Chap 1: Sai lầm
"KHÔNG ĐỜI NÀO! ĐỪNG CÓ MÀ BẮT NGÔ THẾ HUÂN NÀY ĐI HỌC"
Tiếng la thất thanh đó từ thư phòng của chủ tịch tập đoàn Ngô Thị vang ra khắp căn biệt thự làm cho tất cả người hầu trong căn biệt thự ai cũng hoảng hồn
"Ông có quyền cán gì mà bắt tôi phải nghe lời ông hả ?!" - Người vừa thét ban nãy lên tiếng dằn co với người đàn ông lớn tuổi trước mặt hắn
"Ta là bố con, ta có quyền bắt con phải đi học, con là con của ta, con bắt buộc phải nghe lời ta" - Người đàn ông lớn
tuổi lớn tiếng trả lời lại
"Hahaha, ông là bố tôi! Tôi không có người bố làm chuyện dơ bẩn như ông, ông còn nhớ không, đêm mà ông bỏ mặt 2 mẹ con tôi ở trong căn nhà lớn này, không quan tâm lúc đó người phụ nữ của ông đang bị xuất huyết, mà ra ngoài lăng nhăng với một con đàn bà khác, mặc mẹ tôi sống chết trong căn biệt thự không có một bóng người hầu! May lúc đó ông ngoại vừa đi làm về, thấy thế liền đưa vô cấp cứu, nếu lúc đó mẹ tôi mà có mệnh hệ gì thì tôi không biết ông có thể sống yên ổn như ngày hôm nay không nữa. Sống khốn thế mà vẫn đẻ được 2 thằng con trai thế này..! Ông nên biết ông Trời quá thương ông rồi, ông còn đòi hỏi gì nữa!" - Lời nói như lưỡi dao đâm thẳng vô trái tim của người đàn ông lớn tuổi kia
"..." - người đàn ông kia không nói gì, chỉ đứng im đó mặc hắn mắng chửi, dùng sức áp chế cảm xúc để không bọc phát, biểu tình ông có vẻ khá khó chịu
"Sao vậy? Sao lại im lặng rồi, có phải là tôi nói đúng quá nên ông không còn đường nào để biện hộ cho tội danh của mình không ?! Thật là đáng khinh bỉ!" - Hắn vừa nhìn người đàn ông đang chết đứng vừa cười mỉa mai nói ra những lời chua chát đó
"Bốp" - cái tát đau như trời giáng không biết ở đâu mà tới, đáp thẳng vào mặt hắn, loạng choạng mấy vòng
"Khốn nạn!" - trước khi biết được ai là người tát thì hắn có vẻ rất bạo mồm chửi rủa nhưng sau khi lấy lại được thăng bằng hắn nhìn người vừa cho hắn cái tát "trời giáng" ban nãy thì liền câm nín, thở cũng không dám thở
Lấy lại được bình tĩnh, hắn bắt đầu nói những lời khi dễ với giọng điệu mỉa mai: " Ô thì ra là anh Nhân yêu quý của em, anh mới đánh em đó hả ? Đúng là cha làm sai con bênh vực, hahaha, cái nhà này thật sự là quá buồn cười, tính chọc tôi cười tới chết luôn đó à!"
Người tên Nhân đó tính cho hắn mọi cái tát nữa thì bị người đàn ông kia giữ tay lại "Thôi Kim Chung Nhân, ta làm sai với mẹ nó, làm sai với mẹ con, ta không có quyền biện hộ cho tội của mình được, coi như là bù đắp một phần tổn thương cho nó, con không cần phải đánh nó nữa"
Nghe thế Kim Chung Nhân mới rụt tay lại, bỏ tay vào túi quần đi xuống lầu nhưng vẫn không quên quay đầu lại liếc Ngô Thế Huân một cái "Mày cẩn thận cái mồm của mày đó, đừng để bố bực nữa, không khéo cái mồm hại cái thân!" rồi đi một mạch xuống lầu không quan tâm đến biểu tình của hắn đang tức điên vì cậu.
----------------------------------------------
Đêm hôm đó, do có chuyện làm ăn quan trọng nên ông Ngô đi một mạch từ công ty tới chỗ bàn công việc, điện thoại lúc đó lại hết pin, không biết làm sao để gọi cho bà Ngô đang ở nhà nên ông cố gắng chạy xe thật nhanh đến chỗ bàn công việc cho mau để về nhà với bà Ngô.
