Chap 11: Câu dẫn - Phần 2

- Này anh làm gì thế hả ? - Lộc Hàm bật người dậy, nói không ra hơi vì trận cười vừa nãy
- Thì phạt em ! - Thế Huân không thèm nhìn mặt Lộc Hàm, đầu óc hắn giờ gần như toàn bộ đều đổ dồn lên từng chiếc cúc áo trước mắt.
- Thế Huân, giờ chưa phải lúc để phạt em đâu...! - Lộc Hàm nhỏ nhẹ nói với hắn
- Thế bao giờ mới đúng lúc hả cưng ?
- Ừm..., còn lâu đó !
- Còn lâu ?
- Ừ, vì lúc này là lúc em phạt anh ! - nói rồi cậu bật người dậy, ấn Thế Huân xuống giường, từ khi nào mà sợi dây thừng đã nằm yên vị trên tay cậu.
Lộc Hàm nhẹ nhàng buộc tay Thế Huân lại vào thành giường. Cậu đứng dậy, cởi bỏ chiếc áo của hắn ra.
Đúng lúc Kim Chung Nhân vừa trở về từ Pháp. Anh nghỉ 2 tuần vì vụ làm ăn của bố, do là con trai trưởng nên ông chỉ tin mình anh còn Thế Huân thì còn quá trẻ người non dạ để lo nhiều thứ phức tạp như vậy nên đều giao mọi chuyện hệ trọng cho anh lo, chỉ khi nào phi vụ lớn lắm ông mới nhúng tay vào phụ con. Lần này cũng vậy, ông và anh qua Pháp bàn với đối tác là một hãng mỹ phẩm lớn về việc hợp đồng quãng cáo dài hạn với những ngôi sao lớn trong giới showbiz Hàn của tập đoàn Ngô thị. Sau khi cuộc đàm thoại của hai bên kết thúc trong mĩ mãn thì anh đã đặt một vé về Hàn ngay trong ngày, không biết vì lý do gì, từ ngày anh đi công tác cùng bố, thì có một cảm giác lạ bất ngờ xâm nhập vào cái gì đó được gọi là 'cảm xúc' của anh, đây là lần đầu anh cảm nhận được thứ kì lạ này.
Vốn dị anh đã ở bên Pháp từ rất bé, cho đến khi anh 13 tuổi thì anh mới được bố đưa về Hàn sống, cuộc sống lúc đó của anh rất khó khăn, anh phải học tiếng Hàn lại từ đầu như một đứa trẻ, nhiều lúc anh phải bỏ cuộc vì cấu trúc tiếng Hàn không hề giống tiếng Pháp, quá phức tạp, quá khó so với anh. 3 năm sau, tiếng Hàn đã được ổn định, anh được đưa về sống với gia đình. Tuy sống trong một gia tộc quyền quý lâu đời như gia tộc họ Ngô này nhưng anh lại không hề cảm nhận được tình thương giữa mọi người trong gia đình. Chung Nhân luôn hiếu kì về người anh em cùng chung mái nhà này - Ngô Thế Huân, hắn luôn xử sự lịch sự tới mức giả tạo làm anh không hề muốn nói chuyện với hắn. Anh nghe được từ những người hầu lâu đời trong gia tộc này nói trước đó, lúc bố anh đi ngoại tình, Thế Huân đã trở nên lạnh nhạt với mọi người xung quanh, khi mẹ anh mất vì không chống chọi nổi căn bệnh ung thư máu mà qua đời, từ lúc đó Thế Huân lại thay đổi hơn, hắn càng lạnh lùng hơn, nóng tính hơn, và từ đó trở đi, những người hầu đó không còn thấy được nụ cười của Thế Huân nữa.
Anh cũng hiểu được tâm trạng của Thế Huân như thế nào vì mẹ anh cũng qua đời khi anh 7 tuổi, cũng vì căn bệnh ung thư máu mà anh không thể gặp mặt mẹ anh mãi mãi. Lúc đó bố anh đến nhận, rồi sắp xếp mọi thứ cho anh sang Pháp học.
----------------------------------------------
Xin chèo céc bẹn troẻ :) Hanmiena đã trở lại rùi nè, híhíhí :) Mình xin lỗi các bạn nhiều lắm luôn :( hứa tuần trước up chap mới mà tới tận bây giờ mới up :( mình xa Lộc Hàm với Thế Huân với các reader lâu thế mình cũng nhớ qá trời nên hnay quyết định dẹp mớ btập qa một bên để viết fic nè :3 thấy tui thương mấy người chưa :3 nên là đáp lại tình thương đó, mọi người chỉ cần đọc xong thì vote hay comment nhận xét để mình rút kinh nghiệm là được rồi :3 nhớ theo dõi tui nữa :3 bái bai nha, hẹn gặp lại ở chap sau nha nha nha 💋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top