Chap 3: Gây hoạ
"EM NGÔ THẾ HUÂN! TÔI LẬP LẠI MỘT LẦN NỮA LÀ EM NGƯNG NGAY CÁI GIỌNG THÉT CỦA EM LẠI NGAY CHO TÔI! EM RA KHỎI LỚP, XÁCH 2 XÔ NƯỚC ĐỨNG PHẠT TỚI HẾT TIẾT!" - giọng chủ nhiệm Bùi thét còn to gấp bội làm cả khu B đều giật mình, đám học sinh của lớp khác đều rời khỏi lớp, đi nghe ngóng chuyện của tầng trên như đám ong vỡ tổ.
"Không còn cách nào khác, ở lại còn ê hơn, thôi ra lẹ!"- Ngô Thế Huân lảm nhảm trong miệng rồi đứng dậy đi xuống cuối lớp rồi lấy 2 chiếc xô đóng đầy bụi, 2 chiếc xô bị bỏ rơi từ 3 tháng nay rồi, giờ chắc gặp cậu Ngô hẳn là rất vui
"Trường phải mua 2 chiếc xô để chỉ phạt mỗi mình em thôi đấy Thế Huân, từ khi mới mua tới giờ, tôi chưa hề thấy một học sinh nào khác phải cầm 2 chiếc xô này! Thật là..."- nói rồi chủ nhiệm Bùi lắc đầu, hươ tay ý chỉ Thế Huân mau đi để cô dạy tiếp
Ngô Thế Huân lê cái thân cao to của mình ra khỏi lớp, đứng ở ngoài nhìn vô thì lúc này hắn mới ao ước được ngồi trong phòng học, không bị mỏi chân như bây giờ dù hắn chỉ mới đứng tầm 5 phút đồng hồ.
Ngoài cửa sổ những ánh nắng ấm áp len lỏi qua tấm rèm cửa chiếu vào gương mặt của nam sinh kia làm cậu không khác gì một thiên thần được thượng đế ban xuống để cho hắn ngắm. Làn da trắng của cậu với đôi môi nhỏ chúm chím như cách đào đang ửng hồng với đôi mắt nai to tròn đang chăm chú nhìn bảng. "Tuyệt tác!" - Ngô Thế Huân thốt ra lời nói nhỏ trong cơn mộng. Tim hắn lúc này đập mạnh, loạn xạ không theo một trật tự nào cả, hắn thầm cảm ơn chủ nhiệm Bùi vì đã phạt hắn đứng ngoài lớp, nhờ thế hắn mới có thể ngắm kĩ gương mặt đầy vẻ ma mị, cuống hút của cậu nam sinh kia...
Tiếng chuông đổ báo hiệu hết tiết làm Ngô Thế Huân như đang ở chín tầng mây bay thẳng xuống địa ngục- nơi chủ nhiệm Bùi luôn đứng đợi Ngô Thế Huân. "Chiều nay, gọi ông Ngô lên phòng giám thị gặp tôi, nếu không, thứ bảy này tôi đích thân đến gặp ông Ngô!" - giọng nói đầy sát khí của chủ nhiệm Bùi làm cậu Ngô đang yên đang lành mà giật mình thảy cả xô nước vào người cô. "NGHE RÕ CHƯA?!" - cô Bùi giận đỏ hết mặt mũi, cầm chiếc túi đi thật nhanh tới WC, 2 tay luống cuống lau quần áo. Ngô Thế Huân vừa thấy bộ dạng ướt mèm của cô Bùi thì cười nghiêng ngả trên mặt đất. Lộc Hàm từ lớp đi ra, nhìn Thế Huân đang nằm trên đất mà nói thầm trong miệng nhưng vẫn đủ để Ngô Thế Huân nghe thấy hai từ láo xược của cậu, nói rồi cậu đi qua hắn, không tia quan tâm. Biểu tình đang vui lại bị một đứa dở người phá hoại. Lập tức hắn đứng dậy chạy theo nắm tay Lộc Hàm, khiến cậu đau đến mức phải quay lại lườm hắn một cái rõ khiếp.
