Chap 6 Chị ta tức?

Xán Liệt xách hai túi đồ ăn vặt bước vào nhà họ Ngô. Ý ới gọi to:

-Anh Hưng!!!!

Nghệ Hưng cùng với Lộc Hàm đang ngáy khò khò thì giật mình. Mơ màng chạy xuống

-Ơiii

-Chưa dậy? Dậy mau. Em có mang đồ ăn tới. Gọi cả cậu bé Hàm Hàm xuống nữa.

-Hảo.

----------------------------------------------------------------------------------

Thế Huân trên công ty không tài nào tập trung được vào công việc. Trong đầu chỉ nghĩ lại cái tối mà anh ôm cậu ngủ...Cái mùi hương trên người cậu, anh muốn ngửi nó! (Huân biến thái =))) Rồi cả cái dáng người ốm ốm mà anh ôm nó. Anh bật dậy khiến thư kí Miên và Thạc cách đó không xa giật mình một cái

-Ông chủ! Có gì không ổn sao?

-Không có. Có việc quan trọng gì thì Mân Thạc gọi điện báo tôi. Tuấn Miên, cùng tôi đi ra ngoài.

-Dạ.

-Dạ.

Tuấn Miên hơi khó hiểu, nhanh chóng chạy theo Thế Huân, bỏ lại Mân Thạc chán nản ngồi làm việc.

Trên xe, Thế Huân đột nhiên hỏi

-Miên, cậu nghĩ con gái thích mùi hoa ngải tiên dại không?

-Dạ???_Tuấn Miên mặt trắng bệch. Ngớ người

-Thôi bỏ đi!

-Thưa ngài...cho tôi hỏi chúng ta đi đâu ạ?

-Đi mua nước hoa.

Tuấn Miên hốt hoảng không dám nuốt nước bọt...Cái này...anh không có cảm giác với con gái! Không thể hiểu được bọn họ nghĩ gì, muốn gì...Họ rất khó hiểu!

Xe dừng lại ở một cửa hàng nước hoa Pháp sang trọng. Người nhân viên thấy Thế Huân thì sự vui mừng lẫn kinh ngạc không dấu nổi ở trên mặt, cung kính

-Ngô Tổng tới. Thật vinh dự cho chúng tôi! Cửa hàng này có thể giúp gì cho ngài?

Thế Huân mắt lướt qua hàng vạn kiểu nước hoa ở trên giá, thản nhiên dựa người vào ghế

-Mang cho tôi loại nước hoa mùi hoa ngải tiên dại ra đây.

-Dạ. Xin ngài chờ lát.

Không nhàn hạ như Thế Huân,.Tuấn Miên căng mắt mà nhìn giá tiền phía trên đó. Mấy số 0 tròn trĩnh cứ đập vào mắt anh thực cmn khiến người ta hoa mắt mà! Không hiểu sao phụ nữ người ta lại dốc tiền mà mua những thứ như này để làm gì!

Rất nhanh, người phục vụ quay lại với ba lọ nước hoa trên tay. Cười ái ngại

-Xin lỗi Ngô Tổng. Nước hoa có mùi hoa ngải tiên dại là rất hiếm, cả cửa hàng chúng tôi chỉ có ngần này...

-Không sao. Tuấn Miên.

-Dạ?

-Ra đây.

Tuấn Miên chạy lại, nhanh chóng rút ví tiền thì...

-Khoan đã!

-Dạ?

-Giúp tôi thử nước hoa.

-CÁI F*CK GÌ???

-Cậu có ý kiến?

-Dạ...không ạ.

Suho nước mắt lưng tròng, không chủ động giơ tay ra. Thế Huân xịt một cái. Mùi hoa ngải tiên dại xộc thẳng vào mũi Sehun. Anh nhíu mày...Không phải mùi này! Thật khó ngửi!

Anh xịt lọ thứ hai, mùi hương khác đi vào mũi, anh lại nhăn mày chặt hơn. Mùi này nồng hơn cả lọ trước!

Lọ thứ ba anh ngửi khiến anh choáng đầu. Không! Anh muốn cái mùi hoa thanh khiết trên người cậu...Day day trán, anh bước ra khỏi cửa hàng. Rõ ràng là không vui.

-Phiền cô cất lại hộ tôi.

-Dạ.

-----------------------------------------------------------------------------

Nghệ Hưng, Xán Liệt ngồi với Lộc Hàm trong phòng xem phim. Chợt ngửi thấy một mùi thoang thoảng khiến bụng cả ba người sôi sùng sục. Nghệ Hưng cười cười

-Xán Liệt ở lại ăn cơm với bọn anh nhé.

-Em không ngại.

Ba người kéo nhau xuống phòng bếp. Nghệ Hưng đứng hình lại. Mày đẹp nhíu chặt lại. Người con gái bị động cũng quay mặt ra, thoáng ngạc nhiên rồi cười ngọt ngào

-Các em đói rồi nhỉ? Ngồi đợi chị nhé, chị nấu cũng sắp xong rồi.

Nghệ Hưng kéo Lộc Hàm với Xán Liệt ra phòng khách. Xán Liệt mặt cũng lạnh đi. Không nói gì, chỉ có Lộc Hàm ngu ngốc không hiểu chuyện. Ngả người lên ghế, Nghệ Hưng nói vang

-Quản gia! Kêu đầu bếp nấu cơm trưa!

Người quản gia vội chạy ra, nhỏ giọng

-Nhưng thưa tiểu gia! Cô Miahae đang...

Nhận thấy cái trừng mắt với bà, bà nhanh chóng rời đi. Miahae hốc mắt hơi đỏ, đi ra ngoài nhỏ giọng

-Chị nấu xong rồi.

Nghệ Hưng ngồi im, nhìn Miahae. Đứng dậy vào nhà bếp, bỏ một miếng thịt vào mồm nhai nhai. Nói

-Thật khó ăn!

-Không thể nào! Chị...

-Chị làm sao?

-Chị là chị của mấy đứa! Nghệ Hưng, em không được ăn nói vô lễ với chị như vậy!

-Chị là đang dạy bảo tôi? Miahae, chị nên nhớ...Thế giới này có cả người tốt lẫn người xấu. Chị nghĩ chị là người tốt?

-Nghệ Hưng! Em quá đáng!_Miahae dơ tay định tát Nghệ Hưng nhưng cái tay dừng lại ở giữa không trung.

Nghệ Hưng cười nhếch khóe miệng khó hiểu

-Chị tức? Sao không đánh?

---------------------------------------------------

Đến đây thôi nghen =)))

Àn nhong~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top