản bước lùi của Lộc Hàm làm Lộc Hàm ngã ngửa ra xe, ngước gương mặt thiên thần của cậu lên, giương đôi mắt nai ngây thơ nhìn Thế Huân.
"Thật là biết câu dẫn!" - Thế Huân nhếch mép liền cuối xuống hôn Lộc Hàm làm cậu không kịp phản ứng. Nụ hôn đột ngột làm Lộc Hàm đứng hình, không cử động nổi, cho đến khi Thế Huân dứt ra, hơi ấm đang truyền đi trong khoang miệng mình bỗng nhiên biến mất là Lộc Hàm hụt hẫng phần nào.
Thế Huân nhìn Lộc Hàm đang chết lặng liền cười nức nẻ
- Tôi chỉ mới hôn anh thôi, làm gì như người mất hồn vậy
- Đó..ó...là..nụ hôn đầu của tôi đấy ! - Lộc Hàm ngượng chín mặt nhưng vẫn cố ra vẻ đang rất tức ( thật sự thì bên trong cơ thể cậu, từng tế bào nhỏ đang nhảy múa bên trong đấy Thế Huân ơi )
- Tôi hỏi lần nữa, có phải cậu thích tôi không ? - Thế Huân nhìn chăm chăm vào Lộc Hàm
- Tôi thật sự không biết ! Tôi với anh lại mới biết nhau cách đây không lâu, tôi lại là người không tin "tình yêu sét đánh" nên không biết, vả lại tôi là nam nhi...- Lộc Hàm lí nhí trong miệng, cậu giảm âm lượng nhỏ dần đến khi vế sau không còn nghe nỗi một từ.
- Anh nói anh là nam nhi, chắc tôi không phải nam nhi đâu nhỉ ? - Thế Huân nhìn Lộc Hàm cười khinh khỉnh
-....
- Thôi khuya rồi, về thôi! - Thế Huân leo lên xe trước, khởi động máy rồi mở kính xe ra nói "Tôi về trước không thì KTX khoá cửa mất"
Lộc Hàm nghĩ thầm "KTX ? Hắn ở KTX sao ? Mình cũng ở KTX, mà bạn cùng phòng với mình với Kim Chung Nhân cũng chưa đến "trình diện", không lẽ là hắn, Ngô Thế Huân?!".
Về tới KTX, Ngô Thế Huân vội vã đậu xe vào bãi đỗ, dùng hết sức lực phóng về khu D của mình. Hắn lảm nhảm trong đầu "Bạn cùng phòng mình là ai nhỉ, mong là có Lộc Hàm. Lộc Hàm ? Lại bắt đầu nhớ đến thằng khỉ đó, dù gì ban nãy nó cũng có ý từ chối mình rồi, thôi nhớ nhung gì. Dẹp!". Thế Huân đến phòng ở của mình. Hắn vừa mở cửa vừa tháo giầy để lên kệ. "Xin chào, tôi là Ngô Thế Huân, học B6"- vừa tháo giầy, hắn vừa giới thiệu bản thân hắn.
- Thì ra bạn cùng phòng với ta và Lộc Hàm là Thế Huân- người thanh niên ngồi trong một góc nhìn ra cửa, anh nhìn hắn rồi nhếch mép
Thế Huân nghe giọng nói quen thuộc nhưng hắn chưa bao giờ ưa cái giọng nói này. Hắn chắc cũng không tưởng nổi mình lại có thể ở cùng phòng với người anh có chung huyết thống với mình và cái thằng khỉ con kia.
- Không tính vào à ? Thế thì đứng đó nhé, không tiếp! - Chung Nhân lạnh nhạt đứng lên nhìn về phía Thế Huân rồi quay đi về phía giường nằm đọc truyện.
- ĐƯƠNG NHIÊN LÀ VÀO RỒI, NGỐC CỠ NÀO THÌ CŨNG CHẢ BAO GIỜ CHỊU NGỦ NGAY CỬA RA VÀO ĐÂU NHỈ, ANH TRAI ?! - Ngô Thế Huân rặng từng chữ một tiến lại bên giường của Kim Chung Nhân. Mỗi chữ như mang âm khí nhấn chìm người nghe từ chút một.
- VÂNG THƯA CẬU EM CỦA TÔI, TÔI BIẾT CẬU SẼ KHÔNG CHỊU THIỆT VÌ NGƯỜI ANH NÀY ĐÂU! - Chung Nhân chả nhường mà đứng dậy, tay chỉ vào ngực của Thế Huân.
Sau một quãng đường dài từ vách núi chạy về KTX Lộc Hàm mệt mỏi bước vào phòng, cậu kinh ngạc khi biết linh tính của mình không sai, Thế Huân đang đứng trước mặt mình với sắc mặt khó coi, Chung Nhân cũng chả kém. Biết trong tình thế khó xử, Lộc Hàm vội cười trừ "Tôi đi tắm trước, hai cậu cứ nói chuyện thoải mái, tôi không làm phiền!"rồi vội vàng đi lấy khăn tắm chạy một mạch vào phòng tắm dù cậu chưa kịp cởi chiếc áo măng-tô vừa nãy.
Dòng nước ấm làm Lộc Hàm tỉnh lại, cậu nghĩ ngợi lung tung rồi ngồi lèm bèm một mình
- Sao ban nãy gặp hắn mình lại hồi hộp vậy ? Hắn thích mình thật sao ? Mà có phải là mình cũng thích hắn ? Hắn đã hôn mình ? Sao lúc hắn hỏi mình gần như sắp bay đến ôm hắn là như thế nào ? Arghhh.... Sao phiền quá, cái cảm giác này là thế nào ? Không lẽ là yêu ?