"Đứa nào mới láo xược ? Tôi nghĩ cái đứa mà chơi khốn nạn dám đá vào chỗ đó của tôi mới láo xược ấy nhỉ ! À mà không, phải nói là XẤC XƯỢC mới đúng!"- hắn nhấn mạnh từ cuối làm Lộc Hàm không dám nói, ánh mắt nhìn hắn cũng trở nên lạnh hơn. Lộc Hàm để hắn nắm chặt tay, dù đau nhưng cũng không dám phản bác. Hắn nhìn cậu, đôi mắt nai dần đỏ lên, hắn thấy vậy lập tức thả lỏng bàn tay mình ra cho cậu đỡ đau. "Có đau lắm không ?" - hắn ôn nhu hỏi cậu nhưng chỉ đáp lại lời nói ôn nhu đó là một gáo nước lạnh "Không tới lượt anh quan tâm!".
---------------------------------------------
Trong lúc Ngô Thế Huân bị chủ nhiệm Bùi mắng, cậu lo lắng đứng sau đám nữ sinh nhìn xem biểu tình lúc đó của hắn thế nào, có phải bực lắm không...
Lúc mắng hắn xong, Lộc Hàm quay đi nhưng chắc chẳng ai biết được biểu tình lúc này của cậu đang rất thích thú vì cậu...thấy lúc hắn bị cậu mắng, lúc đó hắn rất là dễ thương. Nhưng chưa đầy 10 giây đã bị hắn làm cho tới tức điên máu, mặt đỏ bừng nhưng không thể nói lời nào để cãi lại cho tội của mình vào ngày hôm đó, cậu chỉ còn cách nghe hắn mắng...
---------------------------------------------
Không cần phải đợi Thế Huân lên tiếng, Kim Chung Nhân đã từ lúc nào lấy xe riêng của mình từ trường đến công ty đón bố đến trường để gặp chủ nhiệm Bùi. Ngô Thế Huân đang chuẩn bị leo lên xe đi về nhà lấy ít đồ thì có một thứ cản lại, không cho hắn đóng cửa. Hắn nhìn lên xe đứa nào cả gan dám làm khó cậu Ngô này.
Đúng là núi này cao thì sẽ có núi khác cao hơn.
Không ai khác chính là ông Ngô. ( p/s: vâng thưa cậu Ngô, cái thằng cả gan đó là thằng Ngô đó thưa cậu, cái thằng đẻ ra cậu đó cậu Ngô 😒 ) Ngô Thế Huân nhìn ông Ngô với ánh mắt ngạc nhiên hỏi "Ông tới đây làm để làm gì ?". Trong bụng nghĩ "Đến đây làm gì nhỉ ? Không lẽ làm do vụ chủ nhiệm Bùi, mà mình chưa gọi báo mà, không lẽ...bà mập đó đã gọi cho ổng rồi sao?!". Ông Ngô như đọc được ý nghĩ con mình liền nói "Lại làm phiền chủ nhiệm Bùi nữa chứ gì, sao không gọi bố lên liền hả? Tính trốn về à ? Là Chung Nhân anh con đến công ty đón bố đến gặp cô Bùi. Con còn nghịch ngợm mà không học cho đàn hoàn thì bố sẽ cho con chuyển sang khu C học với thầy Lý và cô Chu đấy!"
( p/s: khu C là khu của những đứa không phải là con tài phiệt, nhưng do có người thân nâng đỡ nên được vô học. Còn hai giáo viên trên là "sát thủ", chuyên đì những đứa mà họ không ưa, Thế Huân dù chưa học qua hai người đó nhưng Thế Huân đã vào blacklist của họ từ khi nghe danh của hắn rồi )
Mặt mài tái mét, nhưng Ngô Thế Huân đã thay đổi sắc mặt ngay sau đó. "Tôi biết rồi, ông đừng có hù tôi" rồi hắn dùng hết sức của mình đóng sập cửa lại, lao xe ra khỏi sân trường trong tích tắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top