Chap 14: Liệu anh có còn yêu em ? - Phần 3

Vội vã rời giường trong khi Lộc Hàm còn đang say giấc, Thế Huân đến bên bàn bắt lấy tai nghe rồi cắm vào cái điện thoại để đầu giường ngồi nghe đoạn ghi âm tối đó.
"Jun à, Jun à...." - đầu óc mụ mịt, lúc này hắn nhìn sang Lộc Hàm, người đang ngon giấc trong chiếc chăn to lớn kia.
Hắn hoảng sợ, chạy đến bên cạnh Lộc Hàm, bỗng nhiên hắn kéo Lộc Hàm dậy, ôm chằm vào lòng, vuốt mái tóc cậu trong cơn hoảng. "Lộc Hàm à, Lộc Hàm ơi, đừng sợ em nhé, anh thương em nhất, nên anh sẽ không bỏ em đi đâu và cũng sẽ cho ai bắt em đi, Lộc Hàm ơi, Lộc Hàm à,..." - Thế Huân vô thức gọi tên Lộc Hàm suốt. Đang ngủ ngon giấc bị đánh thức dậy, rồi bị ôm chằm, Lộc Hàm cũng giật mình nhưng cậu biết, hắn đang hoảng sợ, hắn sợ mất cậu, sợ mất đi người hắn yêu nhất. Chỉ những lúc hắn hoảng sợ, cậu biết chỉ mình cậu có thể làm hắn yên tâm lại. Âm lượng của hắn ngày càng nhỏ dần nhưng vẫn còn nghe thấy. Thế Huân đột nhiên khóc nhưng miệng vẫn vô thức gọi tên cậu.
Lộc Hàm ôm hắn, Thế Huân liền cúi đầu, đặt chiếc mũi vào hõm cổ cậu, hít một hơi thật sâu, nước mắt hắn lăn dài trên gò má rồi đi xuống, làm ướt đẫm bờ vai áo của Lộc Hàm.
- Đừng khóc nữa, em ở đây, anh đừng lo nữa, em vẫn ở đây với anh, vẫn ở đây ôm anh, bảo vệ anh, đừng khóc nữa... - nói rồi những giọt lệ cũng thế rơi xuống, cậu nấc lên, Thế Huân nghe thế liền tỉnh lại. Ôm cậu vào lòng, xoa nhẹ lên mái tóc có mùi hương hoa cỏ mà hắn thích nhất "Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã làm em buồn, anh xin lỗi,..." rồi hắn cúi xuống, hôn lên đôi môi nhỏ cánh đào của cậu, nuốt trọn hết tiếng nấc của cậu...trong thâm tâm cậu lúc này chỉ muốn thốt lên câu "Cảm ơn anh, Ngô Thế Huân, cảm ơn vì đã yêu em và trân trọng em"
-------------------------------------------------------
Hôm bữa đăng mà mình bị mất hết phần này nên đành phải đăng ra thêm một phần :( sorry mấy reader nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top