Chap 14 Cùng anh về nhà
Người phục vụ tươi tắn hẳn, anh ta làm động tác mời
-Cậu chọn thỏa mái đi ạ!
Lộc Hàm chọn một cái socola dâu, tính tiền xong, cậu vội nhớ đến việc mình cần làm
-Anh ơi, ông chủ của anh còn ở đây không ạ?
-Còn. Sao vậy?
-Em muốn làm việc ở đây!
Người bán hàng cười tươi rói
-Em đi lên tầng rồi vào gặp ông chủ nhé.
-Dạ cảm ơn anh!
Lộc Hàm theo sự chỉ dẫn của anh, đến trước cửa phòng của chủ cửa hàng, cậu nhìn lại mình một lượt, phân vân xem có nên vào không...Cậu không thể ỷ lại vào số tiền mà bác quản gia đưa được. Gõ cửa, bên trong nhanh chóng phát ra tiếng nói
-Mời vào.
Lộc Hàm nhìn qua khe cửa, từ từ đi vào. Mắt lướt qua căn phòng một lượt.
Căn phòng không thể gọi là chật nhưng rất thoáng mát. Người chủ cửa hàng nhìn cậu, hỏi
-Cậu là..?
-A! Chào anh. Em là Lộc Hàm! Em muốn làm việc ở đây ạ.
-Cậu đến xin việc ư?
-Dạ
Chủ cửa hàng nhìn cậu một lúc, cười nhẹ:
-Cậu có đem theo hồ sơ không?
----- tớ là giải phân cách nè :3 -------
-Đây là phòng bếp, còn đây là chỗ để cậu lấy đồ ăn này...
Lộc Hàm mặc đồng phục của người phục vụ, nhanh chóng lao vào công việc.
Nghệ Hưng học ba tiết trên trường, ngả người ra ghế, cậu uể oải
-Trời ơi! Tớ không muốn học toán!!
Cậu bạn bên cạnh ưỡn người theo
-Cúp học không?
-Tao muốn về nhà!
Bạn: Mày muốn bà cắt cổ à?
Hưng: Còn vài tuần nữa là đến lễ tốt nghiệp. Học làm gì nữa?
Bạn:.....
Nghệ Hưng đeo cặp, nhảy qua tường rất chuyên nghiệp. Về đến Nguyệt Thự, không thấy Lộc Hàm, cậu mới hoảng
-Bác quản gia! Lộc Hàm ra ngoài rồi sao?
-Dạ. Vâng.
-Cậu ấy đi đâu được chứ!
Nghệ Hưng lẩm bẩm rồi chạy ra ngoài
----giải phân cách ngàn năm không thấy :3-------
-Thím Lam, Lộc Hàm có ở đây không ạ?
-Nghệ Hưng đó hả?? Lâu lắm không gặp cháu. Lộc Hàm thế nào rồi?
Nghệ Hưng nghe bác nói vậy, thở dài một tiếng rồi bỏ đi tìm Lộc Hàm. Khu nhà trọ cũng đã có người thuê, cậu ấy còn ở đâu được?????
-Lộc Hàm...Cậu sao vậy??? Sao lại bỏ đi?
...........................................................
Thế Huân nhận được cuộc gọi từ Nghệ Hưng, bao công việc bỏ đấy hết. Cầm áo khoác ra ngoài. Anh bấm máy gọi Lộc Hàm.
Lộc Hàm được anh chủ hàng cho ở lại căn nhà cũ của anh ấy. Nói là 'nhà' cho sang chứ cũng không khác phòng trọ của cậu là mấy.Có điều nó rộng hơn và đẹp hơn nhiều. Cậu kể cho anh chủ cửa hàng tình cảnh của mình bây giờ, nhưng không nói đến Ngô gia. Chỉ nói nhà trọ hết chỗ. Anh đưa cậu trước tiền lương của tháng này, trong lòng cảm thấy thương xót cho cậu bé kia.
