Chap 4 Gặp mặt

"Bốp"

"Bốp"

"Bốp"

Một tên vỗ vào vai người đội mũ lưỡi trai, hằm giọng nhắc nhở

-Mày đánh như vậy chết nó, anh em mình không thoát tội được đâu!

Tên đội mũ lưỡi trai ném cậu xuống đất, khạc một bãi nước bọt

-Lộc Hàm, tao đã cảnh cáo mày. Mày còn ngoan cố, tao lập tức điều người đi giết mày!

Hai người đó cứ thế mà đi, bỏ lại cậu nằm ngổn ngang trong con hẻm tối đó. Cậu bây giờ muốn kêu cứu cũng không được, người cậu cũng đã quá yếu rồi... Lộc Hàm vịn tay lên tường đứng dậy. Bước được hai ba bước rồi gục xuống. Ừ, chết cũng được. Chết mục chết rữa ở đây cũng được... Cậu chả bận tâm nữa...

Nghệ Hưng thổi thổi hai tay vào nhau. Bây giờ là tháng tám, trời đêm xuống rất lạnh. Tại sao vẫn chưa thấy Lộc Hàm??? Nhìn đồng hồ đã bảy giờ tối, cậu buồn bã đi về.

Ngang qua con hẻm gần nhà, cậu thấy một cánh tay dài vắt ra đường. Nghệ Hưng hơi hoảng hốt, tò mò ngó vào trong con hẻm đó rồi cậu khóc ré lên

-Lộc Hàm!!! Ôi Lộc Hàm!!!

Cậu nâng Lộc Hàm dậy, da cậu ấy lạnh quá! Mà cậu ấy thương tích đầy mình như vậy...Nghệ Hưng áp mặt vào ngực cậu, nó còn đập nhưng rất nhẹ. Như chỉ cần đợi thêm vài phút nữa nó sẽ ngừng. Nhà Nghệ Hưng thuê không thể nào gọi được bác sĩ. Cậu bấm điện thoại, gọi cho một số mà cậu nghĩ mình không bao giờ sẽ gọi...

.

.

.

Tại Nguyệt Thự, chuông điện thoại chợt reo. Người quản gia vội nhấc máy

-Ai vậy?

-Quản gia Choi! Là cháu, Ngô Nghệ Hưng đây! Ông hãy điều một xe tới đường xx đi. Gọi bác sĩ riêng đến bệnh viện. Nhanh lên, không đùa được đâu!

-Dạ dạ. Tôi lập tức đi làm.

Thế Huân đang ở trên lầu với Miahae, thấy các người hầu nháo nhào lên ở phía dưới thì lấy làm lạ. Anh gọi quản gia Choi

-Chuyện gì?

-Dạ thưa, tiểu thiếu gia gọi điện. Bảo cần một xe chở đến bệnh viện gấp ạ. Tôi vừa gọi rồi cho họ rồi ạ.

Thế Huân nhíu mày chặt, quay ra nói với Miahae

-Em đi về đi.

Cô nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng nhưng nghe thoáng được là Nghệ Hưng đang ở bệnh viện? Thế Huân phóng xe đến bệnh viện, lo lắng, mọi thứ đều dành cho Nghệ Hưng. Anh là người trong giới hắc đạo, nếu xui xẻo gì xảy ra với anh, thằng bé sẽ là người nối giõi tài sản cha mẹ để lại. Không thể không cứu sống được nó!

Anh vừa xuống xe, một chiếc xe khác phanh két lại, cánh cửa xe sập một cái, Nghệ Hưng cùng một đoàn y tá chạy theo chiếc băng ca. Lòng anh yên tâm hơn vì Nghệ Hưng không sao. Nhưng con người trên băng ca là ai?

-----------------------------------------------------------------------------------

Lộc Hàm được đưa vào phòng cấp cứu, Nghệ Hưng tim đập thình thịch, đi lại trước cửa phòng. Thế Huân chợt hỏi "Ai?" Làm cậu giật hết cả mình.