Bà Ngô do bị khủng hoảng tinh thần sau khi bị sảy thai nên từ chức ở công ty Ngô Thị mà ở nhà dưỡng sức...
Ông Ngô bị chuốc rượu say cho đến không biết trời đất thì lúc đó bà Ngô ở nhà không biết làm sao mà bị xuất huyết ở ngoài sân vườn của biệt thự, một mình Ngô Thế Huân ở nhà thấy mẹ bị thế liền chạy đến chỗ mẹ ngồi khóc nức nở...
Sáng hôm sau, khi dậy thì ông Ngô đã thấy mình nằm bên cạnh một người đàn bà. Ông ta không biết và cũng chả nhớ ra nổi chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm qua. Ông ta vội vàng lấy lại tinh thần, đi tắm rửa sạch sẽ rồi để lại một ít tiền trên bàn với mẩu giấy nhỏ ghi bằng màu mực đen với nét chữ mềm mại "Tôi thật sự không nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì nhưng thật sự xin lỗi cô, có gì chúng ta gặp nhau sau, tôi hiện giờ có công việc nên đi trước. Bao giờ cô rảnh cứ liên lạc tới số này 0000-0000-000 gặp chủ tịch Ngô thì tôi sẽ hẹn giờ gặp cô" rồi rời đi trước khi người đàn bà kia thức dậy.
Khi ông Ngô quay về công ty thì như sét đánh ngang tai khi biết vợ ông đang nằm trong phòng cắp cứu của bệnh viện S., ông vội vã chạy tới bệnh viện tìm bà Ngô thì đã biết bà Ngô đã được xuất viện, không đợi chờ mà lái xe thật nhanh về nhà xem bệnh tình của vợ...
Khi vô được tới cửa phòng của bà Ngô, ông chỉ nhận được một cặp mắt căm hận của cậu con trai nhỏ, một cặp mắt tuyệt tình của người vợ mà ông đang lo lắng và làm ông ghê sợ nhất là cặp mắt sắc bén của ba vợ đang đứng từ balcon nhìn vào. Có vẻ ba và vợ đã biết hết mọi chuyện rồi nên ông ta thành khẩn quỳ xuống bên giường vợ giải thích" Thật sự là anh không biết gì hết, anh bị chuốc tới say, anh...anh...anh xin lỗi em, anh thật sự...anh..."như có một thứ gì đó chặn cổ họng lại, không cho dây thanh quản truyền một từ nào nữa ra khỏi miệng.
Bà Ngô nghe được tới đó liền khóc nức nở, từ ngày hôm đó trở đi, bà ta đã biến thành một con người hoàn toàn khác, sống khép nép, im lặng, sợ hãi chứ không còn là một người mẹ luôn luôn có nụ cười túc trực trên gương mặt nữa, Ngô Thế Huân vì chuyện đó mà hận bố mình, hận vì bỏ mặc mẹ, hận vì đi lăng nhăng, hận vì không gọi điện, hận vì lo công ty hơn mẹ, hận ông ta vì tất cả mọi thứ trên cõi đời này...
Hắn lớn lên với những năm tháng sống trong hận thù bố mình, chính những hận thù đó đã biến cậu bé có gương mặt hồn nhiên, dễ thương ngày nào đã trở thành một kẻ mặt lạnh, lòng dạ sắt đá, không còn một hơi ấm nào nữa...
----------------------------------------------
Sau cuộc tranh cãi đó, Ngô Thế Huân vì không muốn nhìn mặt "thằng anh mà hắn chưa từng mong ước xuất hiện trên cõi đời này" nên đã đồng ý đi học với điều kiện sẽ chuyển đến ký túc xá của trường để ở, không muốn ở nhà nữa. Vì tương lai của con, để có thể cho nó đi học đàng hoàng thì ông ta cũng phải nén cơn giận mà gật đầu đồng ý. Hắn chạy một tăng lên thẳng lầu 2 mà thu dọn đồ đạc, dọn đi liền trong ngày hôm đó vì lý do dở người của hắn nhưng hắn chưa biết rằng khi hắn rời khỏi nhà mà chuyển tới ký túc xá là một sai lầm không tưởng nổi mà hắn làm...
----------------------------------------------
Má ơi, không ngờ con viết được dài thế này =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top