Chap 12: Đối mặt - Phần 1

Máy bay vừa đáp xuống, Kim Chung Nhân đã vội vã đi làm thủ tục, lấy hành lý. Không hiểu sao dạo gần đây, anh luôn thấy cái cảm giác khó chịu trong người, luôn muốn nhìn thấy một người vào mỗi ngày, luôn nhung nhớ tới một người vào mỗi đêm.
Anh muốn thấy Lộc Hàm, vì anh nhớ cậu.
Chiếc taxi vừa dừng lại tại KTX, Chung Nhân nhanh chóng xuống xe nhưng vẩn không quên chào người đàn ông kia
- Cháu chào bác, đây là tiền đi, bác không cần trả lại tiền dư đâu ạ, trời vào đông rồi, bác phải giữ ấm đấy nhé, chúc bác giáng sinh vui vẻ, năm mới hạnh phúc- nói rồi anh chạy một mạch vào KTX, trên gương mặt anh hiện lên một sự chờ đợi, nhung nhớ, hồi hộp. Mọi thứ như vỡ ra sao bao ngày kìm nén.
Chung Nhân chân sáo đi lên lầu, anh hớn hở mở chiếc cửa gỗ màu nâu đen to lớn trước mắt, hồi hộp khi sắp được gặp người anh nhớ mấy ngày nay. Chiếc cửa lớn mở ra, cảnh tượng ấy đập thẳng vào mắt anh, anh hơi đau đầu, hoa mắt.
Người anh nhung nhớ bao ngày nay, người anh trộm thương thầm nhớ bao lâu nay, đang quấn quít bên đứa em cùng huyết thống với mình. Chung Nhân chết đứng, nhìn cảnh tượng mà anh chưa hề dám nghĩ tới là nó sẽ xảy đến vội như thế, anh đứng nhìn trong im lặng, thậm chí, anh thở gần như cũng không ra hơi. Trái tim anh như bị hàng ngàn sợi mạch máu siết lại, gần như sắp bị đứt ra trăm mảnh, máu cũng từ từ đông cứng, không thể chảy đi xung quanh trong cơ thể anh. Cây cối xung quanh hình như không hiểu chuyện, cố tình lấy hết khí xung quanh hay sao nhưng hiện tại Chung Nhân cảm thấy việc hô hấp cực kì khó khăn đối với anh.
Lộc Hàm thấy anh, cậu lập tức nhảy xuống giường, cầm chiếc áo trắng đang yên vị trên chiếc sàn gỗ đưa cho Thế Huân, mắt ra hiệu anh Chung Nhân đã về
- Anh về rồi à ? Sao anh không báo để tụi em ra đón ? - dù bằng tuổi nhưng phép lịch sự vốn có sẵn của cậu không cho phép cậu gọi Chung Nhân bằng bạn, cậu lễ phép gọi anh bằng anh. Câu nói đầy ngượng nghịu vì cậu biết anh đã thấy cảnh vừa rồi của cậu và Thế Huân.
- Về rồi đấy à ? Ông già vẫn khoẻ chứ ? - Thế Huân bình thản hỏi, tay cài từng chiếc cúc áo lại.
Anh không đáp, chỉ đứng im lặng ở đó. Lộc Hàm biết tình hình bây giờ khó xử nên ra hiệu bào Thế Huân ra ngoài trước, nhường không gian riêng cho anh nghỉ sau chuyến bay dài mệt mỏi, rồi cậu ra sau. Thế Huân hiểu ý, liền đi lấy chiếc áo măng tô đen được móc gọn trong tủ rồi hắn đi thẳng một mạch ra ngoài, không quên nhéo cậu một cái rõ đau, trên mặt thì hiện lên sự gian tà làm Lộc Hàm mém không nhịn được cười.
- Anh nghỉ ngơi, bọn em có việc ra ngoài tí, tận khuya mới về, anh không cần đợi cửa, em có chìa dự phòng - Lộc Hàm nói rồi nối đuôi sau Thế Huân.

Chung Nhân mệt mỏi lê thân hình rắn chắc vào căn phòng lạnh lẽo chỉ mình anh. Thì ra đây là kết quả của sự nhung nhớ một người trong nửa tháng qua không gặp mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top