Chap 23
Miahae bám lấy tay Thế Huân, sánh vai cùng anh bước vào công ty.
Các cô gái ở đây đều thần tượng anh đã lâu, nếu biết anh có người bạn đời, thì khác gì fangirl biết idol mình hẹn hò?
Vâng, Thế Huân và Miahae bước vào thang máy dành cho tổng giám đốc, Lộc Hàm uể oải về phòng thiết kế, mấy chị lập tức bu lấy cậu
-Lộc Hàm! Người đó là ai vậy? Em nhìn thấy không? Trời ơi hình như người đó bị bỏng nửa khuôn mặt à? Ôi...
-Tổng giám đốc đại thần của chúng ta thật chung tình!_Dương Từ giơ tay đỡ trán
Vi Vi hai tay đan vào nhau, chen ngang
-Ay da! Em có thấy cái ánh mắt tổng giám đốc dành cho chị gái ấy không? Ôi...
Vi Vi ngả vào Dương Từ, hai người ôm lấy nhau than lên than xuống, anh trưởng phòng bĩu môi
-Các cô làm như trai đẹp trên thế giới này chết hết rồi ấy!
-Mố? Trai đẹp ngay trước mặt, không thương anh ấy thì thương ai??_Dương Từ hất mặt lên, nói với anh trưởng phòng
Vi Vi lườm anh ta một nhát
-Anh không phải trai đẹp!
Hình như câu nói của Vi Vi đã đánh trúng vào trái tim nhỏ bé của anh trưởng phòng hay sao...Anh ấy bĩu môi, quay về bàn làm việc.
Thượng Lan thở dài một tiếng, hai tay lăn đi lăn lại cái bút như đang phân vân. Chốc chốc lại thở dài.
Lúc này, mọi người đã bắt đầu làm việc, Lộc Hàm di con chuột máy tính, cậu lên tiếng
-Theo mọi người nên dùng màu xanh ngọc hay màu vàng để làm nền?
-Vàng.
-Vàng.
-Xanh ngọc!
-Vàng.
Mọi người quay lại nhìn người đã nói từ "Xanh ngọc". Anh trưởng phòng tủi thân
-Tôi biết rồi...Lấy màu vàng đi.
Lộc Hàm cười tươi
-Thật ra em cũng định lấy màu vàng cho đúng màu của giới thượng lưu...Nhưng em nghĩ xanh ngọc có vẻ dịu dàng và thuần khiết hơn...
-Ôi! Triết lý của em sâu xa thật đó Lộc Hàm! Chị đây thấy màu nào hợp cái là chọn!_Dương Từ cảm thán
-Dạ..._Lộc Hàm cười ngại ngùng.
Giờ ăn trưa sắp đến, Thượng Lan đứng dậy, đi ra ngoài.
Mọi người cũng không ai bảo ai, tự do thu dọn đồ đạc.
Thượng Lan nhìn thang máy, tay hơi run bấm lên tầng tổng giám đốc.
Cô thư ký ngồi ngoài, nhìn thấy Thượng Lan đang bước đến, cô hỏi nhỏ
-Thưa chị, tổng giám đốc có trong phòng không ạ?
Người thư ký lịch sự
-Cô có hẹn trước không?
-Em muốn gặp tổng giám đốc chút. Chỉ một lát thôi.
Cô thư ký nói
-Xin đợi một chút.
Nối dây sang phòng giám đốc, cô thư ký hỏi
-Cô là ai?
-Hạ Thượng Lan khoa thiết kế ạ.
Cô thư ký gật đầu
-Thưa ngài, có cô Hạ Thượng Lan khoa thiết kế muốn gặp ngài.
-Cô vào đi.
Thượng Lan hơi lo sợ, gõ cửa ba tiếng, đẩy cửa vào, cô thấy cô gái ban sáng cũng đang ở trong phòng giám đốc.
Cô nói
-Chào tổng giám đốc, chào chị...
-Cô cần gì?_Thế Huân nhìn cô
Thượng Lan cảm thấy không khí như bị trút hết đi. Cô cúi mặt
-Chị có thể ra ngoài một lúc được không ạ? Em muốn nói chuyện riêng với tổng giám đốc...
Miahae cau mày, nhưng cũng đứng dậy
-Được thôi.
Căn phòng chỉ còn Thế Huân và Thượng Lan, Thế Huân hơi khó hiểu, hỏi
-Chuyện gì vậy?
-Thưa ngài...
Thượng Lan hơi rối, cô chợt nghĩ lại...Đồ điên! Chả ai làm cái điều này ở trong phòng giám đốc cả!
Nhưng đằng nào cô cũng phải nói
-Thưa ngài, những điều em sắp nói, xin ngài đừng nói gì cả...Chỉ cần nghe em nói thôi.
