Chap 4: Ma mị

Trong đầu Ngô Thế Huân hiện giờ đang nghĩ rất nhiều thứ nhưng lục tung cái não hắn thì chung quy tất cả mọi thứ lại thì tất cả đều chỉ liên quan tới Lộc Hàm. Thứ hắn đang cần lo là làm sao đối mặt với ông Ngô về vấn đề hắn trốn học phụ đạo môn Anh để đi vòng vòng thành phố như hiện tại thì hắn chả để tâm tới. Nếu nói cụm từ đúng nhất để diễn tả hắn lúc bấy giờ là "cái xác không hồn", ngoài bàn chân đang đạp ga, đôi tay đang lái xe ra thì hiện giờ hắn không ở trong xe mà đang bay theo bản nhạc jazz ra ngoài cửa sổ, trong xe hiện giờ chỉ là cái thây to lớn của Ngô Thế Huân.

Hắn nghĩ về Lộc Hàm nhiều tới mức nếu không kịp tỉnh lại ngay lúc đó thì hắn đã rơi thẳng xuống vực thẳm...

Khi vừa định lại tinh thần sau khi thoát khỏi mớ hỗn độn trong trí óc, Thế Huân không biết từ khi nào mà đã đến vách núi cao này- nơi mỗi khi hắn buồn thì đều đến đây giải ức, hắn cũng không biết tại sao hắn lại lái xe đến đây.

Chiều tà, hoàng hôn buông xuống thật đẹp, cảnh quang xung quanh mang một màu cam hồng đầy ma mị, như màu của đôi môi nam sinh kia..."Ấy! Lại nghĩ đến hắn! Không lẽ mình thật sự thích hắn sao ? Không được, mình là nam nhi thì phải thích nữ nhi, sao có thể nam nhi lại đi thích nam nhi cơ chứ!" hắn vỗ đầu một cái rõ mạnh.

Thả hồn theo làn gió mát kia, Thế Huân lúc này đang bay cao trên trời xanh cùng đám vịt trời còn ở dưới thì cũng chỉ là một cái xác.

Cỡ nào thì chính bản thân Thế Huân cũng không hiểu vì sao lại có thể nghĩ đến Lộc Hàm nhiều như vậy, chỉ mới gặp mặt hắn đã mê mẩn gương mặt thiên thần kia. Lạc vào mê cung của suy nghĩ, bản thân mình cũng không biết đâu là lối thoát cho mình.

"Cũng trễ rồi, đi về thôi!" hắn tỉnh lại thì thấy trời đã tối, nếu không nhờ đèn pha của xe thì chắc hắn cũng chả biết đâu là cửa xe để mở. Hắn leo lên xe, đóng cửa lại rồi khởi động máy. Khi vừa chuẩn bị rời đi khỏi thì đột nhiên có một chiếc ôtô khác đang đi tới vách núi ban nãy, hắn tò mò "Nơi hoan vu này, ngoài mình tự mò ra thì còn có người khác biết à? Nơi đây nổi tiếng là một bóng người cũng không có mà, giờ đêm hôm khyua nữa, sao lại có người ở đây được nhỉ?". Chiếc xe kia không quan tâm đến hắn, vẫn chạy về phía vách núi.

Bản tính tò mò, hắn đậu xe ở đám cỏ gần đó rồi lén lút tiến lại phía bên vách núi.

Duyên phận kiếp trước chưa trả hết, kiếp sau ách phải trả.

Lộc Hàm từ trong xe bước ra, vươn 2 tay lên cao, mặc cho gió lạnh đập vào gương mặt trắng trẻo kia, thân hình gầy gò nhưng chỉ mặc một lớp áo sơ mi ngoài ra chẳng khoác thêm gì cả. Ngô Thế Huân đứng từ xa không khỏi bàng hoàng "Sao Hannie lại ở đây ?! À, mà mình với nó đâu có thân lắm đâu, sao mình lại gọi nó là Hannie chứ !" còn mãi mê chiến tranh tư tưởng Lộc Hàm từ đâu xuất hiện ngay trước mặt Ngô Thế Huân làm hắn hoản mém té xuống bụi rậm.

"Cậu có biết tí nữa là hù chết người không hả?" Thế Huân đứng dậy, tay phủi quần áo còn mồm thì liên tục mắng chửi người kia. Lộc Hàm phớt lờ lời mắng của Thế Huân, sắc mặt không chút biểu tình, đứng ngây ra nhìn Thế Huân.

Thế Huân thấy Lộc Hàm nhìn mình đến ngây người, không biết từ lúc nào mà mặt hắn đã ửng hồng lên, làm Lộc Hàm không kiềm được mà cười. "Không ngờ lúc anh bực mình với lúc anh xấu hổ trông đáng yêu quá!"- Lộc Hàm buồn miệng thốt ra."Dễ thương ?" Thế Huân nghi hoặc nhìn Lộc Hàm rồi nói tiếp "Hình như cậu...cậu...thích...tôi...phải...phải...vậy..không?"- một trận cà lâm vô duyên từ đâu đến làm Thế Huân hiện giờ rất khó xử.

Lộc Hàm nghe thế bắt đầu hai bên má từ từ ửng lên một màu hồng nhạt, cậu cuối mặt xuống không trả lời. Lấy lại được bình tĩnh, Thế Huân biết mình đang ở thế chủ động nên tiếng đến gần, hỏi lại lần nữa nhưng lần này là với giọng nói đầy ma mị.

Không khéo Lộc Hàm sẽ bị Thế Huân quyến rũ mất.

Thế Huân kề sát mặt mình đến đỉnh đầu của Lộc Hàm nói nhỏ "Cậu thích tôi phải không?"

----------------------------------------------

Chap này ngắn quá 😢 Thôi thì hứa chap sau mình sẽ cho nó dài dài cho các bạn đọc nha :3 yêu mấy reader lắm 💋💓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top