Chap 2: Gặp mặt
"Dạ thưa cậu Ngô, đã tới trường rồi ạ" - giọng của bác tài nhỏ nhẹ nói với Ngô Thế Huân
"Được rồi, cảm ơn bác" nói rồi Thế Huân leo xuống xe với chiếc ba-lô trên lưng, tay đeo tay ôm mớ đồ đạc cá nhân đi vào sân trường.
Tuy hôm đó là Chủ Nhật nhưng khi biết tin con trai của tập đoàn Ngô Thị - một tập đoàn giàu mạnh nhất Hàn Quốc đi học thì đám học sinh của trường KLM không ai tránh khỏi sự tò mò. Họ muốn biết được vẻ mặt điển trai, thanh tú kia được các báo chí khen ngợi hết lời ngoài đời trông ra sao nên kéo tụ 5 tụ 7 ở sân trường để xem.
Ngô Thế Huân không khỏi hoảng khi thấy có rất nhiều người tụ tập ngay sân trường, hắn còn thấy có nhiều đám con gái nhốn nháo nhảy lên cao rồi cầm chiếc banner đề "HUNNIE của em đẹp trai nhất, Ngô Thế Huân là của bọn em". Trong lòng Ngô Thế Huân không khỏi buồn cười "Bọn họ thân với tôi lắm chắc, còn bày đặt gọi bằng tên khai sinh của tôi, còn gọi là Hunnie nữa. Khiếp đảm!" rồi xách mớ hành lý đi thẳng vào trong sân trường không một do dự. Hắn nghe được những lời trầm trồ khen ngợi từ hai bên sân mà không khỏi vui trong lòng, biểu tình lạnh băng ban nãy đã được thay vào đó là kiêu hãnh, ngạo mạn.
Bỗng một nữ sinh hét lên "Omo! Nam thần xuất hiện kìa!", Thế Huân nghe được cứ tưởng là gọi mình nhưng cậu vẫn cảm thấy vì sao mình vô tới đây nãy giờ mà bây giờ cô ấy mới thét lên như thế, "Chắc là cô ta ở sau tụi kia nên không thấy mình" vừa đi vừa nghĩ trong lòng như thế, Thế Huân khẽ cong cái miệng nhỏ của mình lên một tí.
Sau khi đi vào tới trong trường hắn vẫn nghe tụi đám con gái ban nãy reo hò, nhốn nháo nhưng...không còn là tiếng "Hunnie, Hunnie" nữa mà thay vào đó là tiếng "Hannie, Hannie". Không thể thoát khỏi sự tò mò của bản thân, Thế Huân chạy đi cất đồ đạc thật nhanh rồi phóng lên tầng 2 nhìn xuống xem cái đứa tên Hannie là đứa nào mà dám dành chỗ đứng của Ngô Thế Huân này. Khi nhìn xuống thì đúng là NAM THẦN, Ngô Thế Huân không khỏi ngỡ ngàng nhìn cậu nam sinh đẹp hơn cả nữ sinh kia đang đứng với gương mặt đỏ bừng bị tụi nữa sinh quay quanh chụp hình loạn xạ. Thế Huân hình như đã bị cậu bé tên Hannie kia cướp mất trái tim rồi !? Thẫn thờ nhìn gương mặt cậu ta ngày càng đỏ lên làm cho tim Thế Huân không khỏi loạn nhịp
Thế Huân đập một cái vào ngực "Khốn thật, sao tim lại đập nhanh như thế này! Sao lại nhìn cái thằng Hannie kia thẫn thờ như vậy!" rồi đành đành sát khí đi xuống lầu, tiến lại chỗ của đám nữ sinh kia. "Hannie là thằng nào?" Thế Huân to mồm gọi tên của cậu nhóc kia. Cậu từ từ tiến ra chỗ hắn nói "Tôi là Lộc Hàm, không phải Hannie như tụi con gái kia gọi! Đừng gọi tôi là Hannie" nói rồi cậu lườm hắn một cái, nhân tiện lườm luôn đám nữ sinh kia làm tụi nó chết khiếp
Lúc này tim Thế Huân như đang mở một bài nhạc pop, nhảy loạn xạ trong lòng ngực của cậu. Thế Huân đứng nhìn Lộc Hàm một hồi lâu rồi nắm tay Lộc Hàm chạy ra sau trường cùng bao nhiêu ánh mắt đang "địa" hai người từ sân chính tới sau trường.
Tới nơi Thế Huân bị Lộc Hàm cho ăn cái tát ngay lập tức, chưa lấy lại đủ dưỡng khí làm Thế Huân ngã nhào xuống đất, Lộc Hàm trừng mắt "Anh điên à? Anh có biết anh nắm tay tôi chặt lắm không hả ? Anh là ai mà lại nắm tay tôi rồi chạy ra đây nói chuyện riêng như thế này hả ? Đừng tưởng tôi là học sinh mới thì muốn làm gì thì làm! Tôi không dễ bị ăn hiếp đâu!"
