Chap 8 Cùng chơi một trò chơi

Nghệ Hưng ở trên trường nhàm chán, muốn về Nguyệt Thự chơi với Hàm a! Đã hai giờ chiều, chả biết Lộc Hàm ở nhà làm cái gì nữa!!!

*Nguyệt thự*

Lộc Hàm đã học xong từ sáng rồi! Nhàm chán không biết việc gì làm, cậu lau nhà giết thời gian.

Tại Ngô Thị, điện thoại đột nhiên reo. Thế Huân bấm nút

-Chuyện gì?

-Thưa cậu chủ, thiếu gia Lộc Hàm đang dọn Nguyệt Thự. Hiện tại cậu ấy đang ở nhà kính tưới cây. Tôi đã ngăn nhưng...

-Cứ để em ấy làm. Tôi lập tức về.

Thế Huân một lần nữa vứt công việc cho Tuấn Miên và Mân Thạc mặc kệ bọn họ đang dùng ánh mắt ai oán nhìn anh. Cậu bé ngốc! Tính dọn cả cái Nguyệt Thự luôn à?? Bộ cậu không nhìn thấy nó dài phải bằng một cái chuyên cơ hả???

-------------------------------------------------------------------------------

-Ông chủ về!_Người quản gia cung kính chào

-Em ấy đâu?

-Thưa, Lộc thiếu đang ở trong nhà kính.

-Bà lui đi.

-Dạ.

Thế Huân cởi bỏ áo vest và cà vạt, bật nút áo trên cùng rồi bước vào nhà kính. Nhìn cái bóng dáng nhỏ bé không ngừng chạy đi chạy lại kia thực khiến anh vui vẻ.

-Lộc Hàm.

Lộc Hàm bị động, giật mình một cái. Nhanh chóng lấy lại tinh thần

-Anh Thế Huân!

-Thay đồ đi. Chúng ta ra ngoài.

-Ơ...Nhưng đi đâu ạ?

Thế Huân cười một cái

-Mua sắm.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trung tâm mua sắm Bắc Kinh.

Hai người con trai đẹp như thiên sứ bước vào khiến mấy cô gái được phen điên đảo.

Đối với Thế Huân, coi người ta là không khí, cứ đi đến nơi mình muốn đi. Còn với Lộc Hàm? Cậu vốn là thành phần không mấy giao tiếp với mọi người, trường hợp mọi người coi cậu là không khí cậu cũng đã quen, lại còn có chút vui sướng. Đây mọi người cứ nhìn chăm chăm vào cậu khiến cậu có cảm giác lạ lạ...Dáng người nhỏ bé tự nhiên núp vào người anh.

Nhận ra được Lộc Hàm đang sợ, Thế Huân giơ cánh tay lên, Lộc Hàm tự nhiên mà khoác vào tạo nên một hình ảnh cực kì đẹp. 'Hình ảnh' đó đã lọt vào tầm mắt của một người-Trương Nghệ Hưng! Học quá chán vì cậu và Lộc Hàm đã học xong phần này từ lâu nên cậu quyết định cúp tiết! Thật sự mà nói thì là TRỐN HỌC!

Thế Huân đưa Lộc Hàm vào cửa hàng của Chung Đại- người bạn hồi cấp ba của anh.

Chung Đại đang ngồi thiết kế quần áo thì cái mũi nhỏ khịt được cái mùi "tinh tướng" nồng nặc. Lập tức bật dậy

-Ô! Con người nào đây???

-Chào Đại._Thế Huân nhàn nhạt nói. Quả nhiên, cái mũi khỉ gió kia vẫn nhớ mùi của anh...

-Ngô Thế Huân tôi tưởng cậu chết rồi???_Chung Đại vừa nói vừa bước về phía Huân Hàm.

Liếc mắt khinh bỉ nhìn Thế Huân một cái, Chung Đại mới để ý đến cậu trai nhỏ đang núp sau người anh...