Đang nằm nghĩ không biết làm cánh nào để giả lại tiền cho bác quản gia, chợt ở đâu có tiếng chuông điện thoại. Lộc Hàm khó hiểu, thì chợt nhớ ra chiếc điện thoại Thế Huân tặng cậu. Lần theo tiếng chuông, Lộc Hàm mặt trắng bệch...
Nên nghe hay không???
Rồi máy báo cuộc gọi lỡ, ngay lập tức, Thế Huân lại gọi đến một cuộc gọi khác. Lộc Hàm dè dặt mở máy, trong lòng không có tý tình nguyện nào
-Alo?
-Lộc Hàm!! Sao em bỏ đi!_Có thể cảm nhận được Thế Huân đang rất giận
-Em...Em đã khỏe mạnh rồi! Em không thể làm phiền anh như vậy mãi được! Em...
-Em bị ngốc hả???
-Mấy nhà trọ kia đều đã hết chỗ! Em còn chưa tốt nghiệp! Em tính làm ăn mày à?? Về đây ngay! Lộc Hàm!
-Em...Em không thể!
Thế Huân im lặng một lúc, sau đó, giọng nói của anh vang lên:
-Lộc Hàm, em có chuyện gì vậy?
Lộc Hàm rướm nước mắt, từ trước đến giờ không ai quan tâm cậu như vậy cả! Cậu vội nói
-Không có gì! Em cúp máy đây!
-Khoan đã...
pip...pip...pip...
Thế Huân trầm mặc một hồi lâu, không hiểu cái cảm giác bất lực lúc này là gì...Đành gọi điện cho Nghệ Hưng báo rằng Lộc Hàm vẫn ổn.
----------------------------------------------------------------------------------
Rào...rào...rào....
Đã khuya nhưng trời vẫn mưa. Lộc Hàm ngồi ở trong cửa hàng, chán nản nghịch điện thoại. Vốn đợi đến khi tạnh mưa rồi về, nhưng như thế này có khi phải ở đây cả đêm mất.
Lộc Hàm ăn xong một khay bánh đã hơn 1 giờ sáng. Trời lúc này mưa đã ngớt đi. Lộc Hàm khóa cửa cửa hàng, giữ balo trên đầu rồi chạy về nhà. Hình như ông trời đang thử thách cậu! Giữa đường, mưa mỗi lúc một to hơn, nước mưa hắt hết vào mặt, Lộc Hàm vội chạy vào mái hiên của một cửa hàng.
Lau qua mặt, chỉ cần qua ngã tư này là đến nhà của cậu rồi. Lộc Hàm đeo cặp, vừa bước ra khỏi mái hiên đã phải đứng lại...
Tại sao cậu không ướt? Như một điều gì đó mách bảo, Lộc Hàm quay đầu lại, giật mình:
-Thế Huân!
Thế Huân một tay cầm ô, giơ nó qua đầu cậu. Khuôn mặt tuấn tú nhìn cậu đầy khó hiểu:
-Anh đã bắt được em ngay tại trận. Về nhà được chưa?
Cậu biết bây giờ có chạy đi cũng chả làm được gì, gật đầu, cậu nói
-Em muốn đi lấy quần áo.
-Để anh đưa em đi.
-------***
Miahae ngồi chờ Thế Huân đến mức hai mắt đã díp lại, lúc này, Thế Huân mới lái xe vào nhà để xe, vai đeo hai cái balo 'bé xíu' của Lộc Hàm.
-Ra mở cửa trước cho anh đi.
-Vâng.
Cửa vừa mở ra, Miahae lập tức đứng dậy. Nhưng khi thấy người bên ngoài là Lộc Hàm, cô lập tức khó chịu
-Thế Huân đâu?
Lộc Hàm né người sang một bên đúng lúc Thế Huân bước vào...
----------------------------------------------------------------------------
Hi, I'm back <'))) Mọi người thế nào rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top