-Bạn thân của em...

-Bạn thân ư?

-Chứ anh nghĩ gì???

-Thôi được, cậu ấy tên gì?

-Lộc Hàm.

Thế Huân bước ra ngoài, gọi một cuộc điện thoại

-Điều tra cho tôi người tên là Lộc Hàm.

-Có mỗi 'Lộc Hàm' thôi hả? Này Ngô Thế Huân, cái Bắc Kinh này có khi phải đến trăm người tên Lộc Hàm ấy chứ???

-Mặc kệ. Nếu nhiều như vậy thì loại người. Đối tượng này chắc tầm 18 tuổi.Làm nhanh nhất có thể.

-Chờ chút.

--------------------------------------------------------------------------------

Vẻn vẹn hai giờ đồng hồ, Lộc Hàm được chuyển vào gian phòng V.I.P (vì đây là bệnh viện nhà Hưng)

Bác sĩ nói với hai người

-Đây là bạn của thiếu gia Nghệ Hưng nhỉ? Trời ạ! Bố mẹ cậu ta có biết mình có con trai không vậy? Người đã gầy như vậy, lại còn bị ốm nặng mà không thuốc thang...Đã vậy lại còn bị đánh cho đến bất tỉnh?

Bác sĩ bức xúc thay cho cậu...Nghệ Hưng cũng cảm thấy Lộc Hàm thật đáng trách mà

-Thưa bác sĩ...Cậu ấy không có ba mẹ...

Vị bác sĩ sửng sốt một hồi, sau đó khàn giọng

-Vậy thì cậu bé ấy là người đáng trách! Làm cái gì mà lại chỷ quan như vậy...Nghệ Hưng, cháu phải chăm sóc cậu ấy kỹ. Nếu cứ như vậy mà bị thêm một trận đòn như hôm nay nữa thì e rằng sẽ không giữ nổi sinh mạng cho cậu ấy đâu.

-Dạ cháu biết.

Bác sĩ nói với Thế Huân

-Khi nào cậu ấy tỉnh thì có thể cho về nhà. Tôi sợ không khí trong bệnh viện quá ngột ngạt sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của cậu. À Ngô tổng, cậu ấy đang trong giai đoạn dậy thì, nên hảo hảo mà chăm sóc cậu ấy chu đáo.

-Tôi biết rồi.

Nửa đêm, Lộc Hàm bị động mạnh, mê muội mở mi mắt nặng chĩu. Thấy mình đang bị một người đàn ông bế đi thì có tý hoảng hốt. Cậu muốn mở miệng mà không nói được. Tay chân cậu rã rời ra rồi. Thế Huân cảm thấy áo mình như có gì đó kéo xuống, nhận ra cậu bé trong lòng mình đã tỉnh, cúi xuống

-Đừng sợ, tôi là anh trai của Nghệ Hưng. Hiện giờ Hưng đang đợi cậu ở Nguyệt Thự. Ngủ một giấc là sẽ tới đó liền.

Lộc Hàm tròn mắt nhìn, rồi cũng nhanh chóng mà ngủ. Thế Huân khó hiểu về hành động khi nãy của mình. Cậu là người lạ đầu tiên khiến anh mở miệng quá ba câu. Rồi nghĩ khi để cậu ở đây qua đêm thì sợ sẽ có chuyện với cậu nên anh mới bế cậu về. Người Lộc Hàm quả thực rất gầy, ôm Lộc Hàm ở trong lòng tự nhiên anh có cảm giác muốn bảo vệ em ấy...

-------------------------------------------------------------------------------

Sáng nay mị được nghỉ =)))
Định học bài cơ nhưng bài khó bome =)))).

Cơ mà Tôi là nhân chứng không chiếu ở VN!!!!! Ghét vãi peep a~~ ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top