-Tiểu thiên hạ này là ai vậy?

Thế Huân nhếch khóe miệng, đẩy Lộc Hàm lên trên

-Em ấy là Lộc Hàm. Cậu mau chọn cho em ấy vài bộ.

Chung Đại tỏ vẻ ngạc nhiên rồi nhanh chóng kéo Lộc Hàm lên trên, lật đi lật lại rồi vụt ra chỗ Thế Huân.

-Nhóc đó bao tuổi rồi??? Sao gầy vậy??? Cậu...

-Em ấy là tôi nhặt về nuôi.

!!!

Nghệ Hưng ngồi nghỉ ở một quán cà phê . Chợt ngay bàn đối diện, một đôi nam nữ ngồi xuống. Cậu liếc mắt qua thì giật mình...Miahae???

Miahae thẹn thùng nhìn người con trai ngồi đối diện đang nắm tay mình. Đưa tầm mắt sang hướng khác, vô tình chạm phải Nghệ Hưng đang nhìn chằm chằm vào mình. Miahae không dấu nổi vẻ mặt hốt hoảng của mình, rút vội tay về. Luống cuống cầm túi xách có ý định đứng dậy, người con trai kia khó hiểu

-Sao vậy?

-Em...Chúng ta qua cửa hàng khác đi. Cửa hàng này em thấy nó hơi ngột ngạt.

Người con trai khó hiểu nhìn Miahae. Rồi gật đầu đồng ý. Ngay khi họ vừa đứng dậy...

-Chị Miahae khoan đi đã!!!

Người con trai quay lưng lại, thấy một cậu trai nhỏ cười tươi rói để lộ hai cái lúm đồng tiền đang vẫy về hướng mình. Anh đẩy Miahae về phía cậu trai kia

-Người ta gọi em kìa.

-Em...

Miahae có vẻ lúng túng, sự hốt hoảng hiện rõ lên khỏi vẻ mặt ngây thơ đó. Nghệ Hưng cười xán lạn, bước đến bắt tay người con trai đứng bên cạnh cô.

-Chào anh, em là Nghệ Hưng. Em và chị Miahae này có quen biết nhau qua 'mạng' , chắc chị ấy không nhận ra em rồi.

Miahae thấy người con trai đang nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ, hít một hơi sâu, cô chấn tĩnh lại. Cười gượng

-Phải đó. Giới thiệu Hưng anh đây là...

-ANH THẾ HUÂN!!!

Nghệ Hưng hét lên đầy sung sướng khi thấy Thế Huân bước ra khỏi cửa hàng quần áo. Còn đối với Miahae, khi thấy đôi mắt chim ưng đó liếc về phía mình, chân cô như nhũn ra, như có thể làm cô ngã bất cứ lúc nào. Nhưng ô kìa... Thế Huân quay lại, đưa tay dài đỡ tấy túi đồ từ cậu bé tóc đen phía sau và tiếp tục rảo bước cùng cậu ấy. Miahae thở phào, quay ra nói với người đàn ông đứng bên cạnh mình:

-Anh về trước đi. Em với Tiểu Hưng lâu mới gặp nhau...

-Được, được. Hẹn hôm khác gặp em.

Người đàn ông đó đi khỏi, khuôn mặt thân thiện khi nãy cũng hoàn toàn biến mất. Nghệ Hưng ngồi xuống, lạnh giọng

-Chị còn đứng đó?

-Nghệ Hưng...Chuyện hôm nay...

-Tôi sẽ không nói cho anh Thế Huân. Miahae ơi là Miahae...Tôi vốn đã ghét chị ngay từ đầu vì chị coi thường người khác...Nay chị còn định phản bội anh trai tôi?

-Chị...

-Miahae, chúng ta sẽ chơi một trò chơi...

--------------------------------- -------------------------------------------

NHÔNG SÊ Ô!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top