Cậu ngồi nửa tiếng đồng hồ trong phòng tắm để ngồi vò đầu bức tóc để suy nghĩ chuyện vớ vẩn kia. "Lâu thế vẫn chưa ra"Thế Huân lo lắng trở người mấy vòng rồi quyết định xuống giường đi đến phòng tắm kêu Lộc Hàm...
- Lộc Hàm à, cậu ra đi, đã hơn một tiếng rồi, cậu làm gì lâu quá vậy! - Thế Huân nóng lòng đứng trước cửa phòng tắm kêu lớn. Hắn đã đứng đó đợi cậu hơn nửa tiếng mà vẫn không thấy ra. Không nghe tiếng đáp, Thế Huân lo lắng, xong cửa vào thì thấy một thân thể trắng bệch đang ngả đầu lên bàn rửa tay ngủ
- Cũng biết mặc quần vào rồi mới ngủ đấy à ? - Thế Huân nhìn Lộc Hàm cười gian rồi bế Lộc Hàm lên rời phòng tắm
- Sao cậu lại ngủ trong phòng tắm ? Đã vậy người còn có men rượu, cậu bắt đầu hư hỏng từ khi nào thế ?!- Thế Huân nhìn Lộc Hàm đang dụi mặt vào cổ mình mà ngủ, gương mặt cậu thật bình yên làm sao. Hắn dường như muốn thời gian ngừng trôi để có thể ngắm cậu kĩ hơi, hắn muốn nhìn rõ từng centimet trên mặt cậu
- Tôi sợ anh với Chung Nhân còn đang cãi nhau - mớ ngủ vậy nhưng Lộc Hàm vẫn còn đủ nhận thức để hiểu được lời nói của Thế Huân
- Thật ấm làm sao ! Thích thật ! - Lộc Hàm ấn mặt mình sau vào lòng ngực của Thế Huân, kéo hắn nằm xuống cùng cậu.
Chiếc giường nhỏ xíu đã khiến hai thân thể gần nhau hơn.
Thế Huân gối tay cho Lộc Hàm nằm, hắn ôm cậu vào lòng thì thầm "Đừng đi đâu nhé Tiểu Lộc của anh, hình như anh đã yêu em mất rồi, đừng bỏ anh mà đi nhé" rồi hôn lên đỉnh đầu của cậu, hít một hơi thật sâu để cảm nhận được mùi hoa cỏ trên mái tóc cậu. Lộc Hàm mỉm cười, càng dụi mặt mình sâu hơn vào lòng ngực hắn, cậu muốn nghe nhịp đập loạn xạ của mình đang hoà vào nhịp tim của hắn thành một. Hắn và cậu dần chìm vào giấc ngủ bình yên ấy.
----------------------------------------------
Thật sự thì cậu có uống chút rượu ở quán bar gần KTX, men rượu làm cậu không tỉnh nổi, quả thật là tửu lượng của cậu rất kém, mới nhấp môi một tí đã đủ là Lộc Hàm đỏ mặt. Thế mà hôm nay cậu bạo dạng gọi hẳn 2 cốc rượu mạnh.
Rời quán, Lộc Hàm loạn choạng vào KTX. Cậu thật sự bị Ngô Thế Huân làm cho thoát khỏi men nồng. Lộc Hàm biết thế nào hắn cũng sẽ hỏi vớ vẩn nhiều thứ mà Kim Chung Nhân thì đang ở đó nên cách cuối cùng là nên thoát khỏi cái tình cảnh khó xử này.
Hơi nóng của máy nước cũng không làm cho cậu tỉnh được phần nào. Cậu tắm xong, lau mình, mặc đồ vào rồi tiến về phía bàn rửa mặt trong cơn say, cậu tính ngồi xuống để có thể đỡ chóng mặt hơn, nào ngờ cậu lại có thể ngủ ngay khi vừa ngồi xuống...
Chắc ông trời cũng chả biết được cậu đã tỉnh thật sự khi Thế Huân đặt mình xuống giường, do bản tính tò mò, muốn biết được mình có thích hắn không, Lộc Hàm đỏ mặt kéo Thế Huân xuống nằm cạnh cậu, may lúc đó đèn đã tắt hẳn rồi, không khéo hắn sẽ biết cậu đã đỏ mặt.
Thế Huân chắc cả đời này cũng chả biết được là ngày hôm nay Lộc Hàm đã thừa nhận cậu thích hắn. Khi Thế Huân nói những câu nói ngọt ngào kia, trước khi nó hoà vào không khí mà bay đi mất với làn gió thu đầu mùa thì nó đã ghé vào tai Lộc Hàm, cậu mỉm cười gật đầu nhẹ, miệng thoát ra một âm thanh nhỏ đủ để cậu nghe thấy một tiếng ừ rất bé, bé hơn cả tiếng thì thầm của Thế Huân.
Đôi khi cứ như vậy, một mối quan hệ mập mờ nhưng hai người lại cảm thấy hạnh phúc và bình yên dù chả là gì củ nhau :)
----------------------------------------------
Dài qá luôn đó nhe :) Au thật sự rất mệt sau một ngày học dài 10 tiết nhưng vẫn cố gắng ngồi ghi cho các reader đọc :) Thấy au thương mấy bạn chưa .
:3 à mà thống nhất 3-5-7-CN là au up chap mới nhé :) nhớ voted để au có động lực viết tiếp nha :) thankyou 💋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top