Thế Huân đứng dậy, đi ra trước mặt Thượng Lan, giọng nói trầm khàn vang lên trên đầu cô
-Tôi đang nghe đây?
Thượng Lan hít một hơi thật sâu, nói:
-Em thích ngài!
Cô vẫn cúi gằm mặt
-Không phải thích kiểu ngưỡng mộ...Mà thích kiểu..Thích ấy...Em biết ngài đã có bạn đời, em cũng biết mình không đủ tư cách để đứng bên ngài nhưng em vẫn muốn nói cho ngài biết...Làm ơn đừng sa thải em...
Thế Huân cũng buồn cười
-Thích người khác, có gan thổ lộ là giỏi rồi. Rất tiếc, rằng tôi không thể chấp nhận lời tỏ tình của cô. Bây giờ, cô đã thấy thỏa mái hơn chưa?
Thượng Lan gật đầu, cười thỏa mãn, cô cúi gập người
-Cảm ơn ngài đã nghe em nói!
Nói rồi cô vội chạy đi. Về văn phòng, cô mỉm cười ngại ngùng, chào Dương Từ với Vi Vi đang ở đấy.
-Cái gì đây? Tảng băng di động cũng biết cười á?_Dương Từ khó hiểu, đi ra sờ trán Thượng Lan
Vi Vi bụp miệng
-Hay lại được anh nào tán rồi đó?
Lộc Hàm và anh trưởng phòng bước vào, anh trưởng phòng thấy vậy, lập tức kéo Lộc Hàm đi
-Đi thôi! Chỗ này sắp có bão rồi!
Thượng Lan cười tít mắt, ôm lấy mọi người
-Cám ơn! Hôm nay mình rất vui! Lộc Hàm cũng cười:
-Chuyện gì vậy chị?
-Chị vừa tỏ tình...
Vi Vi ôm trán, ngã vào người Dương Từ đang trợn mắt nhìn Thượng Lan, anh trưởng phòng cũng sặc
-Tỏ tình á???
-Với ai?????
-Đẹp trai không????
-Làm ở khoa nào??????
-Nhà giàu không????
Vi Vi và Dương Từ thi nhau hỏi, Thượng Lan cười xòa
-9/10 Mình biết anh ấy sẽ không đồng ý. Nhưng nói ra cũng nhẹ nhõm đi phần nào....
-Hả? Vậy là người ta từ chối hả???
Thượng Lan gật đầu.
Mọi người thốt lên
-Trời ạ! Từ chối mà cũng vui được!
Căn phòng tràn ngập tiếng cười, Dương Từ đập vào vai Thượng Lan
-Đừng buồn nhe bà! Tôi sẽ kiếm một anh cho!
Thượng Lan cười tươi, nói
-Đi ăn trưa thôi! Chiều nay còn có buổi họp.
Lộc Hàm hơu khó hiểu
-Họp gì vậy chị?
-À...Buổi họp này giống như một buổi sinh hoạt tập thể ấy. Các phòng sẽ mang công việc của mình đi để trao đổi với các khoa khác. Như vậy tiến độ làm việc sẽ nhanh hơn.
-Ồ! Cám ơn chị!
****
[Ăn trưa xong]
Lộc Hàm lại nghĩ kiểu dáng thiết kế cho cái thiệp, công việc này cậu phải làm thật tốt!
-Lộc Hàm!
-Dạ?
-Đây là danh sách khách mời cho buổi tiệc. À, em cầm luôn bản thống kê đồ dùng cần đến đi này, lát mang nó vào phòng họp cho chị nhé?_Vi Vi ôm một tập giấy để lên bàn Lộc Hàm. Cậu vui vẻ
-Được chứ ạ.
Nhìn mọi người chạy đi chạy lại, cậu thầm nghĩ
/Quả nhiên văn phòng thiếu người thật vất vả.../
Giờ họp đã đến, Lộc Hàm mang đồ vào. Ngồi cạnh cậu là một anh này khoa Thống kê. Anh bắt chuyện
-Em là nhân viên mới à?
-Vâng ạ.
-Em đang làm gì vậy? Có cần bọn anh giúp không?
Lộc Hàm vui vẻ
-Em đang thiết kế thiệp mời!
Lúc này, một chị nói
-Ai đang cầm danh sách khách mời vậy? Cho mình mượn với!
Lộc Hàm chợt nhớ ra
-A!
Cậu quay ra nói thầm với anh trưởng phòng
-Em để quên danh sách khách mời và đồ dùng ở phòng rồi! Em quay lại lấy nhé?
Anh trưởng phòng hối
-Ừ ừ! Mau đi đi!
Lộc Hàm xin phép, chạy ra khỏi phòng.
Cậu không được phép sơ sẩy!
-------------------------------------------------------------------------------
Mọi người đừng ghét Thượng Lan nhé :"<<< Chị ấy không phải người xấu đâu :">>
Hóng chap sau đi nào hí hí
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top