"À! Thì ra cậu ta là học sinh mới, hèn gì bọn con gái lại điên cuồng chạy theo như vậy."nghĩ trong bụng, Thế Huân nhếch mép cười rồi quay lại chống tay đứng dậy nhìn Lộc Hàm "Tôi là Ngô Thế Huân, con của chủ tịch tập đoàn Ngô Thị. Tôi cũng chả có ý định ăn hiếp cậu hay gì, tôi chỉ muốn thấy rõ gương mặt NAM THẦN mà tụi nữ sinh kia gọi thôi". Nói tới đây làm cho mặt Lộc Hàm đỏ tới mang tai, cậu ghét nhất là đi tới đâu mà bị người khác đuổi theo rồi đâu ra phong cho cậu là "Nam Thần", làm tụi nam sinh cứ tè tè đi theo ghẹo cho đến khi cậu khóc mới chịu tha. Lần này cũng vậy, Lộc Hàm đỏ mặt không phải do mắc cỡ hay xấu hổ mà là do cậu ấy muốn khóc, nhưng lạ thây là từ nãy giờ mặt cậu đỏ còn hơn cả cái đít khỉ mà cậu vẫn chưa hề rơi một giọt nước mắt, lẽ nào là tuyến nước mắt đã bị hư, hay là bị chai lì mất rồi ?!
Lộc Hàm không thèm để ý đến Thế Huân nữa, quay mặt lại bỏ đi vào trong, Thế Huân thấy biểu tình khó chịu của Lộc Hàm, tính dở người của hắn nổi lên, hứng thú lẻo đẻo theo sau, chọc Lộc Hàm đến khi Lộc Hàm quay lại đá vào chỗ "gặp được NAM THẦN" của hắn thì hắn mới ngồi bẹp xuống đất buông tha cho Lộc Hàm để cứu chữa cho "nỗi đau nói không nên lời" của hắn hiện tại. Lộc Hàm thấy thế cười mãn nguyện nhưng lại lo lắng không biết hắn có sao không, cậu lên phòng ý tế báo có một cậu nam sinh bị đau đang ngồi ở dưới để họ có thể xuống giúp Thế Huân.
----------------------------------------------
"Reng, reng"- tiết học đầu tiên tuần cũng bắt đầu. Giáo viên bước vào lớp B6 đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy có một bàn trống,liền hỏi "Trò kia chưa vô nữa à ?" cả lớp đồng thanh "Dạ" một tiếng rõ to, trừ Lộc Hàm chỉ ngồi ngây người ra nhìn ngoài cửa sổ.
Thế Huân vội vàng chạy lên lớp, chủ nhiệm Bùi vừa mở sổ điểm danh ra đọc đến cái tên của hắn thì một tiếng đáp lớn làm lỗ tai của cô đau. "Tôi đâu có điếc, em đừng có thét lên nữa!" rồi cau có tick một cái vào sổ. Nhìn quanh lớp thì thấy có một cái bàn trống, không do dự hắn đến đó ngồi xuống, tay chân linh hoạt, vừa chào hỏi người bên cạnh vừa lấy sách vở ra, khi người kia quay lại thì Thế Huân lại phải đập một cái vào ngực "Chết tiệt! Lại gặp thằng khỉ ở đây. Tim lại đập loạn như thế nữa ? Khốn thật!". Lộc Hàm cũng không khỏi ngạc nhiên vì bạn học của mình lại là Ngô Thế Huân. Thế Huân trừng Lộc Hàm một cái khi cậu vẫn nửa tỉnh nữa mơ sau khi thả hồn ngoài cửa sổ, Thế Huân quay xuống bàn sau tính trò chuyện cho đỡ ê mặt vì vụ của Lộc Hàm hôm bữa thì so với vụ hôm bữa thì chuyện hắn quay xuống thấy một người còn làm hắn hoảng hơn đó là... "KIM CHUNG NHÂN" - hắn thét lên rồi trừng mắt nhìn "người anh thân yêu" của hắn.Biểu tình của chủ nhiệm Bùi hiện giờ cũng chả tốt hơn Ngô Thế Huân là mấy vì vừa bị làm đau tai thêm lần nữa...
----------------------------------------------
Dự là tập sau sẽ rất là tếu =))
Chap 3&4 sẽ ra vào CN/28/9/14
Mỗi tuần sẽ ra 2-4 chap nhé (còn tuỳ vào lịch học của mình nữa, mấy bạn thông cảm nha 😢 Không gặp Thế Huân với Lộc Hàm mình cũng buồn lắm chứ chả thua gì các cậu đâu :( )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top