Chap 16: Em sẽ tìm anh - Phần 1

Vài ngày trước Thế Huân bị ông Ngô triệu tập về, biết tính tình ngang bướng của cậu con trai, ông đã cho người đến lôi Thế Huân về nhà.
Hôm đó Thế Huân dậy sớm, nên muốn ra vườn hít tí khí trời cho tinh thần thoải mái hơn, nào ngờ đang đứng chăm cây, đột nhiên một vật rất cứng đập vào sau gáy hắn. Đầu óc quay cuồng đến ngất đi, hắn chả nhớ chuyện gì đã xảy ra, chỉ mơ màng nhớ đã có người lôi hắn ra khỏi khu vườn nhỏ kia kéo lên xe...
Lộc Hàm lo lắng khi nghe tin Thế Huân bị bắt cóc, tim cậu như nhảy xổ ra ngoài, đứng ngồi không yên, cứ cầm chiếc điện gọi liên tục cho Thế Huân nhưng đáp lại chỉ là một hồi ngân tít tít tít bên đầu dây kia.
Cậu mệt mỏi thiếp đi trên chiếc ghế sofa trong phòng làm việc của hắn. Chẳng ai biết được trong mơ cậu đã mơ thấy gì nhưng nước mắt cứ lăn dài trên má cậu, có lẽ cậu đã mơ gặp Thế Huân...
Cũng đã 3 ngày trôi qua, cậu không ăn, không ngủ, chỉ ngồi đó thờ thẫn cầm chiếc điện thoại trong tay gọi cho hắn trong vô vọng. Tinh thần cậu tệ vậy khiến ai nhìn cũng xót. Bỗng chiếc điện thoại rung lên, kéo cậu về hiện tại. Hoảng hồn, nhìn vào điện thoại, là số của Thế Huân, cậu vội vàng nghe máy
- Alo, ai đầu dây bên kia vậy ? Có phải anh không, Thế Huân, trả lời em đi !
- Cậu có phải Lộc Hàm không ? À mà chắc là cậu rồi, chỉ có Lộc Hàm mới lo lắng cho thằng khốn Ngô Thế Huân như thế thôi, hahaha - đầu dây bên kia là giọng một người đàn bà khàng đặc đang cười một cách nham nhở
- Bà...bà là ai ? Sao bà lại cầm điện thoại của Thế Huân ? - cậu rung rãy trả lời
- À thì chả có gì đâu, chả qua ta là phu nhân mới của tập đoàn Ngô thị thôi, chỉ là đang dậy lại cho cậu chủ nên người tí mà - giọng nói của người đàn bà sắc bén như lưỡi dao
Trong điện thoại còn vọng ra một âm thanh mà làm cậu lại càng thêm rối bời vào lúc này "Đừng Lộc Hàm, em đừng quan tâm đến những gì mụ ấy nói, cúp máy ngay đi, anh sẽ quay về ngay, ở nhà đóng chặt cửa lại, đừng cho người lạ vào...o...tít...tít....tít"
- Thế Huân, Thế Huân, Ngô Thế Huân, anh trả lời em đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm ơn nghe máy đi, làm ơn..làm ơn trả lời em đi, Thế Huân - Lộc Hàm kiệt sức quỳ xuống, mặt mài say sẵm, không tin vào tai mình, đó là những tiếng thét thất thanh của anh, của Ngô Thế Huân.
Cả đêm cậu không ngủ được, cứ lăn qua lăn lại, trở mình liên tục, từ cơn ác mộng ập đến như sóng. Không thể nhịn và chờ đợi được nữa, cậu cố gắng bước xuống giường đi ra khỏi phòng ngủ trong bộ đồ pyjama của hắn
- Cậu Lộc, cậu..cậu tính đi đâu vào trời sắp giông thế này, cũng đã khuya lắm rồi, thôi cậu quay về phòng nghỉ, sáng mai mình lên đường sớm nha cậu - một cô hầu hốt hoảng khi thấy nhìn vẻ mặt xanh xao của cậu, vội vàng chạy đến dìu
- Tôi..tôi phải đi cứu Thế Huân, anh ấy cần tôi, anh ấy... - nói rồi cậu ngất liệm đi trên sàn gỗ lạnh thấu xương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top